[Quyển 1] Vận Mệnh Đổi Xoay - Khuynh Thành Linh Nữ

Chương 33: Mục tiêu phấn đấu



Cách xưng của Yên và Linh khá tùy tiện, lúc tỷ muội lúc ngươi ta

Chương 33: Mục tiêu phấn đấu

Nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nhất Linh, Tử Yên lựa lời an ủi:

– Muội không cần thái quá, ta tu luyện hơn ngươi bằng ấy thời gian mà…

Nhất Linh cười, khẽ gật đầu, nhưng Tử Yên biết tâm hồn của nàng ấy đã bị đã kích nặng. Nàng ấy tưởng mình khá tốt rồi, cố gắng rồi nhưng so với nàng { Tử yên } thì thật xa vời…

Tử Yên cũng chẳng biết thế nào cả, đành kể về cuộc sống của mình một chút, chỗ giấu chỗ không nhưng đặc biệt nhất là không thốt nửa lời về tu vi:

– Ta sống ở Tử gia, nói chính xác hơn là miền đại lục khác. Nơi ấy cũng giống này cơ mà lớn mạnh hơn nhiều. Tử gia là 1 trong 7 đại gia tộc ngự trị vùng đất kia. Các đại gia tộc có: Lục gia, Xích gia, Lam gia, Hoàng gia, Bạch gia, Hắc gia, Tử gia…. Cuộc sống ta đơn giản thôi, không đặc biệt

Nghe vậy, Nhất Linh không tin nhưng tạm thời chấp nhận, tỷ muội kia không nói tới thực lực chắc là vì sợ làm tổn thương nàng… Nhưng nàng đâu có yếu ớt vậy!!! Nàng không tin rằng mình sẽ mãi mãi thấp hèn!!

Thấy ánh mắt sáng ngời của Nhất Linh, Tử Yên đoán nàng kia đã hiểu rõ nên cũng vui mừng, hân hoan bảo

– Muội nghĩ thông là tốt, ta sẽ không nói về các bậc kia, dục tốc bất đạt. Ngươi thời thời khắc khắc không quên bốn từ này. Cứ tu luyện hết Nguyên Đế đi, chúng ta có thời gian mà

Nhất Linh từ chối cho ý kiến, mọi điều Yên nói đều là thật, dục tốc bất đạt. Mục tiêu phấn đấu hiện nay chỉ có Nguyên Đế mà thôi… cố lên… cố gắng lên…

– Muội yên tâm ở nơi này tu tập, tuyệt không ai quấy rầy, sắp tới có kì tuyển thánh nữ, tạm thời muội tích nửa năm tu vi đã. Không lo các chuyện vặt vãnh, mọi thứ, ta xử lý tất. _ Tiền kiếp làm em gái sớm Tử Yên đã không phục, nay được làm chị thì câu nói nào cũng tỏ ra già dặn chiết lý

– À_ Kêu nhẹ một tiếng, Nhất Linh nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện. Tâm của nàng chỉ có một ý chí ” nhanh chóng thăng cấp ”

Nghĩ thì nghĩ chứ Nhất Linh vẫn thật cẩn thận ổn chắc tu vi tránh cho trường hợp chỉ khoác được mỗi áo bào đẹp thôi [ kiểu có thân tu vi cao nhưng không bằng thân tu vi thấp, hữu danh vô thực ấy ]

Linh thức vừa động, nàng đã vào Lệ Linh. Khoảng thời gian này, nàng chẳng chút đả động gì đến chiếc vòng phụ trợ cho nên lúc tiến vào có chút lạ lẫm…

Phong cảnh xinh đẹp như bồng lai tiên cảnh… Nhất Linh cảm giác nàng đang ở tiên giới chứ không còn ở nhân gian nữa….. Tại sao nàng nói vậy? Đơn giản bởi vì những đám sương khói lượn lờ khiến mọi thứ thật mờ ảo làm sao. Chưa hết đâu, bên trong mây mù là còn có những hàng cây trắng tuyết và các dãy núi bạt ngàn nối tiếp nhau không dứt.

” Róc rách, róc rách ” Tiếng chảy của thác nước vang lên, vẻ đẹp sơn thủy hữu tình này đã thật sự làm mọi người rung động… Cứ tưởng rằng vậy là hoàn hảo lắm cơ… nhưng cái cung điện bạch ngọc trên đỉnh núi kia mới là nhất, thánh điện vừa cổ xưa lại xa hoa vô cùng, chẳng biết đã được hình thành từ bao giờ…

Không chú tâm đến cảnh sắc nữa, Nhất Linh ngó tới 6 con thú sủng đang lăn lóc từng chỗ [ 1, Tiểu Nhã. 2, Tiểu Lam. 3, Tiểu Ly. 4, Xích Phượng. 5, Tiểu Bông. 6, Tiểu Mây…. các bạn không nhớ rõ thì giở lại để đọc nha ]

Tất cả bốn con nàng đã khế ước, chỉ riêng sinh vật tròn vo kia vẫn nhởn nhơ… nàng nói vậy tức là không muốn khế với Xích Phượng. Nó không phải phục tùng thực sự, lại là lão nhân gia.. khế với nó chính Nhất Linh cũng mất tự nhiên

– Ta thời gian này có chút bận, không thể lo toan các ngươi, cũng không thể thả các ngươi ra ngoài.Thật xin lỗi

Nghe được lời này, tất cả các thú sủng quay mặt lại, nhìn về phía Nhất Linh bằng ánh mắt quái đản khiến nàng giật mình… có ý gì… nàng đâu phải sinh vật lạ nha

Như hiểu được ý nghĩ của nàng, Tiểu Ly tiến gần. Cọ xát chiếc lông trắng mịm vào người Nhất Linh rồi nói:

– Chủ nhân… chúng ta kì lạ là bởi vì… ha ha… ngài xin lỗi đó.._ Tiểu Ly cười mấy tiếng cứng nhắc

– Phải. Ngài không đưa chúng ta ra để chiến đấu sinh tử mà lại để chúng ta nhơn nhởn ở đây sao mà cần xin lỗi à_ Lời này của Tiểu Lam ám chỉ nàng chính là… chủ nhân kỳ lạ nhất thế giới

Không so đo, Nhất Linh dò xét thực lực của từng đứa…

… Dùng tia liên hệ khế ước, nàng cảm nhận từng nguồn năng lượng của ma thú… Cái nguồn ấy vốn đang hung bạo cuồng dã thì thấy nàng liền ngoan ngoãn hẳn, ngưng tụ thành từng con chữ số chỉ cấp bậc..

Nhìn mấy con số màu sắc mà Nhất Linh thấy thực hổ thẹn…Nàng thân là chủ nhân cư nhiên thực lực thấp kém hơn sủng thú… thực sự… quá là đáng buồn rồi…

Bọn nó đều là Thánh thú cấp 7 tương đương Nguyên Hoàng mà nàng… Bình Nguyên sư… Nói mà thấy muốn đào cái lỗ chui xuống…

Bỏ qua vấn đề này, Nhất Linh lại gặp vấn đề khác… Tiểu Mây… thực lực liền trống rổng?!! Thế gian này nhiều điều thực khó hiểu, tốt nhất để sau suy tư.

– Sao các ngươi lại cùng là Thánh Thú cấp 7 vậy?_ Nàng lên tiếng hỏi, điều này có quá trùng hợp hay không vậy?

– Tỷ không biết, chứ thánh thú cấp 7 rất khó đột phá… đó chính là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của mỗi ma thú nên tạm thời tất cả đều bị mắc kẹt…_ Tiểu Nhã trả lời, nàng cảm thấy muội ấy dường như trưởng thành hơn nhiều, tâm trí vững chắc vô cùng…

Nhận được đáp án, Nhất Linh liền đi qua cái cung điện bí ẩn kia…

….

{ Linh Thú = Nguyên sư đến Đại Nguyên sư : 1,2,3 là Nguyên sư. 4,5,6 là Bình nguyên sư, còn lại là đại nguyên sư

Thánh thú = Nguyên Tông, Nguyên Hoàng. 1 đến 6 là Nguyên Tông, còn lại là Hoàng

Thần thú = Nguyên Tôn, Nguyên Vương. Giống thánh thú

Siêu thần thú = Nguyên đế }


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.