Nàng tên là Độc Linh. Từ bé đã lén đi nhìn phụ thân luyện võ cho các binh lính trong triều, nàng đam mê học võ, tự nhìn và tự học hỏi. Nàng muốn được như cha mình, giỏi võ, là một vị tướng giỏi, nhưng điều ấy lại không hợp dành cho một nữ nhi như nàng. Nhưng với đam mê ấy, nàng đã tự mình tập luyện và chăm chỉ từng ngày, cho đến bây giờ trở thành một đại nhất kiệt xuất anh hùng. Nàng trong giới giang hồ hay đi khắp giang sơn ai ai cũng biết đến.
Vì nàng, ngay trong một đêm chỉ một mình nàng có thể đánh bại hết được nước xâm phạm. Chỉ một cái nháy mắt, nàng đã giết được không biết bao nhiêu vạn người. Nước ta có nàng, thì chẳng phải sợ kẻ địch. Nàng nổi tiếng như vậy, nàng giỏi như vậy, nhưng lại không làm điều hại đến dân, không vì thế mà bắt nạt, cướp bóc kiếm của. Nhưng tin đồn rằng mới đây, nàng đã chết rất thảm dưới tay của vị phu quân nàng đem lòng yêu nhất, trước tay của muội muội nàng yêu quý nhất.
Người thân cận nhất của nàng, lại một tay góp sức vào giết nàng, hại nàng. Kẻ thù nàng đầy rẫy, nhưng không giết được nàng. Người thân nhất thì có hai người, trong nháy phát đã hại được nàng. Nàng trọng sinh trở về mình của trước kia, nỗi đau và uất hận dày lên tâm can, trừng trị bọn họ dần dần một cách thê lương.
Bình luận