Hai người họ mỗi người một việc. Lâm An thì an tĩnh ngồi đọc sách, Từ Tân ở phía sau bận rộn. Chỉ là Lâm An trông thì im lặng như không có chuyện gì, thật ra trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Câu hỏi mới nãy của Từ Tân khiến trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Giọng điệu giống như biết gì đó nhưng lại không nói ra, khiến cậu không biết phải đối đáp thế nào. Cũng may Từ Tân không như Trần Gia Lâu, đuổi cùng gϊếŧ tận, ép người ta đến mức hít thở không thông, thường khiến cho người ta tức giận không thôi, cuối cùng là không thể không trối chết bỏ chạy. Lâm An ngơ ngẩn nhìn trang sách đặt trên đùi, suy nghĩ trong lòng không ngừng chạy vòng vòng, vậy mà vẻ mặt trông lại vẫn như đang chăm chú đọc, giống một đứa nhỏ ngây dại.
May mắn là ngày mà Trần Gia Lâu, kẻ khiến cậu luôn lo sợ bấy lâu, rời đi cũng sắp tới rồi. Mà trên thực tế thì Trần Gia Lâu còn đi sớm hơn với dự tính ban đầu hẳn ba ngày, là một buổi sáng. Mâu thuẫn kì lạ giữa y và Đinh Hoa chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đột nhiên kịch liệt thăng cấp, đã đến đoạn một lời không hợp là vung tay. Ngay cả cái cảm giác tình anh em mọi khi vẫn luôn vờn quanh hai người họ nay cũng đã không còn thấy đâu nữa. Đinh Hoa còn thẳng thừng tuyên bố nếu sau này gặp lại, có gã thì không có tên kia, tên kia có thì gã sẽ không ở. Trần Gia Lâu mỗi lần đánh nhau với gã đều bị thương không ít, mà nhìn Đinh Hoa, ngoài trừ da có vài vết xước thì lông tóc hầu như chắc mất cọng nào. Thực lực cách xa nhau như thế, Trần Gia Lâu một khắc cũng không ở nổi nữa, bèn chủ động đi tìm ông chủ Tiền bàn bạc lại, đẩy sớm ngày về lên mấy hôm.
Từ đầu đến cuối, Từ Tân không hề can dự gì vào chuyện đánh lộn giữa hai người họ. Chỉ đến lúc trước khi Trần Gia Lâu đi mới tới chào tạm biệt, hỏi có cần gọi đám anh em tới tiễn y đi không. Trần Gia Lâu thở dài xong lại cười, chẳng rõ là có ý gì, hỏi ngược lại, “Thằng Đinh Hoa chịu hả?”
Từ Tân không đáp, y lại bảo thêm, “Khỏi đi, không cần thiết đâu. Nhờ có phước của nó, bây giờ trong mắt mọi người em chính là thằng phản đồ không phân rõ trắng đen rồi. Có thể đi đã là tốt lắm rồi, càng sớm càng tốt.”
Từ Tân im lặng. Trần Gia Lâu hút một hơi thuốc, đột nhiên bảo, “Thật ra thì lần này em về, cũng không phải toàn bộ là vì tiểu Đinh.”
Từ Tân im lặng nghe y nói.
“Mẹ em tháng trước gửi thư, nói là ông già bị bệnh rồi, chắc không sống được mấy năm nữa. Mẹ bảo em về, kiếm cô vợ đẻ thằng con trai, cho ổng còn an tâm mà nhắm mắt.” Dứt lời, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu, “Đám bọn mình cuối cùng cũng có hỉ sự, thế mà em lại là đứa nếm đầu tiên.”
Từ Tân rít hai hơi thuốc, cuối cùng cũng chỉ cười cười, bước tới vỗ bả vai y. Trần Gia Lâu chỉ nán lại chốc lại, nói mấy câu sau đó trở về. Từ Tân một mình đứng hút thuốc một lát, đoạn xoay người xuống lầu mua hai chai rượu mang lên.
Lâm An nằm trên giường, hình như là đã ngủ. Hắn đóng cửa lại, đứng trước cửa nhìn về phía cậu hồi lâu. Sau đó hắn tắt đèn, ra ban công ngồi một mình.
Trần Gia Lâu đi rồi, hắn cũng có nhiều xúc động. Ban đầu, hắn mang theo Đinh Hoa, hai người rong ruổi một đường đi khắp nơi. Lúc tới Cống Nam thì quen biết Trần Gia Lâu. Y vừa gặp Đinh Hoa đã như bắt lửa, hai người hết sức ăn ý. Sau đó y cùng bọn họ quay về C thị. Thay vì nói là y hướng về đại ca là Từ Tân, chì bằng nói y hướng đến tình nghĩa bạn bè giữa Từ Tân và Đinh Hoa. Ba người sau đó đi đâu cũng có nhau. Từ Tân chủ yếu đảm nhiệm làm Đại ca cầm đầu, Trần Gia Lâu thi thoảng sẽ bày mưu hiến kế, Đinh Hoa thì phụ trách gõ trống khua chiêng cổ vũ. Thời gian ở cùng nhau nhìn chung coi như vẫn là hòa thuận vui vẻ.
Thật ra thì trong mắt mọi người, tính cách của Trần Gia Lâu trầm ổn hơn Đinh Hoa nhiều lắm, có lúc còn có chút lạnh lùng khó dò, là kiểu người trong lòng có nhiều điều thầm che giấu. Nhưng Đinh Hoa thì hoàn toàn trái ngược. Trong bụng gã mà có cục tức là gã sẽ hận không thể thả rắm ngay. Tính tình nóng nảy, lâu nay vẫn luôn là Trần Gia Lâu lôi kéo khuyên giải gã. Mặc dù ngoài miệng người ta có thể không coi trọng, nhưng không ít người vẫn luôn khen gã có nghĩa khí, là người anh em tốt.
Từ Tân đôi khi cũng cảm thấy kì quái. Tiểu Đinh thường đặc biệt dựa dẫm vào Trần Gia Lâu. Lắm khi thấy gã như đứa con nít, hễ ai đối tốt với gã, gã liền dựa dẫm tin tưởng người đó. Đối với Từ Tân là như thế, Trần Gia Lâu dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng mà Trần Gia Lâu thì đâu có giống gã, với tính cách của ý, có thể dung túng kẻ lỗ mãng vô lễ như Đinh Hoa đến mức này, thật sự khiến người ta có chút ngạc nhiên.
Chỉ là có ngạc nhiên đi chăng nữa thì cũng là quá khư đã qua rồi. Trước đây từng là anh em như hình với bóng không có gì giấu giếm, giờ lại thành kẻ thù như nước với lửa. Trần Gia Lâu không thấy tiếc hận, Đinh Hoa vẫn như cũ, đầu óc đơn giản, thật sự coi đối phương là kẻ ác.
Từ Tân nhìn đèn đường buổi đêm, mở rượu ra nhấp vài ngụm.
Thiên hạ này làm gì có buổi tiệc nào mà lại không tan. Nếu như đến lúc nhất định phải tan, vậy thì nên tan thế nào, cũng không nên quá mức chấp nhất.
Trần Gia Lâu, rồi Đinh Hoa một ngày nào đó cũng thế. Cả người nọ…
Từ Tân cúi đầu thấy cái nắp chai lăn lóc trên nền xi măng, chợt không muốn nghĩ tới nữa.
“Anh Từ.”
Cửa kính sau lưng đột nhiên lách cách. Từ Tân bỏ chai rượu xuống quay đầu lại nhìn. Lâm An chẳng biết từ lúc nào đã khoác áo, ngó qua khe cửa, im lặng nhìn hắn.
“Tinh rồi?”
Cậu gật đầu, do dự một lát rồi đẩy cửa ra đi tới. Từ Tân cầm lấy chai rượu còn lại, lắc lắc đưa cho cậu, hỏi, “Uống không?”
Cậu ngẩn ngơ, vẻ như đang suy nghĩ gì đó, nhìn cái chai thủy tinh trước mặt hồi lâu, cuối cùng lại im lặng cụp mắt. Từ Tân cười nhạt, cũng không ép buộc, đặt cái chai ra phía sau và cũng không hỏi thêm nữa. Hắn quay đầu nhìn về hướng nhà xưởng bỏ hoang kia.
Lâm An đứng bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi, “Anh Trần… Ngày mai đi ạ?”
Từ Tân liếc nhìn cậu, “Nghe rồi à?”
Cậu nhỏ giọng “Dạ” một tiếng, lại giải thích thêm, “Phòng hơi lạnh nên chưa ngủ được.”
Yên lặng một lúc, lại hỏi thêm, “Chuyên đó anh Đinh biết không?”
Từ Tân búng tàn thuốc, vừa nhấp rượu vừa mơ hồ ừm hửm coi như đáp. Lâm An lại im lặng, không biết phải làm sao. Hai người cứ như vậy, không nói một lời đứng chung một chỗ. Chẳng bao lâu, rượu của Từ Tân đã chỉ còn nửa chai.
“Trước kia ở trường mày có bạn bè gì không?”
Lâm An ngơ ra, nhất thời không phản ứng kịp. Thấy cậu căng thẳng như thế, Từ Tân chỉ khẽ cười, “Rảnh rỗi nhàm chán nên tiện mồm hỏi vậy thôi.”
Cậu kéo áo vào sát người, hồi lâu mới nói
“Em… Em chỉ có một người bạn học cùng trung học.”
“Ồ? Bạn thế nào?
Cậu lúng túng. Từ Tân rít một hơi thuốc, trong lòng có hơi nặng nề, “Cũng giống mày hả?”
“Không, không phải.”
Lâm An cúi đầu, nhìn mũi chân chần chừ cả nửa ngày mới ngập ngừng nói, “Có, có chút giống anh.”
Từ Tân nghe thế thấy hơi kinh ngạc, nhíu mày, “Giống tao á?”
“Vâng. Cậu… Cậu ấy hồi đó bướng lắm” Nói xong vội ngẩng lên nhìn xem Từ Tân có phản ứng gì không rồi mới yên tâm nói tiếp, “Thế nên hay bị thầy giáo phạt. Rồi bởi vì nhà hai đứa cùng ở trấn trên nên chủ nhiệm lớp bắt cậu ấy ngồi cạnh em. Dần dần,… thế là thành bạn thôi.”
Từ Tân lần đầu nghe cậu kể chuyện, không ngờ lại cảm giác có chút mới mẻ, liền hỏi, “Sau đó thì sao?”
Lâm An đang lơ mơ ngủ, vốn muốn an ủi hẳn, giờ thấy hắn có vẻ đã thả lỏng hơn trước, liền nghĩ ngợi rồi lấy hết dũng khí mà kể tiếp, “Sau đó học hết năm nhất trung học thì người nhà cậu ấy tìm được công việc trong thành phố, cậu ấy đi làm. Nửa năm đầu đôi lúc vẫn gửi thư về trường học, kể một chút chuyện công việc cuộc sống. Rồi có một lần cậu ấy về, bảo là ở chỗ làm gặp một cô gái, hai người yêu đương, tình cảm rất tốt. Từ sau đó thì bớt liên lạc. Lúc em thì đỗ đại học, cũng vừa lúc cậu ấy về thôn làm việc, mới có cơ hội gặp lại. Lúc đó mới biết là thì ra năm ngoái đã kết hôn rồi, còn chuẩn bị lên chức bố…”
Từ Tân yên lặng lắng nghe, uống một ngụm rồi hỏi, “Bây giờ sao?”
“Dạ?”
“Còn liên lạc gì không?”
Lâm An lắc đầu, “Từ lần đó không gặp nữa…”
Hiếm có khi nào người này nói với hắn nhiều như thế, Từ Tân đột nhiên thấy tâm trạng khá hơn nhiều Chỉ là cậu càng kể càng trầm lại, có thể thấy là cảm xúc không vui vẻ, khiến lòng hắn cũng không quá thoải mái. Thể là sau đó lại im lặng.
Một lát sau hắn mới lại hỏi, “Vậy mày thấy giống anh là giống thế nào?”
Lâm An sửng sốt, giây kết tiếp lại luống cuống không biết phải đáp thế nào.
Thực ra Từ Tân đã có đáp án trong lòng hắn rồi. Nghịch ngợm gây sự, học hành dốt nát, còn có thể giống cái gì khác được nữa? Hiển nhiên là giống ở khoản lưu manh côn đồ ác bác các thứ rồi. Nhưng mà nhìn bộ dáng người nọ yếu ớt hốt hoảng dưới ánh đèn đêm, lại không nhịn được muốn trêu chọc một chút. Chỉ là không ngờ người nọ ấp úng một hồi, lại cúi đầu bảo, “Cả hai… Hai người đều đối xử với em rất tốt!”
Đến lượt Từ Tân ngẩn ra.
Lâm An nói xong, giơ tay lên vuốt ve chai thủy tinh đặt trước mặt, giống như một cách tự trấn an bản thân. Sờ một lát mới hết sức cẩn trọng nhìn sang người bên cạnh, khẽ mỉm cười.
Trong lồng ngực Từ Tân đột nhiên trào lên một cảm giác mãnh liệt. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào ánh mắt người nọ đặt trên người mình. Vừa an tĩnh, dịu dàng, lại như vừa ẩn chứa một ngọn lửa, nhen nhóm, từ từ bắt lửa rồi cháy rực lên. Từ e lệ đến mãnh liệt, từng chút từng chút bừng sáng lên chiếu rọi khắp nơi.
Mãi cho tới rất nhiều năm về sau, cũng khiến cho hắn không thể quên.
– Hoàn quyển thượng-