Ngẩn ngơ lật từng trang sách… nàng bỗng phát hiện thuần thú sư cái nghề mà nàng gọi vậy thực chất là triệu hồi sư. Nàng cư nhiên hiểu sai mà vẫn khế… nó có chút… phi diệu
Độc Tuyết Linh triệu ra tất cả ma thú: Tiểu Nhã, phượng hoàng chi vương, huyết mạch Chu Tước. Hỏa hệ
Tiểu Ly, chủng tộc cửu vĩ hồ, nay có 3 cái đuôi. Hàn hệ
Tiểu Lam, Lam vũ, một điểu xinh đẹp. Phong hệ ( chủng tộc quý giá sư ưng nhiều cánh. Cái trong ngoặc là Tuyết Linh không biết nhé
– Tiểu Nhã muội có cảm thấy gì? Tiểu Ly, Tiểu Lam, hai ngươi có khó chịu không?_Nàng nhẹ nhàng hỏi
– Chủ nhân, chúng ta không muốn người phiền muộn nhưng thật sự có một cảm giác đè ép, dường như khế ước có chút bị sai lệch_ Tiểu Lam ôn hòa trả lời
– Bây giờ ta sẽ khế ước lại, lần này hai ngươi, Tiểu Ly, Lam hãy suy nghĩ lại. Khế ước giờ đây tuy cũng là bình đẳng nhưng là loại khế thực sự. Khế ước của triệu hồi sư sẽ khiến cho các ngươi mất đi tự do.
Cả hai đều lâm vào trầm tư. Nàng cũng lúc này giải trừ khế ước. Sợi dây ràng buộc bị cắt đứt. Tiểu Nhã hốt hoảng muốn khế ước lại:
– Tỷ tỷ đừng bỏ muội!
– Không, không đâu. Chỉ là tỷ muốn khế lại. Lần này vẫn là sinh mệnh được chưa_ Tuyết Linh giọng dỗ dành
Tiểu Nhã ngoan ngoãn gật đầu, ngồi im một chỗ. Tiểu Ly trả lời không chút bắt buộc:
– Chủ nhân, xin đừng bỏ ta. Ta xin chủ nhân tiếp tục khế ước, dù là khế ước chủ tớ cũng nguyện!
Tiểu Lam cũng đồng thời gật đầu, cả hai đều lộ rõ ánh mắt kiên định, tuy mất đi tự do, sự tự tôn của ma thú nhưng gặp gỡ chủ nhân cường đaih hết lòng vì ma thú của mình rất hiếm.. nên trân trọng.
Tuyết Linh không nói gì cả, chỉ hơi gật đầu, ngồi lại vào một chỗ nhắm mắt. Thập hệ, tất cả 10 màu sắc lại một lần nữa ấn sâu vào tâm trí nàng. Nàng có thể khế ước thập hệ nhưng mỗi hệ chỉ được một ma thú mà thôi. Có thể triệu hồi ra, dùng khế ước liên tâm để triệu ra bất cứ lúc nào. Khế ước liên tâm chính là loại khế ước nhiều ma thú hay nói chính xác là ma thú phụ. Khế ước chính, phụ.
Nàng lại vẫn không mở mắt, đảo mắt qua chỗ của Tiểu Nhã, Ly và Lam nhưng chẳng thấy nguyên tố dao động. Nàng giờ đây yếu quá, không khế được a với lại phải lĩnh hội trận pháp nữa chứ!
Cứ ngồi đó không động đậy. Nàng đang lĩnh hội trận pháp. Thời gian lĩnh ngộ chẳng biết bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, 1 năm hay cả vạn năm!
Đảo mắt qua nửa tháng. Trong ý thức của Độc Tuyết Linh đã xuất hiện những sợi dây kết nối các hệ, thập hệ. Cả thập hệ đang trộn lẫn với nhau điên cuồng, cố gắng hòa vào. Một lúc sau, cả mười hệ này đã hòa làm một bỗng chốc bị phá hủy nghiền nát, phân tách thành từng màu vây quanh trận. Khế ước chi trận hoàn thành. Nàng mất tới cả tháng.
Thật sự quá lâu… một tháng,.. một tháng a ~~~
Nếu nghe được tiếng lòng của nàng,tất cả triệu hồi sư của đại lục này sẽ sôi máu lên mất. Triệu hồi sư vạn năm qua chỉ đếm trên đầu ngón tay mà có khi lĩnh ngộ mất cả mấy chục năm.. nay là tốc độ 1 tháng khủng khiếp! Đấy là cả thập hệ nữa chứ!
Mà phải nói, bình thường nhân sẽ là nghiền nát chứ chẳng phải dung hợp. Chỉ đơn thuần là nghiền nát mà thôi, dù là song hệ, tam hệ gì gì đó.
Thu tạm ma thú vào trong không gian, hiện giờ nàng chưa thể khế ước a! Nàng là quá yếu rồi nha!
Ngồi đây tiếp tục tu luyện. Một năm này nàng làm rất nhiều việc chứ không đơn thuần là tu luyện. Nàng xem các loại sách, nguyên sư chính là ma pháp sư, còn có võ thuật là võ giả. Kiếm sư đơn thuần kiếm sư. Nàng cũng tu luyện Triệu hồi sư, nguyên sư, võ giả và kiếm sư… cái này là tứ tu nha.
Tu luyện chậm rãi thả các hạt cát Nguyện lực vào đồng hồ bên trong đan điền. Chầm chậm đợi nó lấp đầy. Nàng cũng tu luyện kiếm sư, võ giả.
Kiếm sư võ giả nàng sẽ tạo ra một bộ kiếm pháp, kiếm kĩ để tu luyện. Võ giả cũng tương đương vậy nhưng đa dạng hơn. Vỏ giả ngoài dụng kiếm còn dụng quyền cước linh tinh. Mấu chốt tăng cấp võ giả chính là luyện võ, luyện một loại võ không cần kiếm đến tầng cao. Chao ôi! Nàng phải cố gắng lĩnh ngộ a!
Luyện đan sư… Tuyết Linh cầm lấy một chiếc đỉnh cũ ở góc bên. Lau chùi cẩn thẩn, sau tầng bụi bặm chính là một chiếc đỉnh hoàng kim óng ánh khảm lên tinh hạch ma thú, khắc vào song long bay múa linh động kỳ diệu.
Sờ lên đôi song long, cả đỉnh phát ra ánh sáng tinh khôi. Một cục bông bay khỏi đỉnh, dính chặt lấy nàng mà cọ sát. Nó là một cục bông trắng tinh đáng yêu, có đôi mắt to tròn ngập nước long lanh hút hồn. Cái bộ lông xù mềm mại khiến nàng không thể rời tay nhưng vẫn phải kéo nó ra ném vào đỉnh.
Kéo ra khỏi người nàng, cục bông phát mấy tiếng chi nha bất mãn mà để lộ ánh mắt ngập nước kiểu như nàng đã đã khi dễ nó ấy!
Thặc đáng sợ!
Đừng nhìn ta như ta nợ cả tỷ bạc của ngươi a!
Cuối cùng vì mềm lòng, cục bông nhỏ đã được Độc Tuyết Linh thu nhận trở thành ma sủng.
Ngoài ra còn có cái đỉnh vào bộ sách được thu nhận nữa,