Cửu Dương nói tới đây thì tiếng Ung công công vang lên the thé ngoài sân:
-Hoàng thượng giá lâm!
Ung công công dứt lời, Khang Hi bước vào thư phòng. Tế Độ đi sau Khang Hi, rồi tới Sách Ngạch Đồ đi sau Tế Độ. Ung công công khép cửa Văn Uyên Các, đứng chầu bên ngoài hành lang.
Trương Anh và Cửu Dương quỳ làm lễ thỉnh an Khang Hi. Khang Hi đi đến đứng sau chiếc bàn đặt phía dưới bức đại tự Chính Đại Quang Minh, nói:
-Bình thân.
Từ khi bước vào Văn Uyên Các, Khang Hi đã sớm quan sát nét mặt Cửu Dương. Tuy rằng trước giờ Khang Hi nghe những lời Tế Độ nói về Cửu Dương, nhưng Khang Hi vẫn chưa mấy tin, rằng người đàn ông này có thực lực có thể thông thiên triệt địa, có thể thống suất quần hùng, thống lĩnh tam quân, đánh dẹp đám người Ngao Bái.
Cặp mắt Khang Hi vẫn không rời khỏi mặt Cửu Dương, vừa ngồi xuống ghế liền cất giọng hỏi:
– Tân khoa trạng nguyên năm nay tên Lí Tài à? Khanh nói trẫm nghe, hai từ này có nghĩa là như thế nào?
– Khởi bẩm hoàng thượng, tên này vốn của Tân Nguyên cách cách nghĩ ra cho học sinh. Cách cách nói chữ “lí” dùng để chỉ lí trí, còn chữ “tài” nghĩa là một người có tài ba.
Khang Hi gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi:
– Cái tên rất hay, hôm nay Lí Tài gặp trẫm có hồi hộp hay không vậy?
Lúc Khang Hi vào Văn Uyên Các, Cửu Dương cũng có quan sát diện mạo và dáng đi của Khang Hi, thấy đó là một thiếu niên với vẻ mặt tinh anh, mi mắt thanh tao, rất có uy nghiêm và phong độ của bậc đế vương. Cửu Dương ngẫm nghĩ rất nhanh, trả lời:
– Khởi bẩm hoàng thượng, học sinh đương nhiên hồi hộp. Học sinh nghĩ bất kỳ người nào diện kiến thiên nhan cũng hồi hộp.
Khang Hi nhìn sang Tế Độ, mỉm cười, tỏ ý hài lòng với thái độ chừng mực của Cửu Dương.
– Vì sao phải hồi hộp? Lẽ nào Lí Tài cảm thấy trẫm rất uy nghi, sợ trẫm chăng?
-Khởi bẩm hoàng thượng, chỉ có bạo chúa mới thích người ta sợ, còn tự cổ minh quân luôn muốn thiên hạ phục mình. Hoàng thượng là thánh quân một thời, làm sao học sinh lại sợ? Chỉ hiềm lần này là lần đầu học sinh được vào cung, cảm thấy không khí nhà trời vô cùng tôn nghiêm, nên tâm trạng học sinh có hơi căng thẳng.
Sách Ngạch Đồ thấy Cửu Dương trả lời những câu hỏi của Khang Hi đâu ra đó rất rành rọt, mặt ngoài vẫn bình thản, như không hề có chút thù hằn với Thanh triều, Sách Ngạch Đồ khẽ gật đầu.
Khang Hi tiếp tục hỏi:
– Thánh quân một thời, dựa vào đâu mà Lí Tài cho rằng trẫm là thánh quân một thời vậy?
Cửu Dương nói:
– Khởi bẩm hoàng thượng, sở dĩ học sinh nói vậy là vì học sinh dựa vào những gì người trong dân gian hay nói về hoàng thượng.
Khang Hi nghiêng đầu:
-Ồ! Người trong dân gian hay nói gì về trẫm vậy?
Cửu Dương nói:
-Họ nói hoàng thượng từ lúc tám tuổi đã đăng cơ, từ đó yêu dân như con, thuyên giảm thuế má, mở kho phát gạo, cứu nạn Hoàng Hà. Chỉ với bấy nhiêu việc công đức mà học sinh vừa nêu ra, cũng đủ làm cho mọi người kính phục hoàng thượng. Thêm vào đó, học sinh còn dựa vào việc Giản Tĩnh Định Thân vương đã hy sinh bản thân ngài ấy trong trận đánh ở Thái Hành Sơn, bảo vệ sự an toàn của hoàng thượng.
Miệng Khang Hi đang cong lên vì vui vẻ, chợt nghe nhắc đến cái chết của Não Đại, thở một hơi dài. Khang Hi không “khảo sát” Cửu Dương nữa, mà cụp mắt xuống, tay mân mê xâu chuỗi ngà voi đang đeo trước ngực.
Trương Anh, Sách Ngạch Đồ và Tế Độ nghe Cửu Dương nhắc Não Đại, khẽ trao nhau một tia nhìn. Ba người nhủ bụng người ta đồn về Giang Nam Thất Hiệp quả thật không ngoa, ngoài võ công cao cường, thì lời ăn tiếng nói cũng cực kỳ hiệu quả, nhất là khi nói những câu ngăn chặn “miệng trời” mà lại dùng những từ bợ đỡ rất khéo léo.
Nửa khắc trôi qua, Khang Hi vẫn còn u sầu ủ rũ. Thêm nửa khắc nữa, Khang Hi nhìn Cửu Dương, nói:
– Hôm đó Giản Tĩnh Định Thân vương đã hy sinh bản thân ở Thái Hành Sơn, trên mình đeo xâu chuỗi ngà voi này, trẫm đã kêu Ung công công không được rửa vết máu dính trên chuỗi, trẫm muốn mãi mãi ghi nhớ công lao và ơn đức của Giản Tĩnh Định Thân vương.
– Xin hoàng thượng đừng quá đau buồn.
Tế Độ nói.
Cửu Dương cũng nói:
– Xin hoàng thượng bảo trọng long thể. Sẽ có một ngày ngài bài trừ những người đã gây ra cái chết cho Giản Tĩnh Định Thân vương.
Khang Hi nói:
– Xoay trở càn khôn? Hiện thời bên cạnh trẫm ngoài các vị đại nhân đang đứng trong Văn Uyên Các thì so với bên Ngao Bái, nhân sĩ vô cùng đông đảo, chỉ sợ cái chết của Giản Tĩnh Định Thân vương sẽ trở thành vô nghĩa.
– Đúng là tam mệnh đại thần có binh hùng tướng mạnh, nhưng trong tương lai, hoàng thượng sẽ thu lại được binh quyền, hơn nữa sẽ còn trở thành một chuyển luân thánh vương, tạo nên sự nghiệp thiên thu vạn đại.
Cửu Dương nói.
Khang Hi cười trong chua chát:
– Trẫm có thể tạo nên sự nghiệp thiên thu vạn đại? Thật sự trẫm không dám có kỳ vọng gì lớn lao, chỉ đơn giản muốn hoàn thành tâm nguyện của nội tổ. Hồi nội tổ chưa về trời, đã tìm đủ mọi cách ngăn trở tam mệnh đại thần, không cho họ quấy nhiễu triều chính, không cho họ thao túng những việc trong thiên hạ, nhưng đến khi nội tổ về trời, vẫn không thể hoàn thành tâm nguyện. Vậy thì trẫm, một người không có chút kinh nghiệm, thử hỏi làm sao có thể làm được việc mà nội tổ không thể làm? Cho nên sự nghiệp thiên thu vạn đại mà khanh vừa mới nói, đem đến cho bá tánh một cục diện mới, thật tình, trẫm không dám tơ tưởng chút nào.
Cửu Dương nói:
–Hoàng thượng nhất định sẽ làm nên việc thiên thu vạn đại, vì hoàng thượng ngoài là chân mệnh thiên tử, còn là người có tài. Tài năng trị quốc của hoàng thượng và thành quả sau này gặt hái được, nhất định không thua các vị hoàng đế đời trước, thậm chí thời đại của những vị hoàng đế về sau, cũng không có người nào có thể sánh bằng hoàng thượng. Chỉ là bây giờ thời cơ chưa được chín muồi, nhưng năm năm sau, cái ngày hoàng thượng đột phá thời cơ sẽ tới.
Khang Hi nghe Cửu Dương nói chỉ trong vòng năm năm là thế sự sẽ được thay đổi, Cửu Dương còn nói trong tôn thất, sẽ không có một vị hoàng đế nào tài giỏi hơn mình, trong mắt Khang Hi hiện ra tia vui mừng.