(Quyển 2) Bảo Bối Mê Người: Đại Thúc Nhẹ Nhàng Sủng

Chương 210: Anh lớn hơn em, nghe anh hết



Editor: Shmily

——————–

“A…”

Đường Đậu Đậu rầu rĩ lên tiếng, sau đó mở hộp ra, một mùi hương ập vào mặt, cô kinh ngạc nhìn kĩ, quả nhiên, bên trong chính là kem sầu riêng cô yêu thích nhất.

Tiếp đó liền nghe thấy thanh âm Thất Dạ vang lên bên tai: “Lúc đi đường nhìn thấy, thuận tiện mua cho em.”

Đường Đậu Đậu múc một miếng sầu riêng bỏ vào miệng, gương mặt vốn đang nhăn nhó liền lập tức giãn ra, còn mang theo chút thỏa mãn.

Thất Dạ nhướng mày, nha đầu này, vừa rồi không phải còn đang giận dỗi hắn sao?

Một miếng ăn đã dỗ được cô, thật đúng là tâm tính trẻ con.

“Thất Dạ ca ca, anh cố ý mua cho em có đúng không?”

Đường Đậu Đậu ăn được vài miếng liền ôm cái hộp vào trong ngực, nghiêng mặt nhìn hắn.

“Không phải.” Ánh mắt Thất Dạ vẫn nhìn thẳng về phía trước, ngữ khí nhạt đến mức không có nửa điểm phập phồng.

“Rõ ràng là thế…” Đường Đậu Đậu bĩu môi: “Kem vị sầu riêng này chỉ có lão Lý ở Nam Loan mới bán, cho dù là anh đi từ nhà hay từ công ty tới đây thì cũng chẳng có con đường nào tiện đi qua Nam Loan cả.”

Thất Dạ: “…”

“Tại sao anh lại đối xử với em tốt như vậy chứ?” Đường Đậu Đậu chống cằm, rất chờ mong đáp án của hắn.

Thất Dạ: “…”

“Được rồi, em biết anh xem em như là em gái ruột.” Đường Đậu Đậu xua xua tay, biểu hiện như không hề để ý nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thế nhưng bàn tay ôm cái hộp đã từ từ siết chặt lại.

Nói không khó chịu là giả.

Rốt cuộc thì cô đã biểu lộ rõ ràng tới như vậy rồi, vừa rồi cô cũng đã nói là mình thích hắn, thế nhưng hắn vẫn là một bộ dáng không nóng không lạnh.

Hắn đối với cô vĩnh viễn vẫn là cái thái độ như vậy khiến cho cô không thể hiểu nổi. Tuy miệng nói không thích, hành động cũng cho thấy là hắn không thích, thế nhưng lại năm lần bảy lượt nhúng tay vào chuyện của cô.

Cô đánh nhau, hắn quản.

Cô hút thuốc, hắn quản.

Cô chửi người, trốn học, hắn quản.

Thế mà cô thích hắn, hắn lại mặc kệ.

Nhắm mắt lại, Đường Đậu Đậu an tĩnh hẳn, dọc đường đi cũng không nói chuyện nữa.

Tốc độ xe dần dần tăng lên, ở trong biển người, xe cộ qua lại bay nhanh qua.

Thời điểm xe dừng lại trước cổng nhà mình, Đường Đậu Đậu vẫn đang trong trạng thái mơ màng, Thất Dạ nhắc nhở cô một tiếng, cô mới phát hiện ra là mình đã về tới nhà.

Duỗi tay mở cửa xe, Đường Đậu Đậu muốn xuống, thế nhưng lại không để ý tới đai an toàn còn chưa cởi, bởi vì một động tác này mà cái hộp trong tay liền rơi xuống.

Đường Đậu Đậu hô một tiếng, Thất Dạ bên cạnh đã nhanh tay tiếp được cái hộp.

Hắn cau mày, đem hộp đặt ở trong tay Đường Đậu Đậu, sau đó thay cô tháo đai an toàn.

“Đai an toàn cũng không thèm cởi, thật hết cách với em.” Hắn nhẹ giọng quở trách.

Đường Đậu Đậu nhịn không được phản bác: “Anh cũng không phải là gì của em, vì cái gì mà cứ muốn quản em?”

Động tác Thất Dạ ngừng lại một chút, cặp con ngươi sâu thẳm ảm đạm hẳn xuống, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Đường Đậu Đậu.

“Được được, anh lớn hơn em, nghe anh hết.”

Cuối cùng vẫn là Đường Đậu Đậu chịu thua trước, cô thuận miệng nói cho có lệ, sau đó liền xuống xe.

Thất Dạ nhìn cô một cái, sau đó mới ngồi dậy, xuống xe đưa cô vào trong nhà.

Bất quá Đường Đậu Đậu trời sinh đã là một người hoạt bát, hậu đậu. Vừa đi được vài bước đã không chú ý mà bị trật chân, cả người lập tức nhào vào trong ngực Thất Dạ.

Mấu chốt chính là, người đã sắp ngã tới nơi rồi mà cô còn gắt gao ôm chặt lấy cái hộp trong tay không chịu buông.

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại cứ như vậy ngã vào trong lồng ngực Thất Dạ.

Đường Đậu Đậu có thể cảm giác được tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của hắn cùng với hơi thở nóng rực không đồng đều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.