Thế giới song song.
Đó là chỉ những thế giới khác tồn tại song song vừa giống vừa khác với thế giới ban đầu.
Ở trong thế giới này, có cùng một vũ trụ với thế giới nguyên thủy, cùng một hành tinh, và thậm chí cùng một lịch sử, cùng một người, nhưng cùng lúc đó, do sự phát triển của sự vật mà xuất hiện kết quả khác nhau.
Có thể những loài đã tuyệt chủng ở thế giới nguyên bản vẫn còn tồn tại ở thế giới này.
Có thể những quốc gia đã bị xoá bỏ trong thế giới nguyên bản vẫn còn tồn tại trong thế giới này.
Dưới tình huống như vậy, thế giới này tiếp tục phát triển tiếp, cuối cùng dần xa rời thế giới nguyên bản, trở thành một thế giới khác vừa tương tự lại khác biệt, đây chính là cái gọi là thế giới song song.
Giờ Tô Minh đang gặp tình huống như vậy.
Nói cách khác, hắn xuyên việt đến thế giới song song, trở thành Tô Minh của thế giới này.
Theo Tô Minh biết, rất lâu trước kia thế giới này hình như cũng bình thường như Địa Cầu nguyên bản.
Nhưng ở nơi này, thế giới lại có hai mặt.
Một mặt bề mặt nơi có nhiều sự sống khác nhau, do con người cầm đầu, sinh sống.
Một mặt lại là thế giới đầy rẫy những con quái vật hung dữ.
Nơi đó không có trật tự, không có dạng sống nào lũ quái vật khát máu.
Bọn quái vật ở nơi đó không ngừng chém giết lẫn nhau, ăn thịt uống máu, biến nơi đó thành một địa ngục vừa hỗn loạn lại hắc ám.
Đó chính là Linh Ma Ngục, nơi mà loài quái vật khát máu là Huyễn Ma sinh sống, ở mặt sau của thế giới.
Lúc đầu, mặt trước và mặt sau của thế giới mãi mãi sẽ không giao nhau.
Giống như mặt trước và mặt sau của một tấm gương, không thể nào chiếu vào nhau, cũng không thể chạm vào nhau, nhìn thấy nhau.
Nếu hai mặt này không bao giờ giao nhau, thì thế giới này sẽ giống như thế giới mà Tô Minh đã sống ban đầu, bình thường và yên bình.
Đáng tiếc là thế giới này, không rõ vì nguyên nhân gì, thế giới do con người thống trị được kết nối với Linh Ma Ngục nơi Huyễn Ma sinh tồn.
Thế là khoảng cách giữa nhân giới và Linh Ma Ngục bị rút ngắn vô hạn.
Điều này khiến cho lũ Huyễn Ma quen ăn thịt uống máu, với bản tính cuồng giết chóc bắt đầu xâm lấn nhân giới, gây ra những mối đe dọa chưa từng có đối với tất cả sinh vật sống trên nhân giới.
Nhân loại chỉ là cừu non trước lũ Huyễn Ma.
Bởi vì Huyễn Ma không chỉ sở hữu sức mạnh phi thường mà con người không thể tưởng tượng được, mà cấu trúc cơ thể của chúng cũng hoàn toàn khác với con người, cho dù là Huyễn Ma nhỏ yếu nhất cũng có thể hồi phục chấn thương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường dù đã tan xương nát thịt, thể hiện sức sống cực kỳ khủng bố.
Bởi vậy, nhân loại bị Huyễn Ma thoải mái giết hại, bị gặm ăn, bị hút cạn máu, yếu ớt giống như sâu kiến.
Đặc biệt là một số cá thể Huyễn Ma cực kỳ mạnh mẽ, sức mạnh của chúng thậm chí có thể dễ như trở bàn tay thay đổi địa hình, khiến mặt đất trên tinh cầu này đảo loạn.
Cho nên, thế giới này dù là Địa Cầu, hay là hành tinh xanh mà Tô Minh quen thuộc, nhưng dưới sự khủng bố của Huyễn Ma đã xuất hiện rất nhiều địa phương hoàn toàn khác.
Ví dụ như thế giới này không có những quốc gia mà Tô Minh quen thuộc, ngay cả thành thị cũng thay đổi, biến thành những căn cứ lớn để đối kháng Linh Ma Ngục, chống lại Huyễn Ma.
Thành phố mà Tô Minh đang sống chính là một căn cứ có tên là thành phố Lũng Diệu, nhân số trên 60 triệu người.
Mà Tô Minh đến với thế giới này đã một năm.
Ba mẹ của hắn vẫn là ba mẹ quen thuộc, chỗ ở cũng thay đổi, là một ngôi nhà nhỏ có bốn phòng ngủ và hai phòng khách, ngay cả hàng xóm và bạn bè cũng không thay đổi nhiều, những chuyện xảy ra trước 17 tuổi cũng không khác biệt lớn so với trong trí nhớ của Tô Minh.
Nếu như không phải thành phố thay đổi, địa chỉ gia đình cũng khác hẳn trước, Tô Minh tuyệt đối sẽ nghĩ mình không hề xuyên việt.
Tuy trải nghiệm sống và tình bạn giữa các cá nhân không thay đổi quá lớn, nhưng môi trường xung quanh và các mối quan hệ đã hoàn toàn thay đổi.
Ví dụ: ngôi trường mà Tô Minh đang theo học không còn là một cơ sở giáo dục bình thường nữa mà là một cơ sở lựa chọn và đào tạo nhân tài thành thuật sĩ và thợ săn để đối phó với Huyễn Ma, thường được gọi là —— —— học viện Liệp Ma.
Hai chức nghiệp thuật sĩ và thợ săn đã xuất hiện trước sự khủng bố của Linh Ma Ngục, sau đó sở hữu thể chất và sức mạnh đặc biệt, từ đó cũng sở hữu năng lực đối kháng, săn giết Huyễn Ma.
Tô Minh trở thành một thuật sĩ học tại Học viện Liệp Ma.
Không chỉ có hắn, mà những người bạn từ thời thơ ấu như Lôi Hạo và Diệp Bạch đều một trở thành thợ săn, một trở thành thuật sĩ, cùng hắn trúng tuyển vào Học viện Liệp Ma, trở thành học viên của Học viện Liệp Ma.
Viện quy đầu tiên của Học viện Liệp Ma: Học viên lấy việc tiêu diệt Huyễn Ma, đối kháng Huyễn Ma, bảo vệ căn cứ và thị dân làm nhiệm vụ của mình.
Bởi vì viện quy này, trừ thời gian học tập bình thường, Học viện Liệp Ma học viên còn phải nhận một số nhiệm vụ cố định.
Nhiệm vụ chủ yếu là đi săn Huyễn Ma cấp thấp từ trong Linh Ma Ngục chạy đến nhân giới, cứu vớt thị dân bị Huyễn Ma làm hại, hoặc thu thập một số nguyên liệu và vật phẩm đặc biệt.
Mà hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được nhiều phần thưởng, bao gồm tiền tài không giới hạn.
3 người Tô Minh, Lôi Hạo, Diệp Bạch hôm nay tiếp nhiệm vụ tiêu diệt một Tiêm Khiếu Ma trốn ở nhà kho, cũng thu về cánh của nó.
Nhiệm vụ này độ khó cũng không cao, chỉ có cấp C, trong 6 cấp độ nhiệm là S, A, B, C, D, E thì độ khó cũng chỉ ở mức trung bình thấp mà thôi.
Dù sao Tiêm Khiếu Ma chỉ là Huyễn Ma cấp thấp đâu đâu cũng có trong Linh Ma Ngục, nếu không vì nó có năng lực phi hành, tính cơ động vô cùng cao, muốn tiêu diệt nó xác thực có độ khó nhất định thì nhiệm vụ này vốn không thể đạt tới cấp C, có thể tới cấp D đã quá tốt rồi.
Nhưng dù dễ như vậy, 3 người Tô Minh cũng suýt phạm sai lầm, để Tiêm Khiếu Ma trốn thoát, bởi vậy có thể thấy được Huyễn Ma khó giải quyết đến mức nào.
“Haizz, ai bảo chúng ta chỉ là học viên bình thường trong Học viện Liệp Ma, ngay cả tinh anh cũng không phải, chớ nói chi là so với những học viên hàng đầu?”
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao, Lôi Hạo vừa bước ra khỏi cửa phòng nhiệm vụ, vừa dễ dàng vác cây kiếm còn to hơn cả cơ thể, nói ra câu này.
“Đây không phải lý do cậu phải sai lầm.”
Diệp Bạch đi ở bên cạnh vẫn tiếp tục chỉ trích.
Nhưng từ việc Diệp Bạch không phản bác cũng có thể thấy được, Lôi Hạo đang nói sự thật.
So với người thường, ba người bọn họ đương nhiên mạnh hơn rất nhiều.
nhưng trong Học viện Liệp Ma, thành tích va thực lực của cả 3 không tính là cao, cho dù không phải hạng chót thì cũng chỉ luôn quanh quẩn ở mức trung bình, cũng cao cũng không thấp, chỉ có thể nói là học viên bình thường.
Nếu không phải như thế, ba người cũng sẽ không tổ đội với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cấp C.
Nói cách khác…
“Trong Học viện Liệp Ma, chúng ta cũng chỉ là diễn viên quần chúng thôi sao?”
Lôi Hạo chẳng hề để ý mở miệng.
Lần này, đáp lại Lôi Hạo không phải Diệp Bạch, mà là Tô Minh luôn giữ yên lặng.
“Diễn viên quần chúng không tốt sao?” Tô Minh đột nhiên nói như thế: “Dù ở trường hợp nào cũng chỉ cần làm vài việc lặt vặt là được, cũng không cần liều mạng cứu vớt thế giới giống như nhân vật chính, làm anh hùng trong mắt mọi người, cũng không cần phải hy sinh như đám nhân vật phụ, tùy tiện lĩnh cơm hộp, đây không phải rất tốt sao?”
Tô Minh đưa ra chủ trương khiến Lôi Hạo và Diệp Bạch đều phải chớp mắt.
Ngay sau đó, hai người đều phá lên cười.
“Đúng thế, làm nhân vật chính trong thời thế này rất nguy hiểm.” Diệp Bạch đẩy gọng kính trên mặt, nói một cách rất thực tế: “Không nói những cái khác, chỉ nói những tinh anh trong học viện, bọn họ mỗi tháng đều cần hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao cấp A, mỗi khi nơi nào đó trong thành phố Lũng Diệu xuất hiện nguy hiểm, cần học viện phái học viên đi hỗ trợ, bọn họ thường được tuyển chọn đầu tiên, chớ nói chi là những học viên hàng đầu kia.”
“Còn không phải sao.” Lôi Hạo cũng nói: “Như bên thợ săn của tui, tháng này đã có mấy học viên tinh anh đạt thành tích đứng trong Top 100 hy sinh trong nhiệm vụ cấp A.”
“Bên học bộ thuật sĩ của tui cũng khác chi?” Diệp Bạch thở dài nói: “Tháng trước, một học trưởng dạy bọn tui sử dụng mười hai thức đi theo chính trị viên cùng đi chấp hành nhiệm vụ cấp A, kết quả đều hy sinh. Học trưởng kia nổi danh là người tốt, rất được hoan nghênh, cũng rất có thiên phú, cái chết của hắn khiến rất nhiều giáo viên đều cảm thấy đáng tiếc.”
Đây chính là sự tàn khốc của thế giới này.
Người có thể chống lại Huyễn Ma cuối cùng chỉ là số ít.
Mặc kệ là trở thành thuật sĩ cũng tốt, hay trở thành thợ săn cũng được, đều không phải là chuyện dễ như trở bàn tay.
Huyễn Ma thì hoàn toàn ngược lại, cho dù là cá thể nhỏ yếu nhất đều có thể trở thành uy hiếp lớn với tính mạng của một số người.
Nếu chỉ là một hai con thì còn đỡ, muốn tiêu diệt cũng không khó, nhưng nếu xuất hiện lượng lớn bầy đàn Huyễn Ma xâm lấn nhân giới, thì đó chính là một đại kiếp.
Theo quan điểm này, khi gặp phải một cuộc xâm lấn quy mô lớn của Huyễn Ma quy, thì nhân thủ trong căn cứ của nhân loại thường không đủ.
Bởi vậy sự thiếu hụt nhân thủ tự nhiên chỉ có thể bổ sung từ Học viện Liệp Ma, đây cũng là nguyên nhân có không ít nhiệm vụ sẽ do Học viện Liệp Ma xử lý, giao cho học viên hoàn thành.
Thuật sĩ và thợ săn chính là chức nghiệp nguy hiểm như vậy.
Nhưng nhân loại cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiếp tục phản kháng, nếu không phải vậy thì toàn nhân loại sẽ đều biến thành thức ăn cho Huyễn Ma.
Tô Minh nói:
“Nguyện vọng của tui chính là làm một diễn viên quần chúng, trụ lại trong Học viện Liệp Ma đến khi tốt nghiệp, thậm chí sau khi tốt nghiệp cũng sẽ giả vờ hồ đồ, tuyệt đối không làm con chim đầu đàn xông pha tuyến đầu.”
Tô Minh nói câu này với giọng điệu tràn đầy tín niệm.
Lôi Hạo và Diệp Bạch đều không cảm thấy kỳ quái.
Vì đây cũng không phải là lần đầu tiên Tô Minh nói như vậy.
Vấn đề ở chỗ là…
“Diễn viên quần chúng cũng có bi ai của diễn viên quần chúng.”
“Không có thực lực, diễn viên quần chúng mới là nhân vật nhanh lĩnh cơm hộp nhất.”
Lôi Hạo cùng Diệp Bạch đều nói như vậy.
Sự thật cũng đúng như vậy.
Làm diễn viên quần chúng, có lẽ sẽ không gây chú ý, thời điểm nguy hiểm sẽ không bị người đẩy ra ngoài gánh team, nhưng quá yếu ớt thì không chừng lúc nào đó sẽ chết khi bị Boss tung skill AOE, chết không kịp ngáp.
Nguyện vọng của Tô Minh ở trong mắt người không hiểu chuyện, sẽ chỉ là chuyện tiếu lâm.
Chỉ là…
“Ta cứ cẩu thả đến vô địch thiên hạ không tốt sao?”
Tô Minh cười với hai đồng bọn.
Lôi Hạo và Diệp Bạch lập tức cười ha ha.
“Đúng, hèn mọn trưởng thành là tốt rồi, chờ đến lúc nào vô địch thiên hạ, vấn đề gì đều được giải quyết.”
“Chỉ sợ diễn viên quần chúng cẩu thả sẽ không thể nổi bật.”
Hai người vẫn tiếp tục cuộc tán gẫu không đầu không đuôi.
Tô Minh rơi vào phía sau cùng, trên mặt vẫn nở nụ cười, chỉ có ý thức chìm vào trong óc.
Ở nơi đó, có một giao diện như hình ảnh giả lập lặng lẽ mở ra.