Rạng Sáng Chiều Hôm

Chương 14



Lúc Cận Trọng Sơn tới đón Tư Dã, anh đang thu dọn nồi niêu xoong chảo trong sân với Tiểu Dương.

Cận Trọng Sơn vẫy vẫy tay, “Đi thôi.”

Tư Dã nói lời tạm biệt với Tiểu Dương, đi từ ngọn đèn màu cam đến trong bóng tối trước cửa viện, mới nhìn thấy Cận Trọng Sơn còn cầm một cái áo khoác.

Cận Trọng Sơn ném áo khoác cho anh, anh vội vàng mặc vào, “Cám ơn anh.”

Thiếu một chữ Cận, Cận Trọng Sơn liếc mắt nhìn anh.

Anh cố ý làm vậy.

Ai cũng gọi hắn là anh Cận, anh muốn gọi đặc biệt hơn một chút.

Một chữ anh thân thiết hơn anh Cận.

Nhưng lúc gọi anh cũng hơi thấp thỏm,không biết Cận Trọng Sơn sẽ phản ứng như thế nào.

Hẳn là sẽ không nói thẳng với anh là không được gọi như vậy, trong mắt có thể có sự phản kháng.

Nhưng Cận Trọng Sơn chỉ thản nhiên nhìn anh, không có phản ứng như anh lo.

Chú ý đến cách xưng hô thay đổi, cũng không để ý đến thay đổi đột ngột.

Tư Dã lặng lẽ nhướng mày, đi theo phía sau Cận Trọng Sơn.

Anh bây giờ rất muốn bộc bạch nỗi niềm với Cận Trọng Sơn, có thể bị từ chối, giống như Ngải Y.

Nhưng dù thế nào cũng có thể giải tỏa tâm trạng hưng phấn của anh.

Cảm giác lơ lửng giữa không trung này thật khó chịu.

Tiểu Dương nói, Cận Trọng Sơn dẫn khách rất tùy ý.

Đến trạm kiểm soát đón anh, là bởi vì Tiểu Dương kêu cứu.

Nhưng mấy ngày nay vẫn dẫn anh đi, chẳng lẽ ở trong mắt Cận Trọng Sơn anh khác hay sao?

Hơn nữa người ta nói tộc Tajik thuần phác, buổi tối ngủ cũng không cần đóng cửa phòng, anh chỉ là đi đường đêm trong thôn mà thôi, không cần Cận Trọng Sơn đến đón.

Cận Trọng Sơn vẫn tới.

Tư Dã càng muốn càng bành trướng, lời nói đã đến bên miệng.

Nhưng lúc này, lại nhìn thấy phía trước có một thôn dân đang làm nhiệm vụ.

Trong thôn hầu như không có đèn đường, bọn họ đi đoạn đường này là dựa vào đèn pin điện thoại di động chiếu sáng.

Tư Dã đang muốn nói những thôn dân trời muộn như này còn đứng làm nhiệm vụ thật vất vả, bỗng nhiên cảm thấy tư thế của thôn dân kia vô cùng kỳ quái.

“A, là giả…”

Anh nhớ tới, ban ngày đi ngang qua phát hiện ở giao lộ có một thôn dân làm bằng nhựa, mặc đồng phục cầm một cây gậy hướng dẫn, tương đối thô kệch.

Tư Dã đột nhiên sợ hãi.

Bởi vì vào ban đêm, ngực, thắt lưng, gậy hướng dẫn của thôn dân nhựa phát sáng.

Cho dù biết đó là người giả, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong màn đêm bao la, vẫn là tránh không tránh khỏi tim đập nhanh hơn.

“Đến gần thì đừng nhìn chỗ đó, nhìn thẳng về phía trước, làm bộ không thấy.” Cận Trọng Sơn nói.

Tư Dã gật gật đầu, càng thêm bành trướng.

Cận Trọng Sơn biết anh sẽ sợ, biết lúc anh đi qua sẽ không kìm được tò mò quay đầu nhìn, cho nên mới tới đón anh.

Khi tới gần thôn dân nhựa, Cận Trọng Sơn đi đến bên trái Tư Dã, chặn ánh sáng thường xuyên nhấp nháy.

Bọn họ đã đi qua thôn dân nhựa, Tư Dã bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Cận Trọng Sơn.

Cận Trọng Sơn dừng bước không bỏ tay Tư Dã ra.

Tư Dã thăm dò thành công, ngọn lửa kia càng cháy càng mạnh.

“Anh ơi, hôm nay anh hỏi em còn mơ thấy gì nữa, em không nói. Bây giờ, anh có muốn nghe em nói không?”

Trước mặt là sân nơi bọn họ ở, trên bàn đá treo một ngọn đèn màu cam

Nhưng ánh sáng không chiếu sáng bên ngoài sân, họ bị bao phủ bởi bóng tối.

Chung quanh quá yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng suối róc rách cách đó không xa.

Tư Dã gần như cho rằng mình sẽ không có được câu trả lời, Cận Trọng Sơn mới nói: “Ừ.”

“Em…” Trải qua một hồi, dũng khí phồng lên của Tư Dã như bị đâm ra một cái lỗ.

Anh cuống quít chặn lỗ lại, thêm vài phần đúng mức lùi bước.

“Em mơ thấy anh uống một chén trà sữa có thêm kem ở trước mặt em.”

Nói đến mấy chữ cuối cùng giọng của anh đã nhẹ như ruồi muỗi.

Nhưng anh biết Cận Trọng Sơn chắc chắn nghe thấy, người thông minh như Cận Trọng Sơn sao có thể không nhìn thấu tâm tư giấu diếm của anh?

Anh nói ra cùng lắm là đặt đồ vật đã ẩn giấu bấy lâu nay dưới ánh đèn mà thôi.

Cận Trọng Sơn đi vào trong sân trước một bước, quay đầu lại nhìn Tư Dã.

Đưa lưng về phía ánh sáng, bóng râm làm cho sống mũi Cận Trọng Sơn càng thêm cao ngất, mắt càng sâu hơn.

Màu xanh xám biến thành màu đen không đáy, giống như một hồ nước trong vắt, phản chiếu diện mạo của Tư Dã.

Không có bất ngờ, không có khó chịu, chỉ có mi tâm hơi nhăn nhẹ giữa hai hàng lông mày.

Lòng bàn tay Tư Dã đổ mồ hôi, chân anh như bước trên than đỏ.

Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước nhanh về phía trước, cho đến khi cũng đi đến dưới ánh sáng màu cam trong sân, đi tới trước mặt Cận Trọng Sơn.

Anh cao chừng 1m8, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, khi mình kìm lòng không được muốn hôn một người lại phải cần kiễng mũi chân lên.

Anh như bị mấy sợi chỉ nhỏ vô hình dẫn dắt, bàn tay ướt đẫm mồ hôi khẽ ôm lấy gáy Cận Trọng Sơn, ngẩng mặt lên, vụng về chạm vào môi Cận Trọng Sơn.

Anh không dám mở mắt ra, anh không biết Cận Trọng Sơn đang dùng ánh mắt gì để nhìn anh khi hắn bị xúc phạm đến mức này.

Vậy thì dứt khoát không nhìn.

Anh uống một chén Whusu, nhưng thứ say lòng người hơn cả rượu Whusu là hơi thở của Cận Trọng Sơn.

Anh bất chấp tất cả, lúc này anh chỉ muốn làm một kẻ tục tĩu trong mắt mọi người —— trong hành trình vội vàng lại tùy tiện yêu một người.

Anh chưa từng yêu đương, càng chưa từng hôn ai, tự cho là mình hôn rất bá đạo, có thể so sánh với ác bá chặn mỹ nhân ở bên tường trong phim thần tượng.

Nhưng trên thực tế, anh chỉ là dán lên môi Cận Trọng Sơn không hề có quy luật, mổ một phát, lại cọ một phát.

Bỗng nhiên, hơi thở trải trên mặt trở nên nặng nề, gáy bị một bàn tay khô ráo giữ lại, giãy giụa cũng không thoát được.

Anh bỗng dưng mở mắt ra, kinh ngạc và mờ mịt ngưng tụ ở đáy mắt anh, tụ thành ánh sáng long lanh.

Cận Trọng Sơn cụp mi mắt xuống, vẻ bình tĩnh trong mắt hơi khác với thường ngày, giống như một cơn gió thổi qua vực sâu, thổi bay những vì sao rơi.

Đầu óc Tư Dã trống rỗng giây lát, anh phản ứng chậm chạp, Cận Trọng Sơn đang đáp trả lại trò ác bá phô trương của anh.

Đêm rất sâu, nhưng nụ hôn rất nông.

Ánh đèn khiến tất cả những điều này trở nên không thật, nhưng nhịp tim ấm áp đã nói với Tư Dã: Không, đây là sự thật.

Cận Trọng Sơn buông anh ra, ánh mắt rơi trên mặt anh, nhìn vô cùng chăm chú.

Hai má anh nóng lên, không biết Cận Trọng Sơn đang nghĩ cái gì lúc này.

Họ quen nhau chưa lâu, nhưng anh đã hiểu Cận Trọng Sơn có tính nói ít làm nhiều, có thể dùng hành động giải quyết thì không nói.

Cho nên nụ hôn vừa rồi là chấp nhận lời tỏ tình của anh hay sao?

Còn nhớ ngày mới lên cao nguyên Pamir, anh hỏi Cận Trọng Sơn, vì sao Ngải Y không được.

Ngoài sự khác biệt về dân tộc, Cận Trọng Sơn cũng nói bởi vì không thích.

Không thích vì vậy thẳng thắn.

Thích cho dù còn chỉ có một chút cũng sẽ dung túng cho sự mạo phạm của anh.

Lồng ngực Tư Dã nóng rực mềm mại, không khỏi nói: “Anh…”

Cận Trọng Sơn dường như cuối cùng cũng quan sát đủ, nghiêng người, “Ban đêm nhiệt độ xuống thấp, vào nhà đi.”

Nhà ở Ngoã Tháp Hương mới được xây dựng, ở trong nhà người dân du mục thì vẫn phải ngủ trên giường đá, muốn chăn đệm thì phải tự trải.

Tư Dã không làm gì cả, dường như anh không thể tìm thấy chỗ để đặt tay chân, vì vậy anh túm lấy tấm đệm nằm xuống trước Cận Trọng Sơn.

Giường đá rất dài, năm người nằm cạnh nhau ngủ cũng không thành vấn đề.

Anh vừa cưỡng hôn người ta, lúc này bất tri bất giác lại cảm thấy xấu hổ, anh đặt hai chiếc đệm ở hai đầu, còn thần kinh chất đống hai chiếc chăn ở giữa.

Cận Trọng Sơn nhìn một lát rồi ôm hai cái chăn kia đi.

Tư Dã thành thật ngồi trên trên đệm của mình, “Hả? ”

Chỉ thấy Cận Trọng Sơn lại kéo đệm về phía anh, ở cạnh nhau như ngày hôm qua

“Anh, anh Cận”

“Anh sẽ uống trà sữa với kem.”

Hai má Tư Dã đỏ bừng như lửa đốt, “Em, à, chuyện kia… Chúng ta…”

Cận Trọng Sơn lại tới gần, hôn lên miệng anh đang tuôn ra những từ loạn xạ.

Anh im lặng ngay lập tức.

Ba phút sau, anh vội vã nhảy ra khỏi giường đá, “Em đi rửa mặt!” ”

Nước nóng dội lên mặt, Tư Dã che trán, cố gắng khiến bản thân không bồn chồn.

Anh bây giờ không thể nghĩ nhiều nữa, hôn người ta, nói một đống lời, nhưng sau đó thì sao? Mình nên làm gì?

Anh không nghĩ ra gì cả.

Anh bị Tiểu Dương châm lửa, lại có thêm rượu Whusu trợ hứng, mới hốt hoảng dốc hết lòng mình ra.

Anh đã chuẩn bị để bị từ chối, chỉ có không chuẩn bị để được chấp nhận.

Bây giờ anh như tên đểu cáng sắp thi cuối kỳ, đừng nói là trọng điểm mà giáo viên rút ra, ngay cả bút và giấy chứng nhận dự thi cũng không biết ném ở góc nào.

Khi Tư Dã trở lại phòng, Cận Trọng Sơn lấy đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm, đèn pha đã tắt, chỉ để lại một chiếc đèn đêm

Tư Dã chui vào chăn, nghe tiếng nước và nhịp tim của chính mình.

Cận Trọng Sơn đi ra, đẩy cửa phòng, ước chừng là đi phơi khăn tắm ngoài sân, không lâu sau lại trở về.

Ngọn đèn đêm cũng tắt, Tư Dã cảm thấy chăn bên cạnh mình lay động.

Đợi đến khi động tác dừng lại, anh thì thầm: “Anh.”

“Hả?”

“Em có hiểu sai không?Nãy anh hôn em là có ý kia đúng không?”

Sau một khoảng thời gian im lặng vô hạn, Cận Trọng Sơn nói: “Ừm. ”

Tư Dã nắm chặt áo của mình dưới chăn: “Từ khi nào? Em có thể biết không?”

“Không biết….”

Câu trả lời này là ngoài mong đợi của Tư Dã.

Không thể, sẽ không, không biết, những lời như vậy dường như mãi mãi không liên quan gì đến Cận Trọng Sơn.

Hắn là một đại bàng của cao nguyên Pamir và là sơn thần ở Khách Lạt Côn Lôn.

Đại bàng và Sơn Thần, thế mà cũng có chuyện không biết.

Tư Dã dịch về phía Cận Trọng Sơn, bóng tối làm cho anh càng thêm lớn mật.

Khi anh đụng vào Cận Trọng Sơn, hắn đã nói: “Còn em thì sao?”

“Em ư?” Anh suy nghĩ một hồi, làm bộ giọng điệu ngọt xớt, “Hẳn là em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

Lời này ngay cả chính anh cũng không biết thật giả.

Khi Cận Trọng Sơn tháo kính râm ra, anh thực sự đã bị thu hút bởi đôi mắt xanh xám đó.

Nhưng đó có tính là đã yêu rồi hay không?

Nếu không có chuyện phát sinh sau đó thì ước chừng không tính.

Nhưng tình cảm con người vốn rất phức tạp đan xen, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên tuy có vẻ hời hợt nhưng nếu thiếu đi sợi dây liên kết nào đó thì nó chỉ dừng lại ở một cái nhìn thoáng qua mà thôi.

Cận Trọng Sơn cười nhẹ: “Những thành ngữ các em sáng tạo rất đẹp.”

Vấn đề đè nặng trong đáy lòng Tư Dã lại nổi lên.

Cận Trọng Sơn nói “các em”, là rõ ràng phân loại mình là người Tajik.

Nhưng Cận Trọng Sơn có rất nhiều đặc điểm của người Hán, khi nói tiếng phổ thông, phát âm còn tiêu chuẩn hơn người Tứ Xuyên như anh.

“Các em tôn vinh tình yêu từ cái nhìn đầu tiên và những cuộc gặp gỡ trên đường đi.”

Cận Trọng Sơn nói rất bình tĩnh, Tư Dã lại nghe ra một phần buồn bã và không đồng ý, anh ngồi dậy.

“Anh, có phải anh hiểu lầm cái gì không?”

Cận Trọng Sơn nằm nhìn anh, anh khó có được lúc nhìn bao quát xuống Cận Trọng Sơn.

Góc độ này, Cận Trọng Sơn toàn năng như bình thường.

“Em không phải loại nông cạn thấy sắc nổi lòng tham, càng không phải là loại nói lời ba hoa, em, em…”

Anh không biết phải giải thích thế nào.

Anh đúng là thấy sắc nổi lòng tham, cũng không phải phù phiếm như thế.

Cận Trọng Sơn hẳn là đã nghe qua rất nhiều lời tỏ tình tương tự anh. Ở trong mắt Cận Trọng Sơn, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của anh có lẽ không hề khác biệt gì những kẻ háo sắc.

Cận Trọng Sơn thò tay từ dưới chăn ra vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh: “Ừ, anh biết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.