Đám cưới của Cửu Dương và Nữ Thần Y không chỉ khiến trái tim Tế Độ đau đớn, mà Tiểu Tường cũng tan nát trong tim. Một người ở ngoài thành đón gió lệ rơi, một kẻ ở trong thành nhìn mây trời thở dài.
Tiểu Tường buồn, Nghị Chánh cũng có vui đâu bao giờ.
Tối nay, Tiểu Tường lại lén ra ngoài Vô Định Hà ngồi khóc một mình trên chiếc cầu nhỏ vắt qua sông. Nghị Chánh đứng dưới dốc cầu lặng lẽ nhìn nàng, không dám gây nên tiếng động e sẽ phá vỡ những hoài niệm của nàng.
Nghị Chánh nhớ lại kể từ khi chàng dạy nàng làm thơ, từ, ở Đồng Sơn, cũng ngay giây phút đó chàng đã nhận ra nàng chiếm lĩnh một phần không nhỏ trong trái tim chàng.
Năm xưa khi cha chàng thấy chàng mãi mà vẫn chưa gặp người chàng vừa ý. Ông thường tạo nhiều buổi trà đàm, triển lãm tranh họa, để chàng có dịp gặp nhiều cô gái. Nhưng Nghị Chánh không thích lớp da thịt thơm ngát vì ướp phấn son mà chỉ thích một tâm hồn chân thật. Chàng đã nói với cha: “Chắc con phải độc thân suốt đời quá. Ðời này sao chỉ chú trọng tới cái đẹp thể xác. Mà con lại thích người bề ngoài dễ nhìn là được. Nhưng cần nhất cái thật thà trong tâm hồn.” Lữ Lưu Lương và Nghị Trung nhìn nhau. Nghị Trung nén cười: “Đệ à, đệ cứ chọn lựa đẹp tâm hồn mãi, có ngày mắc “cùi chuối thúi” đó nghen!”
Nghị Chánh vẫn cứ giữ ý chàng, cho rằng chắc không có người chàng mơ trong cõi đời ô trọc này. Nhưng cho tới khi ở trên Đồng Sơn với Tiểu Tường, thì chàng lại thấy có thể chàng đã nghĩ sai. Ðã bao lúc chàng mơ ước tới nàng, biết bao đêm chàng trằn trọc với hình dáng Tiểu Tường, với nụ cười thật dễ thương của nàng, sự thật thà đôi khi đến ngớ ngẩn nhưng không kém phần quyến rũ lạ lùng, với chàng, tánh tình thẳng thắn của nàng là điều chàng yêu nhất. Nghị Chánh từng thấy trong lòng mình có một ngọn lửa bùng lên cháy sau bao năm không hề biểu hiện một chút tình cảm trong quan hệ tiếp xúc với người con gái nào.
Nghị Chánh nghĩ tới đây, thở dài nhìn trời, ngẫm nghĩ: “Tường nhi à, huynh yêu muội lắm, nhưng huynh sẽ không nói ra, vì nói ra điều đó để làm gì? Chỉ làm cho hai ta cùng đau khổ.” Hiện thời chàng và nàng cách nhau một cây cầu, không cao mấy, thế nhưng lại như cách nhau một đỉnh trời xa, chàng biết chàng không có cách gì bay vượt lên trên đấy được. Trong lòng nàng vốn không có chỗ dành cho chàng!
Sau ngày Cửu Dương thành thân, Nghị Chánh biết với Tiểu Tường đó là nỗi đau quá lớn khiến nàng suy sụp. Nhưng chàng tự hỏi năm xưa nếu mà không có Cửu Dương, cuộc đời Tiểu Tường sẽ trôi dạt theo hướng nào rồi?
Phải chăng là chàng ngốc lắm, đúng không? Nghị Chánh nhủ lòng. Chàng biết Tiểu Tường mãi mãi không thuộc về chàng nhưng vẫn không thể dừng yêu nàng được, vẫn chấp nhận đón những thương đau cho mình. Chàng biết, lẽ ra chàng nên dừng lại, nên quên đi nàng và tình yêu ngang trái này nhưng chàng không thể nào làm được. Biết mình đã lầm đường nhưng chàng vẫn cứ ấp ủ trong lòng một ước mơ…
Hằng đêm, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh nàng lại ùa về trong nỗi nhớ của riêng chàng. Chàng miên man với giấc mơ hạnh phúc và hình ảnh ngọt ngào đó. Nhưng rồi, ngay trong chính giấc mơ ấy, nàng cứ thế bước xa dần… Thực ra, đó không phải là chàng mơ mà chính là sự thật. Đó là hình ảnh mỗi ngày chàng phải nhìn thấy và nó in đậm trong tâm trí chàng. Mỗi khi chàng mộng mơ viển vông, hình ảnh ấy sẽ kéo chàng về với thực tại.
Chàng chịu nhiều đớn đau nhưng không phải là vì yêu nàng, mà chàng đau bởi vì không thể nói ra tình yêu ấy. Nếu chàng có đủ can đảm để thú nhận có lẽ chàng đã không đau khổ tới như vậy. Bởi vì khi ấy chàng biết chắc chắn nàng sẽ từ chối. Khi tình yêu của mình bị phủ quyết, rồi chàng sẽ quên thôi. Nhưng vì chàng không dám nói ra mọi chuyện nên chàng cứ mãi ôm ấp giấc mộng vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật. Chàng giống như người ngày nào cũng mơ một giấc mơ nhưng khi tỉnh dậy là hiện thực phũ phàng.