Ba ngày sau…
Hôm nay là ngày ba Huyền đi công tác, Kim nóng lòng muốn chạy qua nhà nàng quá vì cậu biết chắc ba của Huyền đã đi công tác vì lúc sáng đi học cô Dung chở hai chị em Thảo Huyền tới trường mà. Nhưng rồi lại nghĩ từ từ, mình cũng phải đề phòng cô Dung nữa. Bà ta mà nghi ngờ gì thì chết.
Trưa hôm đó Kim ngủ một giấc cho ngon để chiều qua nhà Huyền chơi… nhưng rồi cậu ngủ quên luôn tới bốn giờ chiều. Khi tỉnh dậy Kim nhìn đồng hồ và giật mình. Thôi chết, hôm nay cậu hứa lên nhà Huyền dạy nàng học mà ngủ quên mất rồi nên Kim cuống cuồng chạy ra lu nước rửa mặt và phóng thẳng lên nhà Huyền. Vừa chui qua hàng rào thì tiếng gà “cục ta, cục tác” loạn cả lên. Cậu hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi từ từ vô nhà Huyền, không biết nàng có giận mình không đây, cứ nghĩ tới cảnh năn nỉ cho cô nàng hết giận thì Kim lại thở dài. Vào nhà Thảo Huyền thấy không khí sao im lặng quá, sao chẳng có ai hết thế nhỉ, Kim đi ra phòng phía trước thì thấy bé Ngọc Ánh đang ngồi học bài.
“Ủa nhà đi đâu hết rồi em?” Kim cất tiếng hỏi.
Ánh quay lại nhìn cậu mừng rỡ: “A, chồng yêu, anh qua đây lúc nào vậy? Mẹ em với chị Huyền đi ra chợ mua thịt cá rồi. Mẹ nói hôm nay cả nhà ăn cơm sớm.”
Nghe xong, Kim hơi ngạc nhiên: “Vậy hả, sao hôm nay lại ăn cơm sớm thế?”
Ánh trả lời: “Em cũng không biết nữa, chỉ nghe mẹ nói thôn bên kia có đoàn hát cải lương về.”
Ở quê Kim lâu lâu có đoàn hát cải lương hoặc đoàn hát bội về hát phục vụ bà con. Cứ mỗi khi có đoàn hát về là những người lớn trong xóm ai cũng nôn nao chuẩn bị đi coi hát. Bọn con nít như Kim thường bị bắt ở nhà vì đoàn hát hay hát tới tận khuya. Con nít theo thường buồn ngủ cha mẹ phải cõng về rất mệt.
Cậu lại hỏi Ngọc Ánh: “Thế chiều giờ Huyền có nhắc gì tới anh không?”
Nàng đáp: “Có, chị Huyền bực quá trời luôn.”
Kim thoáng bối rối: “Thiệt hả, thôi chết rồi.”
Nàng: “Hihi ai biểu anh hứa lên chỉ bả học bài mà giờ mới lên chi.”
Kim: “Tại anh ngủ quên chứ bộ.”
Nàng: “Hihi vậy thôi anh chỉ em học bài đi.”
Kim: “Ừm, mà mẹ em với Huyền đi lâu chưa em.”
Nàng: “Dạ cũng mới đi thôi à.”
Kim thở dài, bao ngày chờ đợi gặp Huyền thế là tiêu rồi, tí nữa về lại phải năn nỉ sẽ mệt lắm đây. Thế rồi cậu ngồi xuống chỉ Ánh học, Ánh là một cô bé dễ thương, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Sự hồn nhiên và ngây thơ đáng yêu của cô bé khiến ai cũng phải thích thú. Kim vừa nhìn Ngọc Ánh lại vừa nghĩ tới Thảo Huyền. Nếu Huyền cũng dễ gần gũi thế này thì hay quá… sao mà hai chị em khác nhau thế không biết. Huyền thì cá tính và đanh đá, Ánh thì hiền lành và dịu dàng. Kim nhìn bé Ánh đang loay hoay chép bài rồi cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt óng ả của nàng. Cô bé ngẩng lên nhìn chồng mình mỉm cười thật dễ thương rồi vòng tay ôm lấy cậu thủ thỉ: “Chồng làm giúp vợ bài tập đi. Mỏi tay quá à.”
“Ừm, để chồng làm cho nhanh.” Nói rồi Kim cầm viết và bắt đầu làm bài, Ngọc Ánh vẫn ôm lấy cậu, có lẽ nàng đã xem cậu là một người chồng yêu quý của mình. Kim đang viết bài thì bỗng nhiên giật mình thì ra bàn tay thon của Ngọc Ánh vừa bóp nhẹ côn thịt của cậu. Kim nhìn sang vợ mỉm cười, nàng cũng nhìn cậu cười lém lỉnh rồi giả bộ nhìn vào vở như không có gì xảy ra.
Cậu lại viết bài và lần này Ánh lại nghịch côn thịt của cậu. Nàng chọc cho côn thịt ngóc lên cứng ngắc rồi cầm lấy nó vuốt vuốt. Kim vẫn làm lơ và viết bài, rồi cô bé cho tay vào quần Kim, nàng cầm lấy côn thịt đang ấm nóng mà vuốt nhè nhẹ, mắt nàng vẫn nhìn vào vở nơi Kim đang viết bài. Tay bé Ánh bắt đầu di chuyển khám phá khắp chỗ kín của chồng mình, tính nàng thì tò mò và nghịch ngợm nên khi hết vuốt côn thịt lại mân mê xuống hai hòn bi rồi lại đưa tay lên vuốt. Động tác mỗi lúc một nhanh làm Kim bắt đầu sướng.
Cậu cười: “Để anh làm bài nè!”
“Thì chồng làm bài đi, em có làm gì đâu nà.” Ngọc Ánh cười tít mắt.
Gia Kim cũng chịu thua cô vợ dễ thương và lém lỉnh này, cậu lại tiếp tục làm bài. Lần này Ánh móc côn thịt Kim ra khỏi quần để nghịch cho dễ, cậu cũng để im vì cũng thấy thích thích khi được con gái chủ động và vờ như loay hoay viết nốt bài tập cho xong thì bất ngờ một cảm giác ấm và ướt từ đầu côn thịt Kim bắt đầu bao trùm vào thân côn thịt. Một dòng điện tê nhẹ chạy từ côn thịt lên đỉnh đầu, Kim cong người và cúi đầu nhìn xuống thì thấy một mái tóc đen đã che phủ trên hai đùi mình, bé Ánh đang bú côn thịt cho cậu, một cảm giác sướng nhẹ nhàng và êm ái. Kim rên nhè nhẹ và dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của vợ cậu: “Hít a a… ư ư sướng quá. Em ơi… ư… đừng… đừng mút côn thịt anh nữa. Ở đây dễ có người thấy quá.” Nàng nhả côn thịt ra và ngẩng đầu lên nhìn chồng mình cười tủm tỉm dễ thương: “Chồng thích hông?”
Kim hôn lên môi nàng và nói: “Chồng thích lắm, nhưng lỡ có ai vô thấy thì chết. Mẹ em đi chợ chắc cũng sắp về rồi đó.”
“Vậy để em mở cửa sổ cho anh nhìn ra cổng nha, anh lo canh mẹ và chị Huyền đó hihi…” Nói rồi Ngọc Ánh chạy ra mở cửa sổ xong chạy về chỗ ôm Kim như lúc đầu.
Cậu ôm nàng và nói: “Em thương anh lắm hả?”
“Dạ!” Khẽ đáp rồi nàng ngã đầu vào người Kim. Cậu lại hỏi: “Mấy hôm nay vợ có thấy mẹ bú côn thịt cho ba nữa hông?”
Nàng đáp: “Dạ có, mới tối qua hi.”
“Vậy hả. Mẹ bú sao thế em?” Kim hỏi.
Nàng ngượng ngùng trả lời: “Chồng hỏi kỳ quá à, thì mẹ bú như em bú anh vậy đó hi hi.”
Kim hỏi tiếp: “Lúc đó Thảo Huyền có thấy hông?”
Nàng: “Dạ có, chị Huyền vừa xem vừa ôm em chặt cứng luôn.”
Kim thầm nghĩ, Huyền cũng xem cảnh đó. Không biết nàng có muốn mút côn thịt thử không nhỉ. Cậu mà được nàng mút chắc sướng phải biết. Cái đôi môi chúm chím và cái miệng xinh xinh ấy mà ngậm côn thịt của mình vào thì sẽ trông như thế nào nhỉ. Rồi Kim lại hỏi: “Vậy mẹ em bú xong có làm gì nữa hông?”
Ánh đáp: “Em thấy mẹ nhả côn thịt ra. Mà côn thịt ba em đen xì nhìn ghê lắm, không dễ thương như của chồng.”
Kim thầm cười: “Hi hi rồi sao nữa?”
Nàng nói: “Rồi mẹ leo lên người ba, sau đó ba lấy chăn trùm lại. Em thấy cái chăn rung rung rồi mẹ rên như con gì kêu vậy á, hi hi. Lúc đó em với chị Huyền mắc cười mà không dám cười.
Kim cười: “Hi hi thế em biết mẹ và ba làm gì trong chăn hông?”
Cô bé đỏ mặt lấy tay đánh nhẹ vào người Kim một cái: “Chồng hỏi kỳ quá, thì làm chuyện đó đó.”