Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Bốn bạn trẻ mở to mắt, ngu người toàn tập.
Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng, đưa túi thuốc đến trước mặt họ: “À ừ… Thuốc giải rượu… Các cậu có muốn uống không?”
Tống Thu Thu: “Cảm ơn, không cần, bây giờ tớ đang rất tỉnh táo!!!”
Tô Tiểu Đường khóc thút thít: “Nguyệt bảo, bọn tớ đều bị cậu dọa tỉnh rồi!”
Tống Thu Thu cảm thấy chưa bao giờ mình tỉnh táo như bây giờ: “Nguyệt bảo, cậu qua lại với đại thần bằng cách nào thế? Chuyện này đột ngột quá, rốt cuộc hai cậu quen nhau từ khi nào vậy?”
Tô Tiểu Đường: “Đúng vậy, sao chúng tớ không phát hiện chút gì cả?”
Giang Lãng: “Cho nên cậu thật sự vụиɠ ŧяộʍ sau lưng bọn tôi?”
Lăng Phong: “Thật sự đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ?”
Kỳ Nguyệt đen mặt: “Không vụиɠ ŧяộʍ, tôi quang minh chính đại mà… Hơn nữa bọn tôi cũng chỉ vừa… vừa xác nhận quan hệ không bao lâu, mới sau giải đấu hôm nay thôi! Không phải tôi đã nói ngay cho các cậu rồi sao?”
Tống Thu Thu sờ cằm lẩm bẩm: “Cho nên, trước giờ ăn mừng kỉ niệm ba năm thành lập Liên Minh Cẩu Độc Thân, các cậu đã ở bên nhau rồi?”
Kỳ Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, cho nên không hề đột ngột… Ít nhất tớ đã cho các cậu thời gian một bữa tiệc để giảm xóc rồi…”
Lăng Phong gào thét: “Tôi thật cảm ơn cậu đấy!”
Giang Lãng khóc không thành tiếng, chất vấn: “Bạn học khoai tây! Sao cậu có thể làm vậy? Sao cậu lại phản bội Liên Minh Cẩu Độc Thân của chúng ta chứ! Tôi và Lăng Phong vừa mới gia nhập, hội trưởng như cậu liền phản bội là sao hả? Cậu phản bội thì cũng thôi đi, cậu còn… còn lôi kéo người trong nội bộ, cỗm mất một mãnh tướng của chúng ta???”
Kỳ Nguyệt: “Ặc…”
Lăng Phong: “Cho nên, nói hiến thân vì nông học đâu!?”
Kỳ Nguyệt: “Hiến thân vì nông học không có nghĩa phải độc thân mà…”
Tống Thu Thu: “Nguyệt bảo! Nhưng cậu là hội trưởng của Liên Minh Cẩu Độc Thân!”
Kỳ Nguyệt: “Hội trưởng Liên Minh Cẩu Độc Thân không nhất thiết phải độc thân mà?”
Tô Tiểu Đường: “Nguyệt bảo! Cậu có muốn nghe lại những gì cậu đang nói không? Cậu cậu cậu… cậu là đồ vì sắc u mê a a a!”
Kỳ Nguyệt đại khái cũng có chút chột dạ, không nói nên lời: “Khụ…”
Tống Thu Thu làm bộ như vợ mình chạy mất, đau lòng đánh Giang Lãng: “Nguyệt bảo à Nguyệt bảo! Tớ không ngờ! Cậu lại chạy một mình! Một hội trưởng như cậu lại bỏ bọn tớ chạy một mình!”
Tô Tiểu Đường: “Nói cùng nhau độc thân đều là lừa người! Ngày kỉ niệm ba năm thành lập Liên Minh Cẩu Độc Thân lại biến thành ngày giải thể…”
Lăng Phong: “Ôi tàn sát cẩu yến tàn sát cẩu yến!”
Giang Lãng bị đánh đến sắp ói, liếc sang Tống Thu Thu: “Cậu có thể ngưng đánh tôi không, đánh nữa thì tôi ói thật đấy!”
Tống Thu Thu khóc nức nở: “Tôi đau lòng mà… Vợ tôi chạy cùng người khác…”
Giang Lãng: “Vợ cậu chạy đánh tôi thì có ích gì, tôi có thể đền cho cậu chắc? Ai bắt cóc vợ cậu thì cậu đánh người đó đi!”
Nghe đến đây, Tống Thu Thu không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên kích động hỏi Kỳ Nguyệt: “Khoan đã! Nguyệt bảo! Tớ có một vấn đề vô cùng quan trọng muốn hỏi cậu!”
Kỳ Nguyệt: “Vấn đề quan trọng… Vấn đề gì cơ?”
Đôi mắt Tống Thu Thu sáng quắc: “Cậu và Cố Hoài… Hai người rốt cuộc ai bắt cóc ai thế?”
Giang Lãng với Lăng Phong cũng lấy lại tinh thần, đồng loạt nhìn chằm chằm Kỳ Nguyệt.
Giang Lãng lập tức nói: “Cái này còn cần phải hỏi sao? Nhất định là bạn học khoai tây bắt cóc Cố Hoài nhà bọn tôi!”
Tống Thu Thu nghiến răng: “Sao lại không thể là Cố Hoài nhớ thương Nguyệt bảo nhà chúng tôi?”
Giang Lãng: “Cậu nói thế cậu có tin nổi không?”
Hai người lại bắt đầu rơi vào vòng lặp cãi vả tuần hoàn.
Kỳ Nguyệt thấy họ lại cãi nhau thì không biết làm sao: “Vấn đề này quan trọng lắm sao?”
Bốn bạn nhỏ của Phân Đội Ăn Dưa đảo mắt nhìn nhau, đồng thanh đáp: “Dĩ nhiên quan trọng! Vô cùng quan trọng!”
Nó có nghĩa! Ai! Phải! Leo! Lên! Nóc! Trường! Đấy!
Vấn đề này khiến Kỳ Nguyệt cảm thấy không có gì phải giấu giếm, cô là người tỏ tình trước, cho nên, hẳn là cô rồi…
Thấy bọn họ quan tâm như thế, Kỳ Nguyệt liền nói thật: “Việc này, là tớ…”
Không đợi Kỳ Nguyệt kịp nói xong, Cố Hoài đã không nhanh không chậm cắt ngang: “Chúng tôi lưỡng tình tương duyệt.”
Lưỡng tình tương duyệt có nghĩa là: Các cậu cùng nhau leo lên nóc trường đi.