Quyền Lực Bóng Tối

Chương 20: Bảo Trân trở về



Sáng hôm sau đi học, thấy Ngọc Ánh đang đứng mua nước ở căng-tin. Gia Kim vội tới kéo nàng ra chỗ gốc cây và hỏi xem tình hình: “Tối qua em về, mẹ có hỏi hay có nghi ngờ gì hông?”
Cô bé ngơ ngác: “Dạ, hỏi gì hở chồng?”
Kim ngập ngừng: “Thì… thì là chuyện vợ chồng mình làm chiều qua đó.”
Ngọc Ánh nhìn cậu cười e thẹn: “Dạ, mẹ hông có hỏi gì hết.”
Cậu thở phào nhẹ nhõm và nhìn nàng âu yếm thì bất chợt: “Ánh, em làm gì ở đây vậy?”
Kim quay lại thì thấy Thảo Huyền đang đi tới, tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Thảo Huyền nhìn cậu chăm chăm làm cậu sởn cả tóc gáy rồi nhìn sang Ngọc Ánh.
“Dạ em mua nước uống.” Ánh nhanh nhẹn trả lời.
“Em uống nhanh rồi về lớp đi, sắp hết giờ ra chơi rồi đó.” Huyền nói với em gái xong lại quay sang nhìn Kim khiến cậu chỉ biết cười trừ.
“Vậy anh cũng về lớp luôn đây.” Cậu nhanh nhảu đáp toan chạy đi thì Huyền quát lớn: “Anh đứng đó cho em, em chưa tính với anh đâu nghen.”
Thôi chết rồi, Huyền không cho cậu đi, nàng định nói gì đây, hay nàng đã biết chuyện gì rồi. Nhìn bé Ánh chạy theo cùng lũ bạn làm Kim muốn chạy theo quá nhưng Huyền vẫn đang hầm hầm thế kia. Đang nghĩ vẩn vơ thì Kim hét lên một tiếng “Ui da.” Thì ra Huyền đang nhéo vào hông cậu đau chết mất.
Cậu nói: “Sao nhéo anh?”
“Anh hả ! Anh nè !” Huyền lại nhéo.
“Ui da đau. Sao… sao nhéo mình?” Kim nói vừa xoa chỗ đau.
Nàng bỏ ra quay mặt đi chỗ khác và nói: “Sao lâu không thấy chồng lên nhà vợ chơi, trên trường cũng không thèm xuống lớp thăm vợ.”
“À ừ..thì anh tưởng em biết rồi. Ba em ở nhà anh sao dám lên. Còn trên trường thì đông bạn bè nên anh ngại. Sợ tụi nó chọc ghẹo.” Kim giãi bày.
“Vậy hôm nay anh xuống đây gặp bé Ánh chi vậy?” Huyền chất vấn.
Chỉ đợi có thế cậu liền lái đúng bài: “À anh… muốn hỏi thăm em.”
Nghe vậy khiến cô nàng mừng thầm trong lòng: “Thật hông?”
Kim quả quyết: “Thật mà, hơn cả tháng nay anh nhớ em muốn chết luôn.”
Nàng làm bộ: “Xạo xạo, ai mà tin được mấy người.”
Kim đốc vô: “Thật mà hic, em không nhớ anh sao?”
“Xíii… ai thèm nhớ anh đâu.” Rồi nàng quay lại nhìn cậu cười cười. Kim thấy như có một làn gió mát thổi qua thật thoải mái, cậu tính nắm lấy tay cô bé, nắm thật chặt để trái tim cậu không còn phải chịu sự cô đơn thì “Bùm bùm bùm” Tiếng trống trường vang lên, đã hết giờ ra chơi.
Thảo Huyền nhìn Kim đỏ mặt: “Thôi em về lớp đây, vài hôm nữa ba em đi rồi. Anh nhớ chỉ em học nha.”
“Ừm hi anh cũng về lớp đây. Em học vui nha.” Cậu nhìn nàng trìu mến và từ biệt. Thì bất ngờ Huyền chồm tới hôn lên gò má cậu rồi chạy thẳng về lớp. Bỏ lại mình cậu đứng đơ như tượng đá rồi về lớp mà trong lòng hớn hở vô cùng.
Chiều hôm sau Kim lại ra tưới rau. Cậu vừa tưới vừa nghĩ vu vơ, nhìn xuống hàng rào nhà Bảo Trân sao vẫn im ắng quá. Nhớ lại hôm lần đầu gặp nàng, được nàng làm cho sướng rơn cả người. Nghĩ tới tự nhiên côn thịt cậu lại ngỏng lên. Không biết bây giờ nàng đã về chưa, sao lâu quá rồi không thấy nàng lại gần hàng rào gọi mình qua chơi. Chợt nghĩ tới câu nói của nàng lúc trước là Kim sẽ rõ ngọn ngành mọi chuyện. Là thân phận của mình? Hay cái tên Ma Đế mà nàng cứ hay gọi mình?… Kim cứ nghĩ bâng quơ rồi bỏ ống nước xuống, cậu muốn chui qua hàng rào xuống nhà nàng xem sao. Nghĩ rồi cậu lủi lủi lại gần hàng rào rồi bò qua. Từ trong nhà nàng mỉm cười hớn hở khi biết Kim mò qua tìm mình, nàng nghĩ: “Chắc Ngài ấy nhớ mùi làm tình với mình lúc trước đây mà, hi hi.”
Nhà im ắng quá, Kim định bò lại gần cửa sổ nhìn vào xem sao thì chợt có tiếng mở cửa phía sau. Cậu hoảng hồn núp vào đống rơm theo dõi thì thấy Bảo Trân với chiếc váy ngủ quen thuộc đang bê chậu quần áo ra phơi. Cậu huýt sáo ra hiệu cho nàng nghe thấy nhưng vẫn núp sau đống rơm. Nghe tiếng huýt sáo nàng cười cười đi lại gần thì Kim thò mặt ra thì Trân làm bộ hết hồn: “Trời, thì ra là chồng.”
“Hi nhớ vợ quá nên mò xuống thăm vợ nè…” Kim cười.
“Chứ hông phải muốn chịch vợ sao? Hi hi.” Nàng trêu.
Bị Bảo Trân nói trúng tim đen khiến Kim ngượng nghịu: “Thì… thì lâu quá… không… thấy vợ gọi… tên… chồng… nên… anh mới… mới…”
Thấy Kim lắp bắp dễ thương quá nên nàng dỗ ngọt: “Xin lỗi anh nha, hơn tháng nay em bận việc ở thành phố nên không có ở nhà.”
“Em… không nhớ anh hả?” Nói rồi Kim bước tới ôm lấy Bảo Trân, nàng ôm cậu cười âu yếm: “Đợi em phơi đồ rồi anh muốn gì em cũng chiều.”
Kim im lặng và ôm nàng chặt cứng, nàng hỏi: “Sao thế, giận em hả?”
Cậu bày tỏ: “Hơn tháng nay anh nhớ em lắm.”
Bảo Trân nghe xong có chút cảm động, khẽ cười rồi vuốt tóc Kim: “Cảm ơn anh luôn nhớ đến em!”
Kim làm nũng: “Vậy mà em không cho anh chịch.”
Nàng bật cười: “Giờ không được, em đang mắc phơi đồ, ngoan em thương.”
Mùi thơm từ cơ thể Trân tỏa ra làm Kim hứng quá, cậu đưa tay xuống vuốt ve hai bờ mông của nàng rồi luồn tay vao váy xoa lên âm hộ nàng. Trân khép chân lại và cố đẩy cậu ra, Kim thọt luôn tay vào trong quần lót rồi đút ngón tay vào âm đạo nàng móc lên. Nàng cong người và thều thào vào tai Kim: “Anh… đừng… giờ không được đâu.”
“Em cho anh rờ âm hộ xíu thôi… nha em.” Kim năn nỉ.
“Ư ư… em… em sợ không kiềm chế được.” Nàng thở dốc.
Kim mặc kệ, đút thêm ngón nữa vào âm đạo nàng rồi móc. Tiếng chách chách trong âm đạo Bảo Trân bắt đầu phát ra. Cứ nghĩ tới việc Trân vắng gần tháng nay càng làm Kim thêm giận và móc âm đạo nàng mỗi lúc một mạnh hơn. Trân bắt đầu rên lên: “Ớ… ư… anh… ư…”
Tay nàng tìm đến côn thịt Kim và vuốt rồi nàng đè Kim nằm xuống đống rơm rồi hôn lên môi cậu: “Anh làm em nứng rồi đó.”
“Vậy em dám chịch anh hông?” Kim vừa nói vừa kênh mặt lên như thách thức.
Trân thấy thế kéo quần cậu xuống rồi ngậm côn thịt cậu vào miệng mút. Nàng mút nhanh và mạnh làm Kim không kịp thở, cậu chỉ biết trân người lên chịu đựng cơn sướng. Cái lưỡi của nàng thật là điêu luyện.
“Ra đi chồng, cho vợ uống tinh đi.” Nàng kích thích Kim.
Nhưng Kim cố kiềm chế để không bị nàng kích thích: “Vợ… anh muốn… em chịch anh… anh muốn đút côn thịt vô âm đạo của em.”
Bảo Trân nhả côn thịt Kim ra và nhìn cậu cười: “Chồng cũng dâm thật đó, mặt anh nhìn thấy cưng quá đi.”
Nói rồi nàng chồm lên, vạch quần lót qua một bên rồi chà cái âm hộ của nàng lên mặt Kim. Dâm dịch tràn ra ướt hết cả mặt, cậu le lưỡi liếm lấy âm hộ nàng cho đã thèm nhưng nàng lại cứ thích chà hai mép âm hộ khắp mặt cậu. Rồi Trân cúi xuống cầm côn thịt Kim rà rà quanh lỗ âm đạo của nàng.
“Tưởng vợ không dám chịch chồng hả… đừng có xin tha nha.” Nói rồi Bảo Trân ngồi mạnh xuống, côn thịt cậu đã chui tọt vào trong. Nàng rú lên sung sướng và bắt đầu nhún. Kim sướng tê cả người, hai tay cậu tìm lấy hai bầu vú nàng mà bóp thật mạnh. Nàng rên khá to nên một tay bụm miệng một tay đè lấy chồng mình mà nhún… Trân nhún càng lúc càng mạnh, Kim như thở không nổi và thấy hơi đau ở phần bụng. Nhưng chính cậu là người muốn nàng chịch giờ xin nàng dừng lại thì còn mặt mũi nào nữa. Kim nhắm mắt tận hưởng cơn sướng để tạm quên đi cơn đau. Thấy cậu nhăn mặt nàng ôm cậu đứng dậy, nàng chống hai tay vào đống rơm và chu cái mông ra: “Ra sau chịch em đi.”
Kim cầm côn thịt và nâng mông nàng lên đút vào và bắt đầu nhấp bạch… bạch… bạch…
“Á .. đã quá chồng ơi… chịch manh lên… nắc mạnh lên đi… yếu là lần sau vợ không cho chịch nữa đó ư ư…”
Nghe Trân nói thế khiến Kim sôi máu trong người tăng sức nắc lia lịa, tiếng chạch chạch vang lên mỗi lúc một to.
“Sướng quá… a… a… a… hít… a a… vỗ mông em đi anh… vỗ mạnh lên…” Nàng hét lên.
Kim lấy tay vỗ vào mông nàng thật mạnh, mỗi lần như thế Trân lại rú lên sung sướng. Cậu cũng thấy hơi lạ vì sở thích của nàng. Đột nhiên lớp thịt non trong âm đạo nàng co bóp làm cậu sướng không chịu nổi.
“Ra đi anh… ư ư… bắn tinh đi… khi nào bắn rút côn thịt ra cho em uống tinh… ư ư…” Nàng thở dốc.
“Ok vợ, anh biết rồi.” Kim nắc những phát thật mạnh cuối cùng rồi rút côn thịt ra. Nàng quay lại ngậm lấy côn thịt chồng mình và mút, cậu ôm đầu Bảo Trân và bắn ra ào ạt từng đợt tinh dịch. Nàng mút và nuốt hết làm cậu thỏa mãn vô cùng: “Tinh của anh ngon thật đó, đúng là trai tơ hihi…”
Cậu ngạc nhiên pha lẫn vui sướng: “Thật hả vợ?”
“Ừm, ngon lắm, thôi chồng mau về đi chắc mẹ đang kiếm chồng kìa.” Nàng nháy mắt tinh nghịch nói.
Bỗng có tiếng mẹ Kim gọi, cậu và nàng chỉnh lại quần áo. Kim mặc quần vào ôm vợ từ biệt rồi vội bò qua hàng rào chạy về nhà.​


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.