Học viện Liệp Ma, trong ký túc xá nam.
3 người Tô Minh, Lôi Hạo, Diệp Bạch vừa về đến nơi này, lập tức vệ sinh tắm rửa, cần ị thì ị, không bao lâu sau đã lên giường đã ngáy o.. o…
Tô Minh cũng nhắm mắt nằm trên giường, trông giống như đã chìm vào giấc ngủ, nhưng thật ra trong đầu đang duyệt giao diện.
Đó cũng không phải hình ảnh mà Tô Minh tưởng tượng ra, càng không phải là ảo giác trong đầu.
Là một người xuyên việt, dù chỉ xuyên đến thế giới song song, cũng không biết mình thay thế bản thân ở thế giới này, hay bản thân ở thế giới này đánh thức ký ức của chính mình ở thế giới khác, Tô Minh vẫn có được ngón tay vàng mà hắn nên có.
Ngón tay vàng của hắn cũng rất đơn giản, chính là giao diện này.
Giao diện cũng rất đơn giản, nhìn thoáng qua giống như một thương thành trong game, không chỉ có thương phẩm, mà dưới thương phẩm còn có cả giá cả.
Chỉ là thương phẩm được bày bán trong thương thành này không đa dạng, cũng có nhiều chủng loại, chỉ có những cái hộp.
Đúng vậy, chính là hộp.
“Hôm nay lại hoàn thành một nhiệm vụ cấp C, chắc đã tích đủ tinh phiến để mở hộp rồi nhể?”
Tô Minh nghĩ, sự chú ý bắt đầu chuyển sang góc dưới của giao diện thương thành.
Có một biểu tượng nhỏ ở bên trái và bên phải.
Biểu tượng bên trái là một chiếc ba lô.
Đúng như tên gọi, đây là một chiếc ba lô có thể dùng để đựng đồ đạc của Tô Minh, chỉ cần không phải vật sống, và ô chứa đồ trong ba lô còn trống, thì bạn có thể để bất kỳ vật phẩm nào trong đó.
Biểu tượng bên phải là là tinh thể hình thoi.
Bên phải tinh thể hình thoi hiện ra một con số —— —— “1000” .
“Quả nhiên đã tích lũy đủ 1000 tinh phiến.”
Tô Minh có chút vui vẻ.
Những tinh phiến này, chính là loại tiền tệ duy nhất được thương thành thừa nhận.
Chỉ có sử dụng những tinh phiến này, Tô Minh mới có thể mua được những chiếc hộp tương ứng.
Mà trong những chiếc hộp kia, mỗi một hộp đều có thể ngẫu nhiên mở ra 3-5 vật phẩm.
Những vật phẩm này không phải là thứ bình thường, kém nhất cũng là tài liệu phẩm chất siêu phàm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vật bình thường nào.
Nếu nhân phẩm bạo phát, từ trong hộp mở ra vật phẩm siêu hiếm thì Tô Minh thậm chí có thể lập tức có cơ hội được sức chiến đấu đỉnh phong thế giới.
Bởi vậy sau khi đến thế giới này từ một năm trước, biết được tác dụng của ngón tay vàng, Tô Minh bèn quyết định.
“Cứ tiếp tục lặng lẽ tích luỹ tinh phiến, mở hộp, trước khi có đủ sức mạnh để đảm bảo an toàn của bản thân trong mọi tình huống nguy cấp thì tôi tuyệt đối sẽ không thể hiện.”
Đây là quyết tâm của Tô Minh sau khi biết sự đáng sợ của thế giới này, thích thể hiện chỉ khiến bản thân gặp phải nhiệm vụ càng nguy hiểm hơn.
Nhưng trước khi ngón tay vàng chưa xuất hiện, Tô Minh cũng không dám đưa ra quyết định này.
Nguyên nhân rất đơn giản, giống như Lôi Hạo và Diệp Bạch đã nói, hèn mọn phát triển thực lực đúng là ý tưởng tốt, nhưng sợ là không thể đợi được đến ngày bản thân toả sáng.
Làm sao bạn có thể chắc chắn thực lực của mình luôn có thể gia tăng?
Bạn lại làm sao có thể chắc chắn thiên phú của mình mạnh đến mức độ đó?
Càng huống hồ muốn gia tăng thực lực, chẳng lẽ không cần người khác hướng dẫn sao?
Không có tài nguyên làm sao tu?
Không có phương pháp làm sao tu?
Không có hỗ trợ thật sự có thể phát triển sao?
Không thực tế chút nào.
Ở trong thế giới đầy rẫy nguy cơ này, nếu không muốn bị Huyễn Ma bắt làm thức ăn, chết không rõ ràng, lại muốn bảo vệ người thân thì cũng chỉ có thể không ngừng trèo lên cao, cố sức thể hiện giá trị của bản thân, làm cho cao tầng của nhân loại chấp nhận đầu tư vào bạn.
Chỉ có như vậy mới có thể thu được tài nguyên, nhận được đào tạo để mình nhanh chóng tăng mạnh thực lực.
Đây là nhận thức chung của mọi người.
Trừ phi, bạn cam chịu tình trạng của mình, chấp nhận mình có thể chết bất cứ lúc nào Huyễn Ma xâm lấn. Nếu không muốn chết, bạn chỉ có thể cố trèo cao.
Tô Minh lúc đầu cũng nghĩ như vậy, mãi đến khi ngón tay vàng xuất hiện.
“Chỉ cần có đầy đủ tinh phiến, tôi có thể những vật cực hiếm từ trong vô số chiếc hộp.”
“Huyết thống cao cấp Huyễn Ma.”
“Linh Tính Thuật Cao cấp.”
“Thậm chí là vũ khí cao cấp, tài liệu cao cấp, luyện kim dược tề cao cấp.”
“Những tài nguyên mà người khác khao khát, thì sớm muộn tôi sẽ đều có.”
Nhận thức được điểm này, Tô Minh mới chính thức bắt đầu con đường rèn luyện bản thân trở thành Thập Lý Pha Kiếm Thần.
Trong mắt người khác, Tô Minh chỉ là một người cực kỳ tầm thường trong số đông đảo học viên ở Học viện Liệp Ma, thành tích không cao không thấp, không quá tệ, nhưng lại không chút nổi bật.
Đây là một thiết lập cá nhân được Tô Minh cố tình duy trì.
Tô Minh luôn âm thầm tích lũy tinh phiến.
Cách kiếm được tinh phiến rất đơn giản, chính là đổi vật phẩm khác cho thương thành.
Đương nhiên vật phẩm bình thường thì không được, nhất định phải là vật phẩm siêu phàm tới từ Linh Ma Ngục, bao gồm lại không giới hạn tài liệu rơi từ trên thân Huyễn Ma.
Bởi vậy nên suốt một năm nay, Tô Minh luôn âm thầm xây dựng hình mẫu nhân vật cẩu thả như vậy, vừa che giấu đặc thù của bản thân, không bị thế cục đẩy ra đứng mũi chịu sào, trực tiếp đối diện nguy hiểm; vừa làm đủ loại nhiệm vụ, rồi từ đó rút ra chút chỗ tốt, dùng để đổi tinh phiến.
Giống như hôm nay, tiểu đội 3 người Tô Minh, Lôi Hạo, Diệp Bạch lấy được cánh của Tiêm Khiếu Ma, rồi giao nó cho học viện, nhưng Tiêm Khiếu Ma không chỉ rơi xuống một đôi cánh mà thôi.
Tài liệu trên thân Huyễn Ma nhiều như vậy, thật sự cho rằng Tô Minh sẽ đốt đối phương thành tro bụi sao?
Đừng hòng.
Lúc dùng « Loa Toàn Hỏa » thiêu chết Tiêm Khiếu Ma, thật ra Tô Minh đã lặng lẽ thu toàn bộ tài liệu trên thân Huyễn Ma vào ba lô, rồi lập tức ném vào trong thương thành, đổi thành tinh phiến.
“Hiện tại chính là thời gian vui vẻ mở hộp.”
Tô Minh không mấy do dự, lập tức tiêu hết 1000 tinh phiến trong nháy mắt.
“Soạt.”
Ngay khi số lượng tinh phiến từ “1000” giảm còn “0”, một chiếc hộp lớn từ trong giao diện thương thành bắn ra, lọt vào ba lô của Tô Minh.
Giá của một chiếc hộp chính là 1000 tinh phiến.
Tô Minh lập tức chìm ý thức vào ba lô, mở ba lô ra, lấy ra cái hộp bên trong.
“Hi vọng hôm nay vận may tốt hơn một chút.”
Sự phấn khích của Tô Minh bắt đầu chuyển thành thấp thỏm.
Mặc dù trong một năm qua, Tô Minh đã trải qua rất nhiều lần mở hộp, nhưng mỗi lần đều không kiềm chế được cảm thấy hồi hộp.
Dù sao thứ mở từ trong bao cũng không phải tờ giấy ghi dòng chữ ‘Chúc bạn may mắn lần sau’, mà là vật thật sự có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Tô Minh, để thực lực của hắn tăng lên.
Ngay sau đó, Tô Minh nhịn không được liếm liếm bờ môi khô khan, sau đó bắt đầu mở hộp.
Tô Minh nhanh chóng từ lấy ra vật phẩm thứ nhất trong bao.
Linh lực (nhỏ): linh lực vô chủ cực kỳ tinh khiết, hòa tan vào cơ thể có thể tăng hàm lượng linh lực, không có tác dụng phụ.
“Tạm được.”
Tô Minh chán ngán lẩm bẩm.
Chủ yếu là vì trong năm qua, Tô Minh đã mở ra thứ này không ít lần.
Nhưng thứ có thể gia tăng linh lực mà không có tác dụng phụ, nếu đem ra bên bên ngoài bán thì sẽ có giá trị cực lớn.
“Dù nói thế nào đi nữa, linh lực chính là năng lượng mà những thuật sĩ sử dụng để thi triển Linh Tính Thuật, linh lực càng mạnh, Linh Tính Thuật thi triển sẽ càng mạnh, số lượng và chất lượng Linh Tính Thuật có thể thi triển cũng sẽ biến cao.”
Cho nên, vật như thế này càng nhiều thì lại càng ít.
Ngay sau đó, Tô Minh trực tiếp nuốt linh lực giống như đám mây vào trong bụng, để nó hoà tan vào trong cơ thể của mình.
Ngay sau đó, Tô Minh lấy ra vật phẩm thứ hai.
Máu của Huyễn Ma (cấp thấp): máu của Huyễn Ma cấp thấp không biết, có thể dùng để luyện thành thuốc Huyễn Ma.
“Lại là máu của Huyễn Ma?”
Tô Minh cau mày.
Mức độ quý báu của thứ này không kém gì so với vật phẩm thứ nhất, có nhiều tình huống thậm chí còn có giá trị cao hơn rất nhiều.
Bởi vì một khi luyện nó thành thuốc Huyễn Ma, vậy thì có tỷ lệ để một kẻ nhân loại có được Huyễn Ma huyết thống, có được sức mạnh của Huyễn Ma.
Sau khi xuất hiện Linh Ma Ngục, trong nhân loại chỉ có rất ít người sinh ra thể chất linh tính, trong cơ thể có thể tạo ra linh lực, sử dụng sức mạnh có tên là “Linh Tính Thuật” để tiêu diệt Huyễn Ma, những người còn lại thì hoàn toàn không có kỳ ngộ như thế.
Đối với những người như bọn họ, thuốc Huyễn Ma xuất hiện, chắc chắn chính là tin mừng.
Có được huyết thống của Huyễn Ma, lấy được sức mạnh của Huyễn Ma, vậy thì dù là người bình thường cũng có thể đối kháng Huyễn Ma.
Đây chính là nguồn gốc của thợ săn.
Máu của Huyễn Ma trong tay của Tô Minh có thể để một người bình thường thay da đổi thịt, trở thành thợ săn cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng thuốc Huyễn Ma không phải thể tùy tiện phục dụng, nếu cơ thể không thể thích ứng thì kết cục sẽ bị nổ tan xác vô cùng thê thảm.
Phần lớn mọi người đều nhát gan không dám làm liều, vì thu được sức mạnh mà lấy mạng ra thử thuốc.
Đương nhiên, nếu như máu của Huyễn Ma này có thể dùng để luyện thành Thuốc Huyễn Ma cao cấp thì vì có được sức mạnh lớn, vẫn sẽ có rất nhiều người không liều mạng thử thuốc một lần.
Đáng tiếc…
“Huyễn Ma cấp thấp trong Linh Ma Ngục chỉ là loại tôm tép, dùng thứ máu này luyện thành Thuốc Huyễn Ma, thì dù thành công phục dụng thích ứng, thành quả lớn nhất cũng chỉ là tương đương tôm tép trong đám Huyễn Ma mà thôi.”
Vật phẩm có tiềm chất thấp như vậy, đối với rất nhiều người chính là gân gà.
“Thôi cũng được, tối thiểu đối với người bình thường thì đây vẫn là vật rất quý giá.”
Nghĩ xong, Tô Minh bèn cất bình máu của Huyễn Ma vào ba lô.
Còn về sau này trao cho người hữu duyên, hay dùng để trao đổi thì cứ để quyết sau.
Hiện tại, hoạt động mở hộp trúng quà của Tô Minh vẫn chưa kết thúc.
“Đừng nói với tôi rằng trong cái hộp này chỉ có 3 vật phẩm thôi nha.”
Tô Minh vừa cầu nguyện, vừa lấy ra vật phẩm thứ ba.
Mệnh Thiên Địa Chuyển ( thức 88 ): Linh Tính Thuật cao cấp, có thể trong nháy mắt đảo ngược ranh giới giữa trời và đất, khiến cho vô số động năng bao gồm trọng lực đều hóa thành sức mạnh hủy diệt, gây ra sự hủy diệt với mọi sự vật trong phạm vi nhất định, uy lực cực mạnh.
Khi mở ra quyển sách này từ trong hộp, Tô Minh vô cùng kích động.
“Quá tuyệt vời!”
Ý nghĩ như vậy cứ quanh quẩn trong đầu của Tô Minh trong lòng, khiến hắn mừng rỡ không thôi.