[Quyển 2] Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi

Chương 208: Mất cả người lẫn của



Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Kỳ Nguyệt nghe vậy thì hơi sửng sốt.

“Lưỡng… Lưỡng tình tương duyệt…???”

Bốn bạn nhỏ của Phân Đội Ăn Dưa ngu người toàn tập.

Họ vốn còn ôm một tia hi vọng, tốt xấu gì vẫn còn một nửa cơ hội chiến thắng.

Kết quả cừ thật…

Bốn người bọn họ… Không ai sống sót!

Thấy bốn người họ bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, Kỳ Nguyệt khó hiểu: “Các cậu… bị sao vậy?”

Giang Lãng gượng cười nhếch mép: “Bốn người bọn tôi cá cược… Tôi với Lăng Phong cá trong mắt Cố Hoài chỉ có nghiên cứu, tuyệt đối sẽ không coi trọng cậu; Hai người bạn thân của cậu cá trong mắt cậu chỉ có khoai tây, tuyệt đối sẽ không coi trọng Cố Hoài!”

Lăng Phong: “Kết quả hay thật… Hai người trực tiếp lấy Quadra kill! Giang Lãng, cậu là đồ độc ác! Cậu hại chết tớ rồi! Không có chuyện gì tự dưng kéo tớ vào phe cậu!”

Giang Lãng: “Vấn đề này, cậu theo phe ai cũng không thắng được!”

Lăng Phong ngây người: “…” Được rồi, kiểu gì cũng không trốn thoát!

Lúc này Kỳ Nguyệt mới nhớ láng máng, hình như bốn người họ từng cá cược thật.

Ai thua thì phải lên nóc trường hô to mình là đồ ngu.

Nếu nói một cách nghiêm túc, hẳn người thắng là Giang Lãng và Lăng Phong, có điều cô không ngờ Cố Hoài sẽ nói lưỡng tình tương duyệt…

Tống Thu Thu bày ra vẻ khó tin như Nhĩ Khang: “Chuyện này không có khả năng! Rõ ràng lòng của Nguyệt bảo chỉ có khoai tây!”

Giang Lãng cầm lòng như Tây Thi: “Chuyện này không có khả năng! Tên nhóc Cố Hoài thế mà lại vừa ý với loài người!”

Tô Tiểu Đường ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc nhìn sang ba người còn lại: “Cho nên… Bốn chúng ta… Đều phải lên nóc trường hô to ‘tôi là đồ ngu’ đúng không?”

Giang Lãng tỏ vẻ kiên quyết đáp: “Muốn đi thì các cậu đi đi! Tôi không đi!”

Tống Thu Thu trừng cậu ta: “Không phải cậu nói ai không đi thì người đó làm cháu trai hả?”

Giang Lãng gật gật đầu: “Bà nói không sai, bà nội.”

Tống Thu Thu:”…???”

Giang Lãng: “Cậu có thể gọi tôi một tiếng ông nội, vậy thì cậu cũng không cần lên nóc trường nữa.”

Tống Thu Thu: “Tôi kêu cái đại gia cậu! Cậu cho rằng ai cũng không có tiết tháo như cậu chắc!”

Giang Lãng: “Kêu tôi bằng đại gia cũng đúng rồi!”

Cuối cùng, bốn người chọn trì hoãn chính sách, nhất trí quyết định ngày khác lại thực hiện vụ cá cược này.

Sáu người lau dọn quán nướng sạch sẽ, sau đó tính tiền rời đi.

“Để tớ trả tiền.” Cố Hoài mở miệng.

Giang Lãng không vui: “Đêm nay là tiệc của cẩu độc thân, dựa vào cái gì mà cậu trả tiền! Để ông đây trả!”

Kỳ Nguyệt chớp chớp mắt: “A? Cậu chắc chứ? Vậy hôm nay cậu mất cả người lẫn của rồi?”

Giang Lãng bị gió lạnh xuyên thấu tâm can: “…”

Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường mang tâm trạng muốn ăn dưa, sau khi thanh toán xong, các cô vội trói Kỳ Nguyệt về kí túc xác với tốc độ ánh sáng.

Vừa trở về phòng, hội trưởng tiền nhiệm của Liên Minh Cẩu Độc Thân – Kỳ Nguyệt liền bị tra hỏi nghiêm khắc.

Tống Thu Thu: “Mau khai báo đi! Chuyện của cậu và đại thần rốt cuộc là sao?”

Tô Tiểu Đường: “Hôm trước các cậu vẫn là quan hệ khoai tây thuần khiết mà? Rốt cuộc làm sao đạt tốc độ phát triển như tên lửa vậy?”

Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, thành thật khai báo: “Thật ra… Hôm nay tớ tỏ tình với đại thần trước…”

Tống Thu Thu trợn tròn mắt: “Là… là cậu tỏ tình trước?”

Tô Tiểu Đường: “Cậu thích Cố Hoài???”
Kỳ Nguyệt đáp: “Lúc trước tớ luôn không rõ tình cảm mình đối với Cố Hoài là gì, tận đến lúc thi đấu ngày hôm nay tớ mới xác định, hình như tớ thích cậu ấy… Sau đó các cậu cũng hiểu mà, tính tớ hay thiếu kiên nhẫn với bốc đồng…”

Tống Thu Thu: “Cho nên?”

Kỳ Nguyệt: “Cho nên xác định lòng mình xong tớ liền tỏ tình ngay, nên mới chưa kịp nói với các cậu…”

Tô Tiểu Đường với Tống Thu Thu bày tỏ mình xem thế đã đủ rồi, trăm miệng một lời: “Cậu cũng hổ báo quá đi????”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.