Sau khi cắt chỉ, nghe theo lời Từ Tân, Lâm An lại nghỉ ngơi thêm mấy hôm. Mãi đến một tuần sau đó mới “được tha” cho quay lại xưởng làm việc. Sáng sớm hôm đó Đinh Hoa vừa ăn sáng xong, quay về xưởng đã thấy một bóng người quen mắt đứng ở góc phân xưởng sửa sang lại sổ sách số liệu, hưng phấn hú lên một tiếng lao tới.
“Ai nha má ơi~ nhóc Lâm đấy à! Nhớ chết ca ca rồi!”
Lâm An bất ngờ không kịp đề phòng nên thiếu điều bị đè bẹp trên mặt đất, hơi ngượng ngùng mỉm cười, “Anh Đinh!”
Đinh Hoa vui vẻ hớn hở, đột nhiên đập trán nhớ ra, vội bò dậy từ trên lưng Lâm An. Hai tay không ngừng chỗ này vỗ vỗ, chỗ kia phủi phủi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm như thần kinh, “Ây dô ây dô, vui quá nên quên mất, không thể để anh Từ biết được, không thì no đòn!” Vừa nói vừa nhìn Lâm An hết sức thành khẩn, “Không có làm chú bị thương đấy chứ hở?”
Lâm An dở khóc dở cười, lắc đầu, “Anh Trần đâu ạ? Hai người không đi chung sao?”
Không ngờ Đinh Hoa vừa nghe nhắc tới Trần Gia Lâu lập tức nổi giận đùng đùng khoát tay chặn lại, “Được rồi được rồi, nhắc nó làm cái gì! Cái đồ vô lương tâm đó!”
Lâm An cảm thấy là lạ. Mặc dù mấy lần gần đây tiếp xúc với Trần Gia Lâu, cậu không có quá nhiều cảm tình, nhưng rõ ràng tình cảm giữa y và Đinh Hoa mọi người đều rõ. Lúc Lâm An nghe gã ngoài miệng hùng hổ như thế, trong lòng lại không nghĩ quá nhiều. Chắc hẳn hai người nọ lại cãi nhau, rồi không quá hai ngày là lại anh em keo sơn thắm thiết liền thôi. Nhưng mà lúc này Đinh Hoa có vẻ giận lắm, nói tiếp, “Còn không phải hả? Mày bị thương như thế, đã bao ngày rồi nó có qua thăm không? Ở ngay phòng bên cạnh thì tốn bao nhiều thời gian chớ, thế mà nó cũng không thèm đi!”
Lâm An không đáp, yên lặng lắng nghe.
Đinh Hoa mắng xong, ngồi phịch xuống nền, lại nói tiếp, “Cái này thì thôi không nói nhớ, nhưng mà tức hơn nữa là, tuần trước tao với nó mới cãi nhau vì vụ thằng Hoàng cẩu lần trước đó, thì ông đây có nói nó mấy câu. Thế mà con mẹ nó hôm rồi nó lại đi bảo lão Đại là nó muốn đi, muốn về nhà chớ!”
Lâm An nghe tới đây thì cũng ngạc nhiên hết sức, khẽ “Ơ” một tiếng. Đinh Hoa bảo, “Ngạc nhiên hở? Mẹ nó, nhiều năm như thế rồi mà ông đây không ngờ thằng đó lại là đứa hẹp hòi như thế! Đi thì đi, cút về nuôi heo với ông bà nhà nó đi! Đúng là thứ không tình nghĩa, ông đây đã nhìn không vừa mắt từ lâu rồi!”
Sự kinh ngạc qua đi, Lâm An mới dành khuyên lơn gã, “Lời anh Trần nói chắc là chọc anh giận rồi, anh đừng để bụng.”
Đinh Hoa lại mắng, “Có cái rắm ấy! Ông đây coi như là nhìn rõ bản mặt nó! Giận cái gì chứ? Con mẹ nó mấy hôm trước khăn gói cũng đã cuốn xong rồi, chỉ chờ ông chủ gật đầu là nó đi đó!” Nói xong đột nhiên thấy là lạ chỗ nào, quay phắt sang phía Lâm An, “Ủa khoan!? Không phải chớ, anh ngồi đây nói nửa ngày, mày cái gì cũng không biết hả?”
Lâm An nghi ngờ nhìn đối phương, “Biết chuyện gì cơ?”
Đinh Hoa trợn mắt, “Gì vậy? Đại ca không nói à? Chuyện Trần Gia Lâu phải về Cống Nam đó?”
Lâm An lắc đầu. Đinh Hoa mím môi, vỗ đùi, “Phải rồi, ông đây tức giận nửa ngày hóa ra là đàn gảy tai trâu…”
Tiểu Lâm chợt nghe thấy gã buột miệng nói ra một câu văn vẻ như thế không khỏi phì cười. Cậu mân mê quyển số ghi chép trong tay. Khó trách gần đây Từ Tân có chút là lạ, thường hay dựa vào đầu giường chăm chú đọc một quyển sách cũ không biết lấy từ đâu về. Lâm An vốn cho rằng sống cùng một người gỗ như cậu khiến hắn buồn bực quá, mới ép Từ Tân đến mức phải ra hạ sách này để giải sầu hoặc thôi miên. Bây giờ nghe Đinh Hoa nói như thế, mới nhận ra rằng sự buồn bực của hắn mấy ngày qua đều là giả, phiền lòng, lo sợ vì phải chia tay người anh em thân thiết bấy lâu mới là thật.
Đinh Hoa nói xong chuyện của Trần Gia Lâu thì tâm tình tốt cũng bị đánh cho tan tác, không ngồi lâu đã mệt mỏi trở về. Lâm An lặng lẽ xếp lại sổ sách, đang định đứng dậy hoạt động gân cốt thì Từ Tân vừa lau tay vừa tiến vào từ cửa phía sau. Lâm An quay sang nhìn hắn bước vào. Từ Tân thấy cậu mặc một cục áo bông thì thuận miệng hỏi, “Không vừa à?”
Lâm An ngượng ngùng, “Có hơi hơi.”
Từ Tân lại im lặng, tới gần nhìn thấy ống tay áo dài che khuất cả bàn tay cậu, bèn vươn tay tới cẩn thận xắn ống tay hai lần. Cuốn lên xong, lại chợt cau mày do dự một chút rồi kéo xuống như cũ.
“Này, vừa mới khỏe lại, mấy hôm nay đừng làm, ngồi đây thôi.”
Lâm An ngoan ngoãn vâng dạ, ngồi xuống băng ghế đón nắng. Từ Tân đeo găng tay vào liền bắt đầu bận rộn. Vừa ngẩng lên, lại thấy cậu yên lặng ngồi tựa vào khung cửa, mái tóc ánh lên dưới nắng tựa như đang phát sáng, không rõ sao tìm lại đập thình thịch. Tầm mắt hơi dịch xuống chút lại thấy hết đuôi tóc đen nhánh là cái cổ trắng nõn. Từ Tân biết rõ sợi tóc người đó rất mềm, da dẻ rất mịn. Một đường từ tóc tới cổ thật giống như trong văn của Chu Tự Thanh. Giống như lá sen phủ trên làn nước dập dềnh, một đóa hoa trắng được bèo xanh nâng niu, vừa nhìn lại muốn nhìn thêm một chút, nhìn nhiều lại không thể dứt ra được.
“Anh Từ?”
Lâm An ngồi một mình trước cửa, đang suy nghĩ định hỏi Từ Tân chuyển của Trần Gia Lâu, không ngờ vừa quay lại đã thấy hắn đang nhìn mình, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì. Từ Tân mặt không biến sắc, tự bình tĩnh lại nhìn cậu, hỏi, “Sao thế?”
Lâm An ngồi trên băng ghế hơi run, rón rén hỏi nhỏ, “Em… Em nghe anh Đinh nói là, anh Trần sau này…. Có lẽ không đi cùng chúng ta nữa à?”
Từ Tân hơi run lên, chớp mắt nhìn cậu, sau đó cúi đầu ừ một tiếng, “Cuối tháng này đi.”
Lâm An chỉ biết ngây người “Ồ” một tiếng, cúi thấp mặt nhìn chân, không nói. Từ Tân vừa kiểm tra sổ sách, vừa như tán gẫu hỏi cậu, “Sao thế, không nỡ hả?”
“Không, không phải thế.” Lâm An đáp theo bản năng, nói xong lại thấy không ổn lắm, nhưng không kịp đổi lời nữa, thành ra lại có chút lúng túng. Từ Tân lại giống như không hề để tâm chuyện đó, chỉ thản nhiên bảo, “Tên nhóc tiểu Trần đó từ lâu đã không thích chỗ này, sớm muộn gì cũng đi thôi. Đi sớm đi muộn cũng không có gì khác biệt. Có mày đó, sợ nó như thế, nó đi rồi mày càng thoải mái nhé.”
Lâm An chột dạ, ngồi im như thóc không phản ứng. Hắn thấy cậu không đáp lại, bèn dừng việc trong tay, ngước lên cười cười nhìn cậu, “Lẽ nào lại không phải hả?”
Môi Lâm An khẽ giật giật, không biết nói sao. Thấy cậu cứ bồn chồn lo lắng thế, Từ Tân không nói thêm chuyện này nữa, lại hỏi sang chuyển khác, “Ngồi một mình buồn chán không?”
Lâm An thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ khẽ lắc đầu. Từ Tân nghĩ một chút, đứng dậy tháo găng tay, cầm lấy bốn quyển sách mới lấy sáng nay đưa cho cậu.
“Nếu chán quá thì đọc tạm mấy quyển này nhé.”
Cậu gật đầu, nhẹ nhàng mở một quyển ra, tầm mắt lại rơi xuống một trang mà góc đã bị gấp vào đánh dấu.
Chính là “Sắc trăng ao sen.”