Trà sữa mặn uống trên đường không tính là bữa sáng.
Sau khi trở về thôn, Cận Trọng Sơn lại đốt lửa trong phòng, nấu hai bát mỳ chua cay từ nguyên liệu còn thừa tối hôm qua.
Ngoài ra còn có trứng gà ủ.
Cái dạ dày Tứ Xuyên của Tư Dã được thỏa mãn chưa từng có.
“Anh Cận, anh còn giấu bảo vật gì mà tôi không biết không?”
Cận Trọng Sơn nhìn anh, “Tối nấu bát bún ốc nhé?”
Tư Dã cầm bát không ngừng lui trên giường đá.
Sau lưng có chăn mới dừng lại.
Anh thật sự không thể ăn được bún ốc.
Cận Trọng Sơn cười nhạt, “Lừa cậu đấy.”
Nụ cười này đọng lại trong lòng Tư Dã, nó thật mờ nhạt, khóe môi hơi cong lên nhưng anh hết thuốc chữa cảm thấy nó quyến rũ.
Duyên dáng lạ thường.
Dựa vào đệm chăn, cột sống bị một vật cứng đè lên.
Tư Dã lúc này mới nhớ tới, ban đêm Cận Trọng Sơn đã nhét điện thoại di động vào cho anh.
Trước kia tay anh không rời điện thoại, cho dù là nửa năm nay, anh còn để nó mở 24/24 giờ, rung một chút là anh lại liếc nhìn.
Nhưng từ nửa đêm đến giờ, anh không cầm điện thoại, cũng không thấy khó chịu.
Ăn xong mỳ chua cay, Tư Dã khăng khăng đòi rửa bát.
Nước trong thôn rất lạnh, sau khi rửa hai bát và một nồi, tay anh tê cóng vì lạnh.
Nhưng hai tay này lại lấy điện thoại ra, bấm vào ảnh đại diện của Nhiếp Vân Thanh, xóa rồi kéo vào danh sách đen, không chút do dự hay run rẩy.
Cận Trọng Sơn cầm một túi sữa cừu đi vào, ném lên trên giường đá.
Tư Dã vừa ăn vừa hỏi: “Anh Cận, hôm nay chúng ta đi đâu?”
Cận Trọng Sơn quét dọn nhà cửa, ” Cậu nói mà, đi theo hành trình của cậu.”
Tư Dã không để ý tới hành trình của mình từ lâu rồi.
Cao nguyên Pamir này khắp nơi đều là phong cảnh, cho dù không đi đâu, chỉ cần ở với anh Cận trong thôn thôi, anh cũng vui lòng.
“Tôi đi đâu cũng được, xem anh muốn đi đâu.”
Cận Trọng Sơn cầm cây lau nhà, đứng thẳng lưng, tầm mắt đảo qua, ” Cậu lên kế hoạch đi.”
“Vì sao?”
“Cậu là khách, cậu trả tiền.”
“……”
Tư Dã suýt nữa bị sặc sữa cừu.
Sao tự nhiên Cận Trọng Sơn lại nghiêm túc nói chuyện tiền nong với anh?
Hậu duệ của đại bàng quan tâm đến tiền vậy sao?
Không quan tâm tiền bạc, dẫn anh đi chơi, giảng triết lý cho anh, tận trách hơn cả những người cho thuê xe bình thường.
Hơn nữa lúc đến thôn cầu hôn, thoạt nhìn có vẻ như hắn làm việc của mình, nhưng thật ra là do anh muốn đến trấn Ngoã Kháp Hương xem đường cổ Panlong.
Trong lòng Tư Dã không bình tĩnh.
Nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy Cận Trọng Sơn chỉ đang lấy cớ tiền nong để hợp tình hợp lý đối xử tốt với anh.
Nếu không tại sao lái lại chiếc xe tới tận Kashgar đón khách.
Cho nên Anh Cận cũng có hảo cảm với mình sao?
Ý niệm này vừa mới xuất hiện, Tư Dã liền hoảng sợ.
Một bên thầm mắng mình suy nghĩ nhiều, một bên lại không kìm được cảm thấy sung sướng.
Giấc mộng sau nửa đêm hiện lên, Cận Trọng Sơn ngồi trên lưng ngựa rong ruổi, là anh hùng trong cuộc thi bắt cừu.
“Tôi muốn tham dự một đám cưới Tajik!”
Yêu cầu này có hơi khó, Tư Dã nói xong cũng hối hận.
Ngày hôm qua mới tham gia lễ cầu hôn, hôm nay lại nhắc tới nữa, Cận Trọng Sơn đi đâu tìm đám cưới cho anh.
Nhưng Cận Trọng Sơn tìm được.
Khởi hành từ trấn Ngoã Kháp Hương, lái xe hơn 100 km, đến Tháp Nhĩ Hương.
Có một đám cưới hoành tráng được tổ chức ở đây, hôm nay mới là ngày thứ hai.
Cuộc đua ngựa bắt cừu, đúng là hình ảnh trong mơ của Tư Dã.
Hầu như tất cả thanh niên trong thôn đều ra trận.
Cận Trọng Sơn vừa đến, đã bị hai đội tranh đoạt.
Tư Dã nhìn mà nghẹn họng, anh Cận của anh, sao đi tới đâu cũng là bánh trái thơm ngon vậy chứ?
Chờ Đến khi Cận Trọng Sơn thay trang phục đua ngựa, mắt anh lại sáng ngời.
Người Tajik là người da trắng, ngũ quan vô cùng sâu sắc.
Nhưng trong cái sâu sắc của Cận Trọng Sơn lại có sự tỉ mỉ duyên dáng của người Hán, màu sắc của đồng tử cũng đặc biệt nhất, đứng trên thảo nguyên, hình dáng cao lớn mạnh mẽ còn bắt mắt hơn cả khung cảnh tráng lệ.
Tư Dã không biết cưỡi ngựa, vì vậy anh đứng quan sát từ bên lề với những người đàn ông Tajik lớn tuổi và phụ nữ Tajik ăn mặc đẹp.
Móng ngựa biến thảo nguyên thành sân tác chiến, cát vàng như khói thuốc súng.
Những thanh niên trẻ tuổi chạy như điên la hét không dứt.
Đây là một cuộc đối đầu của sức mạnh tuyệt đối, nguyên thủy và thô bạo.
Tư Dã vẫn nhìn chằm chằm vào Cận Trọng Sơn, những người xung quanh đã lẫn vào trong cát vàng, chỉ có Cận Trọng Sơn mặt mày rõ ràng.
Anh kìm lòng không đậu chạy theo, cho dù không có khả năng chạy vượt ngựa.
Cận Trọng Sơn biến mất trong đám người, anh trợn to hai mắt, gấp đến độ quần áo ướt đẫm mồ hôi.
Anh biết rõ mình căn bản không cần lo lắng, nhưng vẫn sợ khi không nhìn thấy Cận Trọng Sơn, trong khói thuốc súng xa xa sẽ xuất hiện tai nạn.
Lúc này, nơi đó truyền đến tiếng hoan hô cao vút của những người đàn ông.
Trong tích tắc, tiếng sáo đại bàng, trống lục lạc cùng vang lên chào đón những chiến binh sắp khải hoàn.
Tư Dã không chớp mắt nhìn chằm chằm cát bụi, một bóng dáng càng ngày càng rõ ràng.
Bóng vỡ cát vàng, người đàn ông lập tức giơ cao chiến lợi phẩm, đón nhận sự cổ vũ của mọi người.
Đó là Cận Trọng Sơn.
Tư Dã chạy lên.
Nhịp tim của anh đập lớn hơn cả tiếng reo hò.
Anh nhảy lên, không ngừng phất tay với Cận Trọng Sơn.
Người chiến thắng sẽ đi vòng quanh sân cùng với chiến lợi phẩm.
Cận Trọng Sơn lại dừng lại giữa chừng, nói vài câu với đồng đội bên cạnh, chiến lợi phẩm giao cho đồng đội.
Tư Dã không biết họ đã nói gì, nhưng nhìn thấy Cận Trọng Sơn rời đội ngũ đang ăn mừng, phóng ngựa chạy ngược dòng người về phía anh.
Con ngựa giương vó trước, cất tiếng hí hưng phấn.
Cận Trọng Sơn không lập tức xuống ngựa.
Trong nháy mắt, Tư Dã cảm thấy giấc mơ trùng khớp với thực tế.
Có lẽ một giây sau, sẽ có một đám người xông tới, vây quanh Cận Trọng Sơn, mời hắn uống chén trà sữa có thêm kem.
Cận Trọng Sơn chỉ là bị thu hút bởi đôi mắt khác với mọi khi, nhất thời quên xuống ngựa.
Ánh mắt Tư Dã luôn sáng ngời, đồng tử hơi nhạt hơn so với những người Hán mà hắn từng gặp, lúc đối diện với ánh mặt trời cực kỳ trong veo.
Nhưng lúc này, Tư Dã nhìn hắn, lại giống như đang nhìn về một nơi rất xa.
Không biết đang đứng đó ngẩn người gì.
Cận Trọng Sơn xoay người xuống ngựa, Tư Dã rốt cục hoàn hồn.
Trà sữa không có kem, mơ và thực không thể đánh đồng.
“Cậu nhảy cái gì đó?”
“Sao anh lại quay lại?”
Hai người đồng thời mở miệng.
Tư Dã sững sờ nói: “Hả?”
Cận Trọng Sơn dắt ngựa, dẫn Tư Dã đi ra ngoài đám đông, “Quên đang ở trên cao nguyên à?”
Tư Dã bất tri bất giác hiểu được, “Anh thấy tôi nhảy ở đó nên đã giao cừu cho người khác, đến nhắc nhở tôi?”
“Ừ.”
Tư Dã vừa cảm thấy đáng tiếc, vừa âm thầm vui vẻ.
“Tôi không sao, anh về tiếp tục đi vòng quanh sân đi.”
Anh vẫn chưa thấy đủ.
“Không đi.”
“À.”
Sau khi hoàn thành một vòng quanh sân, con cừu được nướng trên ngọn lửa than đã được chuẩn bị trước đó.
Mấy thanh niên tajik bưng đến đĩa thịt cừu nướng trên đĩa inox.
Cận Trọng Sơn trò chuyện với họ.
Tư Dã vừa ăn vừa nghe “tình ca dịu dàng” của Cận Trọng Sơn.
Khi Cận Trọng Sơn xoay người lại, tầm mắt Tư Dã còn chưa thu hồi lại.
“Nhìn cái gì?”
“Anh Cận, anh là sơn thần trên Khách Lạt Côn Lôn sao?”
Cận Trọng Sơn nhướng mày, nâng chén đồng bên cạnh anh lên ngửi ngửi, “Không uống Whusu.”
Tư Dã cười rộ lên, “Tôi không say, chỉ là rất tò mò, từ Kashgar đến huyện Tháp, Ngoã Kháp Hương đến Tháp Nhĩ Hương, anh đi tới đâu cũng giúp, đi tới đâu cũng có giao thiệp. Mọi người rất thích anh, có đồ ăn ngon đều cho anh.”
Nói xong, Tư Dã nghiêng đầu nhìn Cận Trọng Sơn.
“Anh Cận, anh giống như hạ phàm đến tuần tra lãnh địa của sơn thần vậy.”
Cận Trọng Sơn uống hết trà sữa muối còn sót lại trong cốc đồng.
“Vậy tôi rốt cuộc là sơn thần của Khách Lạt Côn Lôn hay là đại bàng cao nguyên Pamir?”
“À…” Tư Dã gần như say khướt trong giọng điệu hờ hững pha chút trêu chọc này.
“Anh đã nhìn ra rồi sao?”
Anh len lén so Cận Trọng Sơn với hậu duệ của đại bàng, thế mà bại lộ trước mặt đương sự luôn rồi.
Cận Trọng Sơn hào hứng, “Sơn thần hay đại bàng? ”
Tư Dã khom lưng ôm lấy đầu gối, dùng cánh tay che nửa khuôn mặt dưới, “Đại bàng đi.”
Đại bàng có thể bay.
Có lẽ anh có thể mang đại bàng đi.
Nhưng anh không thể mang sơn thần.
Sơn thần sẽ vĩnh viễn sừng sững ở Khách Lạt Côn Lôn, bảo vệ người dân dưới ngọn núi tuyết.
“Ngày mai muốn đi đâu?” Cận Trọng Sơn hỏi.
Thành thật mà nói Tư Dã không nghĩ ra, lần đi hôm nay là lấy cảm hứng từ giấc mơ.
“Anh Cận của chúng ta không hổ là sơn thần, ngay cả trận đấu cướp cừu trong mơ cũng có thể dẫn tôi đi xem thật.”
“Còn mơ thấy cái gì?”
“Còn mơ thấy…”
Anh đánh ngựa dừng lại trước mặt tôi, uống trà sữa kem.
Nhưng anh không nói ra lời.
Sau khi biết được Cận Trọng Sơn là người Tajik, anh rảnh rỗi là bổ sung phong tục của dân tộc Tajik.
Được biết, trong đám cưới của người Tajik, cô dâu sẽ mời chú rể một bát trà sữa có kem.
Nó êm dịu ngọt ngào, ngụ ý tình cảm nồng nàn vị ngọt.
Anh dám mơ nhưng không dám nói.
Chẳng qua với lực quan sát của Cận Trọng Sơn, có lẽ đã nhìn ra mưu đồ bất chính của anh.
Nhìn ra, còn cho phép anh tới gần, dẫn anh tham gia đám cưới, biết đâu nếu chủ động sẽ có thể mang đi đại bàng của anh.
Nhưng một khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trong tâm trí.
Đó là Ngải Y, một cô gái người Duy Ngô Nhĩ.
Cận Trọng Sơn nói, người Tajik không kết hôn với các dân tộc khác.
Huống chi anh còn là đàn ông.
Khi anh bổ sung thêm phong tục của người tajik, anh cũng biết một điều rằng người Tajik coi hôn nhân và con cháu rất quan trọng.
Vinh quang lớn nhất của một người đàn ông Tajik là có người kế thừa tên của anh ta.
Tư Dã cúi xuống, không dám tiếp tục suy nghĩ.
Sau đó, Tiểu Dương lái chiếc Ford Thương mại đến Tháp Nhĩ Hương.
Vừa nhìn thấy Tư Dã liền kích động nói: “Anh Dã, sao anh đã tới trước bọn em rồi?”
Xe của Tiểu Dương đông người, thuê một cái nhà của mục dân, đặt trước lẩu thịt dê.
Nhìn thấy Cận Trọng Sơn, Tiểu Dương lại càng kinh hãi, nói cảm ơn rất lâu rồi rủ Cận Trọng Sơn và Tư Dã cùng đi ăn lẩu.
Cận Trọng Sơn muốn giúp một hộ chăn nuôi khác sửa chuồng cừu.
Tư Dã vốn cũng muốn đi theo, nhưng bị Tiểu Dương nhiệt tình cưỡng ép kéo đi.
“Chúc mừng anh Dã trở lại đội.”
Chén đồng đổ đầy rượu Whusu đụng vào nhau, hoàng hôn chiếu trên khuôn mặt của nhóm người tụ tập từ mọi miền đất nước này.
Họ khởi hành sớm hơn Tư Dã hai ngày, và đây là ngày thứ năm họ đến cao nguyên Pamir.
Ngày mai sẽ đi qua Yarkand, trở về Kashgar, giải tán tại chỗ.
Tuy thời gian không dài nhưng tình bạn cũng phát triển, sau khi ăn lẩu, vài hành khách đã ngà ngà say.
Tiểu Dương muốn lái xe nên không uống.
Tư Dã sợ bị Cận Trọng Sơn nói, chỉ uống một chút.
Hai người trò chuyện Cận Trọng Sơn, vẻ mặt Tiểu Dương đầy tự hào, “Anh Cận à, anh ấy cực kỳ tốt! Em cảm thấy anh ấy là thần hộ mệnh ở đây, thật sự không có chuyện gì anh ấy không giúp được, cho nên khi anh làm mất thẻ biên phòng ngày đó, người đầu tiên là em nghĩ đến là anh ấy.”
Tư Dã im lặng lắng nghe.
Mấy ngày nay người mà anh tiếp xúc toàn là người Tajik, có thể thấy được bọn họ đều rất tôn kính Cận Trọng Sơn, nhưng do rào cản ngôn ngữ, anh không thể tìm hiểu về Cận Trọng Sơn về từ họ.
May mắn gặp được Tiểu Dương nói nhiều.
“Anh đến huyện Tháp ăn lẩu Tây Tạng Cổ Lệ Ba Y rồi chứ? Nhà hàng đó chính là của nhà anh Cận. Nhà anh Cận còn có khách sạn, cửa hàng, vô số bò cừu, dù sao cũng rất giàu có.
Tư Dã nghĩ, nhìn ra rồi.
Tiểu Dương nói thêm: “Người Tajik rất thuần phác, anh đã bao giờ nghe nói về những người bảo vệ biên giới của cao nguyên Pamir chưa? ”
Tư Dã gật đầu.
Những người bảo vệ biên giới không phải là quân nhân, cũng không phải cảnh sát, nhưng họ sẽ tự nguyện cưỡi ngựa, dắt chó chăn cừu và tuần tra biên giới trong gió tuyết.
Nhiều người vượt biên trái phép, gây rối đã bị những người bảo vệ biên giới Tajik bắt giữ.
“Cho nên nói đây chính là một dân tộc chất phác lại thiện lương.”
Tiểu Dương cảm khái vỗ chân.
“Anh Cận không cần lo cuộc sống, cũng có thời gian, thường xuyên đi dạo trong các thôn. Bất cứ nơi nào cần anh giúp đỡ, anh sẽ giúp đỡ. Vài năm trước, anh đã cứu một người Duy Ngô Nhĩ, con trai của một ông chủ homestay ở Kashgar.
Ông chủ cảm động đến nỗi suýt nữa tặng homestay cho anh Cận.
Tư Dã biết homestay này.
Lúc ấy anh Cận đã dẫn anh tới.
“Anh Cận không thiếu tiền, đương nhiên không nhận. Hơn nữa bản thân Anh Cận cũng có kinh doanh ở phố cổ, bán chút tạp hóa gì đó. Nhưng mở cửa hàng kia cũng là vì giúp đồng hương của anh. ”
Tư Dã nhớ tới thiếu niên làm việc ở cửa hàng tạp hóa, và món kem Cận Trọng Sơn làm cho anh.
Thật nhớ hương vị đó.
“Dân tộc Tajik ở Kashgar không nhiều lắm, anh Cận mở một cửa hàng, bọn họ sẽ có chỗ dừng chân, rất nhiều người trẻ tuổi hiện tại cũng tới Kashgar làm người lái xe chở khách, công việc này có thể kiếm tiền.”
Tiểu Dương nói xong lại vòng về chủ homestay.
“Nhưng anh Cận không dựa vào cái này kiếm tiền, anh ấy kéo người rất tùy ý. Chỉ có ông chủ kia, luôn muốn báo đáp anh ấy, nhét khách cho ảnh, cảm thấy quan tâm việc làm ăn của ảnh. Thật ra, là anh Cận đang quan tân tâm tình muốn báo đáp của ông chủ. ”
Tư Dã lập tức ngồi thẳng.
Hóa ra là như vậy.
Ngày đó ông chủ tìm cho Cận Trọng Sơn một xe khách, Cận Trọng Sơn đón, không phải vì muốn kiếm tiền, mà là không muốn phụ lòng “đền đáp” của ông chủ.
Cận Trọng Sơn cứu mạng con trai ông chủ, nhưng anh không muốn bất cứ thứ gì, trong nhà có tài sản bò cừu, không cần bất cứ phần báo đáp bằng tiền nào.
Nhưng ông chủ không làm gì cả, cảm thấy rất có lỗi nên phải hết lần này đến lần khác tìm khách cho Cận Trọng Sơn để Cận Trọng Sơn ở trong nhà riêng của mình.
Cận Trọng Sơn tiếp nhận tất cả.
Nội tâm Tư Dã tê dại.
Bóng đêm dần dần nồng đậm, giống như bức màn dịu dàng.
Nhưng bức màn có dịu dàng đến đâu cũng không sánh được với Cận Trọng Sơn.
Người đàn ông này là linh hồn dịu dàng nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời từ trước đến nay.