Chương 1332
Lý Dục Thần nghe thấy chữ “Cung”, không khỏi giật mình: “Ông có chắc là mình nghe rõ không? Người kia họ Cung thật chứ?”
Lúc này Hoàng Đại Sơn mới nhớ ra “Cung” là họ của mẹ của cậu chủ, không khỏi giật nảy mình, nói: “Cậu chủ, tôi không dám cam đoan, không chắc là họ Cung hay họ Chung, hay chỉ là biệt danh, tôi nghĩ là làm gì có ai lại tên là Cớt cơ chứ?”
Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói: “Dục Thần, liệu có phải không phải là Cung mà là Củng không? Anh có nhờ tên mấy người mà ông Hữu Toàn nhờ ông Chu nhắn với anh không?”
Sao Lý Dục Thần lại không nhớ chứ, anh lẩm bẩm nói: “Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên… Ý cô là Củng Tiên?”
Hoàng Đại Sơn nói: “Không phải đâu, rõ ràng Na Nhữ An nói là “Cớt” mà, không thể nào lại là “Tiên” được đâu”.
Lâm Mộng Đình nói: “Đồng Hạo, Đạm Đài Ngọc, Diệp Tiễn Lâm, Củng Tiên và Lữ Hiển đã chết được gọi là Ngũ sứ Ma giáo, đồng thời là đường chủ của năm Hiển Đường của Ma giáo. Có lẽ Na Nhữ An gọi người kia là Củng ma sứ hoặc là Củng lệnh sứ”.
Hoàng Đại Sơn bật ngón tay cái: “Ôi, mợ chủ không chỉ sắc nước hương trời mà còn cực kỳ thông minh!”
Lý Dục Thần lắc đầu nói: “Nếu như ông dồn công sức nịnh bợ cho việc luyện công thì có khi hiện tại ông đã độ kiếp hóa hình rồi”.
Hoàng Đại Sơn sững sờ, nói: “Nghe nói độ kiếp sẽ bị sét đánh, cậu chủ à, nếu như không có cậu ở bên cạnh tôi thì tôi không dám độ kiếp đâu”.
“Nếu như ông chăm chỉ tu hành thì bao giờ phải độ kiếp, tôi sẽ giúp ông. Nếu ông còn đi lừa tiền, lừa sắc nữa thì sẽ làm gia tăng kiếp số, một khi lôi kiếp tới, đừng nói là tôi, dù có là Đại La Kim Tiên cũng không giúp được ông”.
Hoàng Đại Tiên sợ rùng mình, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời cao, dường như đã hạ quyết tâm, dậm mạnh chân một cái, nói:
“Tôi thà bị sét đánh chứ nhất quyết không thể không ăn trộm gà!”
Nói xong, ông ta cười nhe răng đầy ngại ngùng với Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình.
Lý Dục Thần vừa bực mình vừa buồn cười, anh và Lâm Mộng Đình liếc nhìn nhau, im lặng ba giây, cuối cùng không nhịn được phải bật cười.
“Nếu như người kia là Củng Tiên thì Na Nhữ An là ai?”, Lâm Mộng Đình trầm ngâm nói: “Củng Tiên là một trong Ngũ sứ của Ma Môn, lại là đường chủ của Hiển Đường, chịu trách nhiệm dẫn dắt tín đồ gia nhập Ma giáo, vậy mà ông ta lại gọi Na Nhữ An là đại nhân! Xem ra Na Nhữ An có thân phận rất đặc biệt trong Ma giáo”.
Lý Dục Thần nói: “Bất kể thân phận của Na Nhữ An là gì, Củng Tiên là kẻ thù mà ông nội đã chỉ đích danh phải giết, hiện tại đã có manh mối về người này, nhất định phải tìm cho ra”.
Lâm Mộng Đình hỏi: “Anh định làm gì? Tới hỏi thẳng Na Nhữ An ư? Làm vậy liệu có đánh rắn động cỏ hay không?”
Lý Dục Thần nói: “Phải đánh rắn động cỏ để rắn tự chui đầu ra chứ”.
“Nhà họ Na là một trong bốn gia đình lớn nhất ở thủ đô, nếu như anh động tới nhà họ Na, chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, khiến bốn gia đình lớn này liên thủ lại với nhau…, Lâm Mộng Đình lo lắng nói: “Đương nhiên anh không sợ điều này nhưng e là điều này sẽ gây bất lợi cho việc phục hồi danh dự và thế lực của nhà họ Lý ở thủ đô. Hơn nữa, nếu như sát nghiệp của anh quá nhiều, tôi lo tâm ma của anh sẽ lại trỗi dậy…”
Lý Dục Thần gật đầu nói: “Cô nói có lý. Có điều cô yên tâm, tôi sẽ không giết người bừa bãi trước khi mọi chuyện rõ ràng. Hiện tại, mọi thứ đều chỉ là suy đoán, Na Nhữ An có phải là Ma hay không, Củng Tiên có đang ở thủ đô hay không vẫn còn chưa thể khẳng định chắc chắn”.
Anh ngẩng đầu nhìn mặt trăng: “Hôm nay đã khuya quá rồi, đợi ngày mai tới Bạch Vân Quan, mời đạo trưởng Vương xuất quan làm rõ tình hình rồi tôi sẽ tới nhà họ Na. Dù sao hiện tại ngôi nhà này cũng đang trong tay nhà họ Na, cần phải thu hồi lại. Tôi sẽ mượn cơ hội này để thăm dò nhà họ Na và Na Nhữ An xem anh ta là thần thánh phương nào”.
Nếu như là trước kia, có lẽ Lý Duc Thần sẽ chỉ xem như Miệt Cơ đang kể một câu chuyện nào đó.
Nhưng sau khi tự mình trải qua bao chuyện, anh cảm thấy, những gì Miệt Cơ nói rất có thể là thật.
Ma và Thánh, chẳng qua chỉ là một danh từ, tất cả đều do định kiến của người đời mà thôi.
Một mặt của sự thật, ai mà biết được?
Ngay cả chính bản thân anh, nội tâm cũng không ngừng vùng vẫy, không biết bản thân là Ma hay là Tiên.
Trong hư ảo, Lý Dục Thần dường như nhìn thấy được kiếp trước kiếp này, nhìn thấy vạn vật tốt đẹp, đột nhiên sụp đổ, nhìn thấy nhật nguyệt rực rỡ, đột nhiên bị bóng tối nuốt trọn, nhìn thấy Thiên Đô treo cao, thang trời đột nhiên nứt gãy, nhìn thấy Côn Luân nở hoa, đột nhiên lại bị tuyết lớn bao trùm khắp núi non, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẹ, đột nhiên huyết quang lấp lánh, hồn chìm vào U Minh …
Anh vô thức trao dang noi buồn, trong ngực tích tu một luồng uat khí, kho mà tiêu tan.
“Thế nào? Nước mắt xót thương của Thiên Quân, có dễ chịu không?”
Miệt Cơ đưa tay ra, trên lòng bàn tay lơ lửng một viên tinh thạch hình giọt nước, trong suoốt long lanh.
“Cậu xem, đây chính là kết tinh của Tiên Nhân Lệ đấy. Thật đẹp!”
Lý Dục Thần nhìn giọt nước mắt kia, ánh dương chiếu lên bề ngoài trong suốt bóng loáng của nó. Vạn vật sông núi phản chiếu trong đó, tựa như bên trong là một thế giới khác, là thế gian đau khổ va meo mo ma Thiên Quan nhìn thay trước khi ngã xuống.
Tâm trạng của Lý Dục Thần chìm sâu xuống đáy, cảm giác bi thương càng lúc càng mãnh liệt, đến ngay cả khóe mắt cũng bắt đầu ngấn nước.
“Muốn khóc sao?” Miệt Cơ thấy dáng vẻ này của Lý Dục Thần, giả bộ đồng cảm, nhưng rất nhanh đã cười phá lên: “Ha ha ha ha … thấy bộ dạng này của cậu, thật sự khiến tôi vui vẻ! Ha, không biết tại sao, tôi lại rất thích xem dáng vẻ bi thương của người khác, đặc biệt là những người có tu vi cảnh giới cao như cậu, cậu càng đau khổ, tôi lại càng vui sướng! Ha ha ha … Ha ha ha … “
“Tiên Nhân Lệ … Tại sao lại ở chỗ bà?” Lý Dục Thần hỏi.
“Bởi vì tôi chính là người nhà họ Cung! Tiên Nhân Lệ vốn là thứ thuộc về nhà họ Cung, là di vật của Thánh nhân. Bắt đầu từ đời Thánh Nữ đầu tiên, cũng chính là người sáng lập ra Dược Tiên Cốc Nguyệt Cơ, nó vẫn luôn được các đời Thánh Nữ bảo quản. Vì vậy, thứ này, vốn phải là của mẹ cậu. Mà đáng tiếc, lại bị tôi lấy đi rồi, mẹ cậu mất đi tín vật Thánh Nữ, vì vậy nó là một Thánh Nữ không đạt tiêu chuẩn, ha ha ha … Ha tôi nói những chuyện này, có phải cậu càng đau khổ hơn không? Ha ha ha … ”
Dang vẻ của Miệt Cơ rất vui vẻ, thật giống như đang kể chuyện với một người bạn vậy.
“Được rồi, kể chuyện đến đây thôi. Tôi đã rất lâu không nói chuyện với người khác nhiều như vậy rồi. Neu cậu không phải là con trai của Cung Lăng Yên thì tôi đã giết cậu từ lâu rồi. Nhưng đã trúng độc của Tiên Nhân Lệ, cậu sẽ ngày càng bi thương, ngày càng buồn bã. Người bình thường, chỉ cần mấy ngày đã khóc mù mắt, bi thương mà chết. Nhưng cậu là tam kiếp tiên nhân, cậu sẽ không chết, chỉ là nếu như vậy, còn khó chịu hơn cả chết đúng chứ?”
“Thuốc giải duy nhất của Tiên Nhân Lệ, chính là Phẫn Nộ Huyết của Thiên Quân, cũng chính là huyết khí Thiên Ma mà người ta thường nói. Trước khi Thiên Quân ngã xuống, đã từng trải qua đại chiến, trận chiến lớn nhất trong lần đó xảy ra ở Hoang Trạch. Sau này Nguyệt Cơ, cũng chính là Thánh Nữ đầu tiên của nhà họ Cung Cung Nguyệt Dung, đi sâu vào trong Hoang Trạch, thu thập được khí huyết còn sót lại của Thiên Quân, rồi tới nơi này sáng lập ra Dược Tiên Cốc, mượn linh thảo bồi dưỡng huyết khí, để cầu huyết mạch Thiên Quân hồi sinh.
“Tôi sống ở đây đã sắp một trăm năm rồi, cơ thể hàng năm được linh dược nuôi dưỡng huyết khí Thiên Ma tẩm bổ, vì vậy tôi mới có thể không sợ hãi trước độc Tiên Nhân Lệ trong trận pháp Dược Tiên Cốc.”
“Còn cậu, nếu không muốn tiếp tục thống khổ như vậy nữa, chỉ có hai sự lựa chọn. Một là chết đi! Nhưng tôi sẽ không để cậu chết, tôi sẽ khiến cậu phải tiếp tục sống, mỗi ngày nhìn cậu đau lòng mà khóc. Cậu càng đau lòng, tôi càng sung sướng, Ha ha ha ha!”
“Thứ hai là dùng cơ thể của tôi giúp cậu giải độc, đây cũng là hy vọng duy nhất của cậu. Chỉ cần cậu nghe lời, có thể khiến tôi vui vẻ, tôi có thể để cậu sống thật thoải mái. Âm khí bách hoa của tôi, và dương khí thiên cương của cậu, còn có thể bổ sung cho nhau, cớ sao lại không làm chứ!”
“Ôi, mau tới đây đi! Nghĩ đến chuyện cậu là do Cung Lăng Yên sinh ra, tôi lại thấy phấn khích! Nào, tới bên bà cô đi nào!”
Miệt Cơ thổi nhẹ một hơi, một trận gió kéo đến, thổi rơi cánh hoa quấn trên người bà ta, lộ ra thân hình quyến rũ.
Cánh hoa bay lượn, tựa như cánh bướm.
Anh không cách nào cự tuyệt được hai tầng mê hoặc này.
Nhưng ý niệm của anh vẫn duy trì được tỉnh táo.
Anh biết mình là ai, nên làm gì, không nên làm gì.
Có một vài thứ gọi là ranh giới, không thể vượt qua; có một vài tốt đẹp, là cạm bẫy, không thể chạm vào.