Ra Sức Đánh Yêu Quái, Đưa Đi Xuất Đạo

Chương 2: Đối tượng nhiệm vụ là nam thần của ta



Edit: Lạc Hàn Hy

Ta có mèo!

Mang mèo con trong lòng về đến nhà, Dịch Thu vẫn không ngừng hưng phấn.

Có thể nói, một khi có mèo, điên cuồng khoe mèo.

Có mèo Dịch Thu hận không thể đem mèo đội lên đầu mang ra cửa, sau đó in hàng trăm tờ “Gợi ý khoe mèo” dán khắp đường phố, ảnh chụp mèo con phải phóng ra lớn nhất, để lại một góc viết: 【 Đã thấy con mèo nào đáng yêu thế này chưa? Nó không có đi lạc, ta chỉ muốn cho các ngươi nhìn xem nó có bao nhiêu đáng yêu mà thôi! 】

Có thể nói phát cuồng.

Về phần hệ thống gì đó, đều là thứ đi kèm, không quan trọng, quan trọng là hắn có mèo!

“Bảo Bối Nhi, ta chụp cho ngươi tấm hình đăng lên Douyin(*), bảo đảm ngươi một đêm liền nổi tiếng, trở thành con mèo nổi tiếng trên toàn thế giới!” Dịch Thu giơ di động mở cameras ra.

(*): mạng xã hội của Trung Quốc giống Facebook vậy ý.

Mèo đen nghiêm nghị nói: “Nhìn thấy mèo nói chuyện, sẽ hù chết người.”

Dịch Thu: “Không sao cả, người xem sẽ cho rằng đây là hậu kỳ phối âm.”

Mèo đen hừ lạnh một tiếng: “Ta chỉ là một cái hệ thống, không lên hình được.”

Dịch Thu: “Vậy rất đáng tiếc nha, ngươi anh tuấn đáng yêu ăn nói khéo léo như vậy, đáng lẽ phải được toàn thế giới chiêm ngưỡng!”

Mèo đen được thổi phồng đến có chút hưởng thụ, liếm liếm móng vuốt nói: “Đấy vốn dĩ không phải công việc của ta, công việc của ta là phát nhiệm vụ cho ngươi, đưa khen thưởng, đốc thúc ngươi làm tốt công việc.”

Động tác liếm móng vuốt cũng thật đáng yêu!

Dịch Thu một tay đem mèo ôm lên, hôn một cái ở trên mặt nó: “Bảo Bối Nhi, ngươi đáng yêu quá! Ngươi tên là gì?”

Mèo đen yên lặng nghĩ thầm, không phải ngươi tự kêu ta là Bảo Bối Nhi sao? Còn hỏi tên của ta làm cái gì?

Mèo đen: “Tên thật của ta là Cửu Mệnh.”

Dịch Thu: “Tốt, Bảo Bối Nhi, ta nhớ kỹ, Bảo Bối Nhi.”

Dịch Thu móc ra notebook, viết lên trên ba chữ “Bảo Bối Nhi”, đằng sau dấu ngoặc thì đã quên tên gọi của hệ thống là gì rồi, nhưng chuyện này cũng không quan trọng, quan trọng là ta có mèo.

Mèo đen cảm thấy tuyệt vọng.

Nó như thế nào lại gặp phải cái ký chủ như vậy? Nó còn căn bản không có lựa chọn khác!

Dịch Thu: “Đến đây, giới thiệu cho ta một chút về Hệ thống Yêu Ma Quỷ Quái của ngươi đi.”

Mèo đen: “Là Hệ thống Bắt Yêu Đuổi Quỷ.”

Dịch Thu: “Tốt, Hệ thống Yêu Ma Quỷ Quái, ta nhớ kỹ.”

Hắn chẳng những nhớ kỹ trong đầu, còn ở trong notebook viết xuống dưới: Hệ thống Yêu Ma Quỷ Quái.

Mèo đen cảm thấy thực tuyệt vọng, ký chủ của hắn không phải người bình thường, hắn không nghe lời người khác nói!

Không ngờ, Dịch Thu gạch hai cái xoá “hệ thống Yêu Ma Quỷ Quái” đi, đổi thành “hệ thống Bắt Yêu Đuổi Quỷ”, nghịch ngợm mà đối với mèo đen chớp chớp mắt: “Đùa với ngươi thôi. Mèo con nhà ngươi sao nghĩ cái gì đều viết hết lên mặt thế? Thật là đáng yêu a!”

Mèo đen:……

Dịch Thu lại nói: “Nhưng chuyện kêu ngươi là Bảo Bối Nhi, dù nói cái gì ta cũng sẽ không thỏa hiệp!”

Mèo đen: Ta có thể làm sao bây giờ ta cũng thực tuyệt vọng a! (╥_╥)

Mèo đen từ bỏ cãi cọ về tên gọi cùng Dịch Thu, kiên trì bắt đầu giới thiệu: “hệ thống Bắt Yêu Đuổi Quỷ là một hệ thống cố gắng để giữ gìn hoà bình thế giới……”

Dịch Thu trên mặt mang theo nụ cười mà nghe mèo đen nói, liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, ngươi đáng yêu như vậy, muốn thống trị địa cầu đều có thể.”

“…… Cũng không phải muốn thống trị địa cầu! Hệ thống này là cố gắng bảo vệ thế giới hoà bình, phòng ngừa yêu tinh cùng quỷ quái quậy phá, gây nguy hiểm cho con người!” Mèo đen tức giận mà nói.

“Khen thưởng là gì? Xoa bụng mèo sao?” Dịch Thu cảm thấy hứng thú hỏi.

“Một ít bùa chú, vũ khí, đồ vật đạo thuật linh tinh, dựa vào điểm số khen thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, để đổi lấy mấy thứ này.” Mèo đen nói.

Nói tới chính sự, Dịch Thu đem đại não đang bị mèo chiếm cứ 100% dọn sạch một chút chỗ trống bên trong, không tới 10% dùng để tự hỏi chính sự.

Dịch Thu nghiêng nghiêng đầu, hơi suy tư nói: “Ta nghĩ rằng cơ chế khen thưởng này có vấn đề. Ta chỉ có hai bàn tay trắng, đối với bắt yêu đuổi quỷ lại dốt đặc cán mai, kêu ta trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ, cùng quỷ cứng đối cứng, đây là muốn đi nộp mạng nha. Ta yêu cầu trước tiên lãnh một phần khen thưởng, đổi một ít đạo cụ thích hợp,để trợ giúp ta hoàn thành nhiệm vụ.”

Mèo đen ngơ ngác mà nhìn hắn: “Chuyện này……”

“Không thể sao?” Dịch Thu hỏi.

“Cũng không phải là không thể……” Mèo đen khô cằn mà nói.

“Hệ thống nhà ngươi cũng thật dễ nói chuyện, không có tý quy tắc nào, không khác lắm với công ty nhỏ sắp phá sản của nhà ta, là doanh nghiệp tư nhân đấy.” Dịch Thu đùa giỡn nói.

“……”

“Đến đây, cho ta nhìn xem có thể từ nơi đó của mèo con ngươi lừa…… à không, đổi được thứ gì.” Dịch Thu nói.

Mèo đen lại lần nữa có cảm giác leo nhầm lên thuyền giặc. Nó hiện tại chạy nhanh đi giải trừ trói định được không?

“Danh sách hơi dài……” Mèo đen nói.

Dịch Thu đem bút đưa cho nó: “Ngươi viết xuống đây đi, tục ngữ nói trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn đâu.”

Mèo đen nhìn thoáng qua cây bút, khó có thể tin mà vươn chân trước màu trắng của mình lên, dùng đệm thịt màu hồng phấn chạm chạm vào cây bút, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Dịch Thu.

Nó chỉ là một con mèo con, không biết dùng bút viết chữ!

Dịch Thu “Xì” một tiếng cười thành tiếng, nhịn không được mà hôn lên tai mèo: “Ai nha, ngươi cũng đáng yêu quá rồi, như thế nào lại ngu ngốc như vậy?”

Mèo đen: Ta đây là bị đùa giỡn sao?! Σ(O_O)

Dịch Thu cầm cái laptop lại đây: “Vậy ngươi đánh chữ đi, đánh chữ so viết chữ đơn giản hơn một chút.”

Mèo đen khó xử mà nhìn máy tính, hai móng vuốt ở trên bàn phím một hồi cuồng chụp, tất cả đều là kí tự lộn xộn.

Dịch Thu hết sức vui mừng, đem mèo đen từ trên máy tính ôm xuống dưới: “Mèo ngốc, ta giỡn với ngươi thôi, ngươi vậy mà đi lên đánh chữ thật a?”

Mèo đen: Ta quả nhiên là bị đùa giỡn!! (╯°益°)╯彡┻━┻

—— đáng giận, người này quá xấu xa rồi! Làm bộ như rất yêu mến ta! Kỳ thật chỉ là muốn đùa bỡn ta! Mèo đen rầu rĩ không vui.

Dịch Thu đùa giỡn mèo con đủ rồi, nghiêm mặt nói: “Ta nghĩ lại, xem còn có phương pháp nào khác hay không, để một con mèo đánh chữ, ta cảm thấy rất không đành lòng, như vậy sẽ bị hiệp hội yêu mèo tố cáo.”

Mèo đen rầu rĩ nói: “Cho ta tờ giấy.”

Dịch Thu lấy giấy cho nó.

Mèo đen dùng đệm thịt vỗ trên giấy một cái, trang giấy giống như cho vào máy in, từng hàng chữ viết hiện ra.

【 Danh sách khen thưởng, loại bùa chú: bùa Kim Quang 100 điểm, bùa Tam Hoàng tam sắc trăm giải 100 điểm, bùa Ngũ Lôi trấn trạch 100 điểm, bùa Tam Nhãn linh quang 200 điểm……】

Danh sách dài ước chừng 3 tờ giấy A4, Dịch Thu dùng bút đánh dấu mấy cái bùa: “Ta muốn một lá bùa Kim Quang, hai lá Thiên Thần Lôi, một lá bùa Ngũ Lôi trấn trạch…… Lấy trước mấy cái đó đi.”

Mèo đen buồn bã nói: “Nhưng mà ngươi không có điểm số khen thưởng.”

“Thiếu nợ ah, ngươi nói có thể nợ.” Dịch Thu nói.

“……”

“Mèo con, ngươi phải học được cách thay đổi tùy hoàn cảnh chứ, ngươi xem hiện tại mọi người đi mua nhà đều được cho mua trả góp, ngươi cũng phải bắt kịp thời đại đi. Nếu ta không có điểm thưởng để đổi lấy bùa hộ thân, lỡ gặp được một con yêu ma quỷ quái nào đó ngay giữa đường, vậy chẳng phải là ta sẽ vĩnh viễn không còn được thấy mèo con đáng yêu ngươi sao? Cái này là không thể!” Dịch Thu khua môi múa mép nói liên tục, làm cho mèo đen sững sờ cả người.

“Được rồi, vậy ngươi đi mua chút giấy vàng chu sa về đây, ta vẽ cho ngươi.” Mèo đen nói.

Lần này đến phiên Dịch Thu sửng sốt: “Hoá ra là ngươi vẽ bùa tại chỗ à?”

Mèo đen gật gật đầu: “Đúng vậy.”

“Vậy nếu đổi mấy cái trong danh sách như kiếm gỗ đào linh tinh, ngươi đổi như thế nào cho ta?” Dịch Thu hỏi.

Mèo đen dùng móng vuốt gãi gãi đầu: “Ta còn chưa có nghĩ đến…… Bất quá ta sẽ học tập!”

Dịch Thu đã xác định, hệ thống của hắn thật sự là không có tý quy tắc nào, đặc biệt tùy ý, thế mà còn tự mang theo công năng học tập.

Nhưng thật sự là rất đáng yêu a!

Con mèo này, còn muốn vẽ bùa cho hắn!

Bốn cái móng vuốt trắng như tuyết chấm vào chu sa, ở trên giấy vàng cố gắng vẽ bùa.

Đáng yêu quá đi!

Hắn muốn chết tới nơi rồi!

Bị manh(*) chết!

(*): dễ thương

Dịch Thu bế mèo con lên ở trên mặt nó điên cuồng cọ vài cái: “Bảo Bối Nhi ngươi đáng yêu quá! Ngươi đúng là cục cưng bé nhỏ, tâm can bảo bối của ta mà! Yêu ngươi chết mất!”

Mèo đen vẻ mặt ghét bỏ: “Ta muốn phát nhiệm vụ cho ngươi! Nhiệm vụ thứ nhất nhất định phải hoàn thành! Giá trị nhiệm vụ là 5000 điểm!” (ಠ_ಠ)

“Nói đi, nếu vì mèo con đáng yêu ngươi, cho dù để ta lên núi đao xuống biển lửa, ta đều có thể!” Dịch Thu cười hì hì nói.

Mèo đen dùng móng vuốt vỗ trên giấy một cái.

【 Bảo vệ Diêm Trường Sinh. Bởi vì thể chất đặc thù, tình cảnh của Diêm Trường Sinh đặc biệt nguy hiểm, tất cả yêu ma quỷ quái đều ẩn núp ở bên người hắn, ngo ngoe rục rịch. Ngươi cần phải tìm được Diêm Trường Sinh, bảo vệ hắn an toàn. Kỳ hạn nhiệm vụ: Một năm. Khen thưởng nhiệm vụ: 5000 điểm. 】

Dịch Thu cầm trang giấy viết nhiệm vụ, nghi hoặc hỏi: “Diêm Trường Sinh này, là Diêm Trường Sinh kia mà ta biết đến sao?”

Mèo đen trịnh trọng gật đầu.

Một người một mèo đồng thời nhìn về phía TV, trong TV đang phát sóng tin tức Diêm Trường Sinh giành được giải Nam chính suất xắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Watertown.

Diêm Trường Sinh ở dưới màn ảnh, thân hình cao lớn thẳng tắp, khí khái hào hùng, bình tĩnh mà gửi lời cảm ơn, phát biểu cảm nghĩ sau khi đoạt giải của bản thân.

Dịch Thu không theo đuổi ngôi sao, nhưng hắn thích xem điện ảnh. Một người yêu thích điện ảnh không có khả năng không biết đến Diêm Trường Sinh một diễn viên có tài hoa hơn người. Nếu để hắn nói ra tên của một nam diễn viên yêu thích nhất, hắn sẽ nói là Diêm Trường Sinh.

Thời điểm 18 tuổi, hắn đã từng bị vai chính do Diêm Trường Sinh đóng trong một bộ điện ảnh văn nghệ hoàn mỹ chọc trúng, nằm ở trên giường thức trắng đêm, cuối cùng bò dậy suốt đêm ở trên trang web bình luận điện ảnh viết một tiểu luận văn dài đến 8000 chữ đầy buồn nôn.

Thanh thiếu niên cảm tình phong phú, Dịch Thu càng viết càng chân tình thật cảm, lại đem bản thân viết đến gào khóc.

Cuối bài tiểu luận văn còn khen ngợi Diêm Trường Sinh có một đôi mắt biết kể chuyện nhất trên thế giới, thời điểm hắn nhìn về phía màn ảnh, trong ánh mắt hắn dường như có một tòa cố đô phồn hoa, chìm trong hồ nước vĩnh viễn không gợi nổi gợn sóng nào. Ngàn năm trôi qua, cuối cùng chỉ còn lại những truyền thuyết được truyền miệng.

Đây là một lịch sử đen tối!

Dịch Thu yên lặng thầm nghĩ.

Hắn đã không còn là 18 tuổi, sẽ không điên cuồng vì một bộ điện ảnh đến mức không thể bình tĩnh lại.

Hiện tại, hắn là người hâm mộ có lý trí.

Phục hồi lại tinh thần, Dịch Thu buông xuống nỗi lòng có chút phức tạp, cợt nhả mà bế mèo đen nhỏ nâng lên cao: “Bảo Bối Nhi, nếu ta muốn đi bảo vệ vị đại minh tinh này, vậy nhiệm vụ này tuyệt đối không đơn giản, cho ta nợ thêm mấy tấm bùa đi?”

Mèo đen: =. =

Tác giả có lời muốn nói:

Bảo Bối Nhi là một con “Ô Vân Đạp Tuyết”, mèo đen, nhưng là móng vuốt là bạch, siêu đáng yêu! Là cái ngây ngốc bị ký chủ hố tới hố đi hệ thống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.