Ra Sức Đánh Yêu Quái, Đưa Đi Xuất Đạo

Chương 1: Bổn hệ thống là một con mèo



Edit: Lạc Hàn Hy.

Đối với Dịch Thu mà nói, “Kinh hỉ” lớn nhất trong cuộc đời của hắn phát sinh vào một năm sau khi hắn tốt nghiệp nghiên cứu sinh.

Mặt trời lặn về phía tây, Dịch Thu đi lối tắt về nhà, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị một con mèo đen chặn trong một hẻm nhỏ không người.

Con mèo này thoạt nhìn có chút gầy ốm, toàn thân đen nhánh, chỉ có bốn con móng vuốt là màu trắng, nhưng nhìn lại cực kỳ đáng yêu.

Nó đoan chính mà ngồi xổm trên bức tường thấp ở trong hẻm nhỏ, cái đuôi quy quy củ củ mà vòng ở bên chân, như đang bảo vệ chân của nó vậy.

—— đúng là một con mèo nhỏ đáng yêu đoan trang mà, trong lòng Dịch Thu nhộn nhạo, ánh mắt nhìn mèo đen dần dần chờ nên biến thái. (✧ω✧)

Mèo đen từ trên cao nhìn xuống, miệng phát ra tiếng người:

“Xin chào, Dịch Thu tiên sinh, ngài còn biết chút gì về hệ thống Bắt Yêu Đuổi Quỷ không?”

Dịch Thu nhéo đùi mình một cái, đau, hóa ra không phải đang nằm mơ.

Thật sự có một con mèo đen, đang ở trên tường cố gắng chào hàng với hắn. (ý bạn Dịch Thu là nghe mèo con nói chuyện cứ như nhân viên bán hàng vậy ý:)))

Còn có nhân viên bán hàng nào đáng yêu như vậy sao?

Không có.

Trên mặt Dịch Thu lộ ra nụ cười vui sướng chỉ kích hoạt mỗi khi muốn hấp dẫn mèo, ngữ khí nhẹ nhàng mà nói: “Tốt, ngươi nói, ta nghe.”

Mèo đen không nghĩ tới lá gan của Dịch Thu lại lớn như vậy, theo như tri thức nhân loại không tính là phong phú mà nó học được, trong tình huống bình thường khi nhân loại nhìn thấy một con mèo có thể nói chuyện, không phải liền co chân bỏ chạy sao?

Sao người này không giống những gì nó nghĩ nhỉ? (・・)?

Hắn cười còn có chút biến thái nữa? Làm mèo ta run bần bật! (°△°|||)︴

Nhưng mà việc đẩy mạnh tiêu thụ vẫn quan trọng hơn, mèo đen thân mang trọng trách, phải nắm chặt thời gian bán hàng.

Mèo đen: “Ta là một hệ thống Bắt Yêu Đuổi Quỷ, hiện tại đang tìm ký chủ, ta thấy ngươi diện mạo anh tuấn, cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, quyết định cùng ngươi ký kết khế ước, làm hệ thống của ngươi.”

Dịch Thu nghiêng nghiêng đầu.

Mèo đen: Thấp thỏm bất an. ヾ(。><)シ

Dịch Thu dù sao cũng là người sống ở thế kỷ 21, ngày thường cũng sẽ xem ít tiểu thuyết internet linh tinh.

Trong thế giới tiểu thuyết mạng, truyện hệ thống đã tràn lan nhiều đến nỗi vào khúc dạo đầu vai chính mà cầm cái hệ thống, đều sẽ bị người đọc chửi rủa là (*) “Lão thổ”.

(*): quê mùa, đồ nhà quê

Việc trên trời rớt xuống cái hệ thống linh tinh căn bản cũng không hiếm lạ gì, hiếm lạ đó là chuyện này thế mà phát sinh ở thế giới hiện thực, còn phát sinh ở trên đầu của hắn.

Dịch Thu vô cùng bình tĩnh —— hắn từ nhỏ đến lớn đã thiếu mất dây thần kinh gọi là “Hoảng sợ” rồi —— không phải chỉ là một con mèo đen muốn làm hệ thống của hắn sao? Con mèo này còn thật đáng yêu, có cái gì mà phải hoảng sợ chứ?

Dịch Thu hỏi: “Nếu ta không đáp ứng, ngươi có phải hay không liền quay đầu bỏ đi?”

Mèo đen chần chờ một chút, gật gật đầu mèo.

Dịch Thu vươn đôi tay, đem mèo đen bế lên, hai mắt tỏa sáng, kích động đến run rẩy: “Nhưng chỉ cần ta ký kết khế ước, ta liền có thể có được con mèo thần kỳ lại đáng yêu là ngươi?”

Mèo đen càng thêm chần chờ, thậm chí không dám gật đầu. (-_-;)・・・

“Éc, ngươi muốn nói như vậy, cũng có thể…… Ta muốn bất cứ lúc nào cũng có thể, phát nhiệm vụ cho ngươi, đổi khen thưởng.” Mèo đen thực thành thật.

Dịch Thu một tay đem mèo đen nhét vào quần áo của mình, dùng áo khoác bọc đến kín mít, sợ người khác nhìn thấy hắn “(*)Cường đoạt mèo hoang”.

(*): mạnh mẽ cướp đoạt.

“Thật tốt quá, ta ký hợp đồng, từ nay về sau ngươi chính là mèo của ta! Ta muốn khoe với toàn thế giới về mèo con ngươi!” Dịch Thu hưng phấn mà nói.

Bị nhét vào trong quần áo mèo đen: Mèo meo méo? (・・)?

Có phải có chỗ nào không quá thích hợp không? Người này hóa ra là một tên cuồng mèo sao?

Bất quá đây cũng là chuyện tốt nha, nếu Dịch Thu là một con sen, thì nhất định sẽ hầu hạ thật tốt cho nó, một ngày ba bữa đồ hộp, muốn hắn dọn phân hắn không dám chải lông.

Mèo đen hết sức vui vẻ mà mặc sức tưởng tượng đến cuộc sống được nuôi dưỡng ngập tràn hạnh phúc của mình.

Không ngờ, nó nghe được Dịch Thu nói:

“Mèo của ta thế mà có thể nói! Ngươi có thể nói nha! Ngươi còn biết tên ta gọi là gì, ngươi có phải còn biết bấm đốt ngón tay hay không? Thật tốt quá, ta phải quay video cho ngươi, chiếu trên TV, mang ngươi biểu diễn xiếc thú vòng quanh thế giới, Bảo Bối Nhi, sinh hoạt nửa đời sau của ta liền dựa vào ngươi!”

Mèo đen:…… . ngôn tình sủng

Tổng cảm thấy, giống như nó leo nhầm lên thuyền giặc rồi!

Có một chút sợ hãi! 〣( ºΔº)〣

“Nhanh lên nhanh lên, cùng ta ký hợp đồng, yêu cầu dùng bút ký hợp đồng sao? Hay ý đại gia ngươi là dùng linh hồn ký hợp đồng là được? Đến đây đi, mèo con, không cần thẹn thùng nha, ta sẽ đối với ngươi thật tốt! Ta rất thích mèo!”

Mèo đen: Nhưng ta thật sự rất sợ hãi a! 〜(><)〜

“Ngươi là mèo đực hay là mèo cái? Có thể sờ bụng ngươi sao? Có thể đem mặt chôn vào bụng của ngươi mà hít sao? Nếu không thể, móng vuốt có thể niết sao? Đệm thịt có thể sờ sao? Có thể đem ngươi ôm vào trong ngực (*)cuồng thân sao?”

(*): điên cuồng xoa nắn, mấy con sen nuôi mèo sẽ hiểu:))

Mèo đen: Alo, 110 sao? Có kẻ biến thái đang quấy rối mèo, meo!

………………

“Trường Sinh, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Người đại diện Hạ Hồng Vận tò mò hỏi.

Ngay lúc vừa rồi, Diêm Trường Sinh đang ở trong xe nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở bừng mắt, mãnh liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Hạ Hồng Vận không biết là cái gì hấp dẫn lực chú ý của hắn, hắn cũng theo bản năng mà nhìn theo, lại chỉ nhìn thấy con đường cái bị lấp kín thành bãi đỗ xe, cùng một con hẻm nhỏ chật hẹp không người.

Sườn mặt anh tuấn của Diêm Trường Sinh ở trong ánh hoàng hôn bị mạ lên một tầng sáng rọi lóa mắt, tuy đã đi theo hắn nhiều năm là một thẳng nam sắt thép như Hạ Hồng Vận, cũng không thể không thừa nhận, Diêm Trường Sinh cho dù kỹ thuật diễn có nát bét thì dù có làm bình hoa cũng đủ cho hắn đời này dựa vào mặt ăn cơm.

Cố tình là ông trời không thể để một đại soái ca làm bình hoa, vì vậy thời điểm sáng tạo hắn, bất công mà bỏ thêm cho hắn max điểm kỹ thuật diễn.

“Không có gì.” Diêm Trường Sinh thấp giọng nói.

Trong nháy mắt vừa rồi, lúc nghỉ ngơi đột nhiên ngực của Diêm Trường Sinh trở nên đau xót, giống như nơi đó bị thiếu hụt mất đồ vật nào đó, ở ngay ngoài cửa sổ cách đó không xa đang chờ đợi hắn.

Nhưng thời điểm khi hắn nhìn về phía nơi đó, loại cảm giác này lại biến mất.

Chắc do gần đây bận quá nên dẫn tới tim đập nhanh, có rảnh thì để bác sĩ kiểm tra một chút —— Diêm Trường Sinh nhanh chóng tìm một lý do khoa học cho sự thất thường của mình.

Nhưng vì vậy, Diêm Trường Sinh cũng đã thanh tỉnh, dứt khoát cầm lấy lịch trình bên người tùy ý lật xem.

Trước mắt đột nhiên choáng váng một cái, nội dung trong tờ lịch trình làm cho hắn ngây ngẩn cả người.

【 Khế ước linh hồn đã kích hoạt. Tin nhắn đến từ túc thế tình duyên: Diêm Trường Sinh! Rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ta! 】

Diêm Trường Sinh trầm mặc vài giây, đem lịch trình đưa cho người đại diện Hạ Hồng Vận.

“Có nhân viên công tác là fan cuồng nhiệt trà trộn vào. Ngươi trở về sa thải đi.” Diêm Trường Sinh nói.

Hạ Hồng Vận vừa thấy, vì quá sợ hãi mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Trợ lý Lộc Yết liếc mắt nhìn xung quanh một cái, cũng đổ mồ hôi.

“Cái lịch trình này là ta buổi sáng tự mình đóng dấu, vẫn luôn mang ở trên người, giữa trưa còn kiểm tra qua một lần, không có tờ này!” Hạ Hồng Vận hoảng sợ nói.

Lại lại lại lại lại là sự kiện thần quái!

Hạ Hồng Vận cảm thấy một trận tuyệt vọng.

Từ khi trở thành người đại diện của Diêm Trường Sinh, hắn thỉnh thoảng gặp phải một chút sự kiện thần quái, cố tình chủ nhân sự kiện lại một mực không tin.

Trong nhà có dấu chân kỳ quái —— có ăn trộm, báo cảnh sát.

Gặp ác mộng suốt đêm —— tìm bác sĩ, kê đơn thuốc.

Đêm khuya có quỷ gõ cửa khóc lóc kể lể —— gọi điện thoại kêu trợ lý tạm thời ở cửa đối diện, đem “Người” đuổi đi.

Ở trong thế giới của Diêm Trường Sinh, không có hai chữ “(*)Nháo quỷ” này.

(*): chuyện ma quái

Quả nhiên, Diêm Trường Sinh sau khi nghe Hạ Hồng Vận nói xong, căn bản không cảm thấy đây là sự kiện thần quái gì.

Chỉ nghe hắn bình tĩnh mà nói: “Rất tốt, phạm vi người hiềm nghi rút nhỏ lại. Tầm giữa trưa đến buổi chiều theo lịch sẽ có cơ hội đụng phải fans cuồng nhiệt của ta ”

Hạ Hồng Vận yên lặng nhìn Diêm Trường Sinh, Diêm Trường Sinh nhíu mày nói: “Ngươi lại đang não bổ đồ vật thần thần đạo đạo gì đấy?”

Hạ Hồng Vận xấu hổ mà cười cười: “Không có không có, ta trở về liền sắp xếp một chút.”

Ngoài miệng nói như vậy, Hạ Hồng Vận trong lòng nghĩ chính là lần này lại muốn đi cái đạo quan nào hoặc là trong miếu tìm cái cao nhân nào nhìn một cái.

Diêm Trường Sinh “Ừm” một tiếng.

Trợ lý Lộc Yết ngồi ở một bên cùng với người đại diện Hạ Hồng Vận liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều lộ ra vẻ mặt cười khổ.

Diêm Trường Sinh trái tim lớn cỡ nào a?

Hắn liên tục trong vòng một tuần bị kẻ thần bí gõ cửa, mỗi lần mở cửa bên ngoài đều không có người, hắn một chút cũng không nghĩ đó là sự kiện thần quái gì, trực tiếp kêu trợ lý dọn đến đối diện, chú ý một chút xem rốt cuộc là ai dở trò đùa dai.

Mà bản thân hắn, thanh thản ổn định làm một giấc ngủ đến sáng, không kinh sợ chút nào.

Có khả năng trong thế giới quan của Diêm ảnh đế, không có chữ “quỷ” này.

Thật sự là một thanh niên tốt tam quan kiên định chủ nghĩa duy vật.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.