Editor: Shmily
——————–
Ánh mắt Thất Dạ có chút tối lại, bởi vì cô gái nhỏ đã phát dục nên cơ thể vô cùng mềm mại, cứ như vậy mà đè ở trong ngực hắn.
Làm hắn suýt nữa thì không khống chế được mà phải tước vũ khí đầu hàng.
Đường Đậu Đậu cắn môi, nhanh chóng rời khỏi cái ôm của Thất Dạ, sau đó nói: “Cái đó, em không cố ý…”
Nhìn vòng tay trống rỗng, trong nháy mắt, Thất Dạ lại cảm thấy có chút mất mát, trong ngực hắn ẩn ẩn xuất hiện một cỗ xúc động đem cô gái trước mặt ôm chặt một lần nữa.
Đáng tiếc bây giờ lại không thể, cô vẫn còn nhỏ, hắn không muốn bởi vì sự ích kỷ của mình mà khiến cô bị tổn thương.
Đường Đậu Đậu thấy Thất Dạ trầm mặc không nói gì, không hiểu sao lại có chút sốt ruột: “Thất Dạ ca ca! Có phải anh cảm thấy mình bị thiệt không? Nếu không, em cho anh ôm lại một cái?”
Nói xong còn rất tự nhiên giang rộng hai tay, làm bộ anh muốn làm gì thì làm.
Ánh mắt Thất Dạ mềm đi vài phần, thế nhưng ngữ khí vẫn cường ngạnh, lạnh nhạt như cũ: “Đừng làm vậy trước mặt người khác.”
Thứ hắn nói là hành động chủ động cho người khác ôm của cô.
“A…” Đường Đậu Đậu rầu rĩ lên tiếng.
“Vào đi.” Thất Dạ đứng ở ngoài muốn nhìn cô đi vào rồi mới rời đi.
Lúc này Đường Đậu Đậu mới gật đầu, một tay ôm hộp, một tay vẫy vẫy với hắn: “Lúc về cẩn thận một chút, ngủ ngon.”
Nhìn Đường Đậu Đậu đi vào trong sân, ánh mắt Thất Dạ liền lộ ra ánh sáng nhu hòa.
Thẳng tới khi bóng dáng nhỏ xinh kia biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới xoay người lên xe, quay đầu rời đi.
……..
Hạ Thập Thất lại dọn về nhà ở, Tạ Chỉ Hủy hỏi cô vì sao mà không ở lại biệt thự của Tịch Đình Ngự vài ngày.
Cô nói: “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng rất dễ xảy ra chuyện.”
Tạ Chỉ Hủy nhịn không được cười nhạo cô: “Làm cũng đã làm rồi, con còn giả vờ rụt rè cái gì.”
“Cái gì mà giả vờ? Con vốn dĩ rất rụt rè có được không.” Hạ Thập Thất nằm bò ra bàn ăn, xoay xoay bao thuốc trống rỗng ở trong tay, sáng sớm cũng không có thuốc để hút, vẻ mặt cô tràn đầy bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc.
“Phải, con rụt rè, trong nhà mình con là rụt rè nhất.” Tạ Chỉ Hủy cầm một cái bánh mì nhét vào miệng cô, “Tiểu thư rụt rè, nhanh ăn đi, miễn cho ngực con bị đói tới xẹp lép.”
Hạ Thập Thất nhai bánh mì, sau khi nuốt xuống mới nói: “Con gái mẹ lại có chuyện rồi đấy, tối hôm qua một mình chơi game vừa hát vừa múa lại còn cười nữa chứ.”
Động tác trên tay Tạ Chỉ Hủy dừng một chút: “Lại thất tình à?”
Hạ Thập Thất rất phối hợp gật gật đầu: “Có thể lắm.”
“Không phải nó yêu thầm Thất Dạ sao? Sao lại đi yêu đương với người khác rồi?”
“Chắc là tư xuân đi.”
“Hừ.” Tạ Chỉ Hủy liếc cô một cái, “Không đứng đắn chút nào.”
Hạ Thập Thất bật cười, đồng thời duỗi tay lấy một cái bánh mì từ trong đĩa, nhét vào trong miệng Tạ Chỉ Hủy: “Người đẹp, ăn đi cho ngực nó to.”
Trong lúc hai người còn đang đùa giỡn, Đường Đậu Đậu vừa mới tỉnh ngủ đi ra ngoài, chào hỏi một câu xong liền ngồi xuống bàn ăn.
“Hôm qua con không ngủ được à? Có phải bị ai bắt nạt rồi không?” Tạ Chỉ Hủy lại gần sửa sang lại đầu tóc hỗn độn cho cô nàng, vẻ mặt lo lắng hỏi.
“Không có.” Đường Đậu Đậu nhíu mày, “Con hưng phấn quá không ngủ được, sau đó chơi game cả đêm.”
Hạ Thập Thất liếc cô nàng một cái, “Mày hưng phấn cái gì?”
“Em mất cái ôm đầu rồi.”
Tạ Chỉ Hủy nghe vậy liền nhíu mày: “Cái gì cơ?”
“Cái ôm đầu.” Đường Đậu Đậu giải thích: “Lần đầu tiên được ôm đàn ông.”
Hạ Thập Thất hiểu ra, sau đó hỏi tiếp: “Ôm ai?”
Đường Đậu Đậu: “Nam thần của em.”