Edit: Vân Linh Nhược Vũ
“À được! Vậy anh chờ tôi một lát… chờ tôi nhé! Nhanh thôi!”
Cả người toàn bùn đất quả thật cũng khiến cô khó chịu.
Trong kí túc xá nữ sinh không có phòng tắm, chỉ có thể đến nhà tắm chung của tầng để tắm rửa.
Bây giờ đã khuya nên không có ai, Kỳ Nguyệt lấy quần áo, sữa tắm và dầu gội vội chạy đi.
Kỳ Nguyệt đặt điện thoại xuống rồi chạy nhanh như một cơn gió, cả cuộc gọi video cũng chưa kịp tắt, cứ để mở như vậy…
Giang Lãng vứt lon nước còn chưa uống được mấy ngụm vào thùng rác, vừa thở dài vừa lắc đầu sợ hãi: “Thật đáng sợ, trái tim nhỏ bé của tớ còn đang đập mạnh đây nè! Khoảnh khắc cậu vừa bắt máy, trái tim tớ bị dọa cho đứng hình rồi!”
Cố Hoài đặt di động lên bàn, đặt một cuốn sách lên đầu gối, chậm rãi xem trong lúc chờ đợi Kỳ Nguyệt.
Nghe Giang Lãng nói vậy, anh thuận miệng đáp một câu: “Ừ.”
“Đúng không? Cậu cũng cảm thấy bị dọa cho đứng hình rồi chứ gì? Cô em này thật quá lỗ mãng!”
Giang Lãng thuận mắt nhìn vào cuốn sách Cố Hoài đang đọc, cho rằng anh đang đọc tài liệu cao thâm nào đó, kết quả lại thấy tên cuốn sách là… Kĩ thuật mới trong chăn nuôi lợn nái cao sản!
Giang Lãng: “…???”
Giang Lãng còn tưởng mình nhìn nhầm rồi, vì thế dụi mắt rồi nhìn thêm lần nữa: “Cậu đang nhìn thứ đồ chơi gì vậy? Kĩ thuật chăn nuôi heo nái?”
Cố Hoài: “Bể học mênh mông.”
Giang Lãng: “…”
Trời má!
Tuy nhiên trọng tâm học của Cố Hoài là khoa học đời sống, cũng có liên quan đến các loại nghiên cứu sinh học.
Cố Hoài đọc sách đến phương diện này cũng không có vấn đề gì nhỉ?
“Viện nghiên cứu khoa học của cậu gần đây nghiên cứu lĩnh vực này à?” Giang Lãng hỏi.
“Tự hứng thú.” Cố Hoài trả lời.
Giang Lãng: “…”
Giang Lãng trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu: “Hứng thú của cậu thật rộng rãi…”
Lúc bọn họ còn đang đau khổ làm đồ án tốt nghiệp, Cố Hoài đã xuất bản nhiều bài báo khoa học, cùng tham gia nghiên cứu với giáo sư ở viện nghiên cứu khoa học hàng đầu Trung Quốc, cầm trong tay một đống giải thưởng khoa học uy tín trong và ngoài nước.
Ban đầu, nhiều người chỉ chú ý đến giá trị nhan sắc của Cố Hoài, còn gọi cậu ta là giáo thảo* của đại học A, sau đó mới cuống quýt phát hiện người ta là lão đại, là bọn họ nông cạn!
(*) Giáo thảo: Chỉ nam sinh đẹp trai nhất trường. Đi kèm với giáo thảo thường có giáo hoa (hoa khôi của trường)
Vì vậy, danh xưng giáo thảo cũng được đổi thành học thần và lão đại.
Lão đại kim quang lấp lánh, khiến mỗi lần chứng kiến, anh ta đều cảm nhận được sự cách biệt giữa người với người…
“Không phải viện nghiên cứu của cậu có chia phòng đơn hay sao? Sao cậu lại đến đây chen chúc với tớ?” Giang Lãng không nhịn được, hỏi.
Mặc dù kí túc xá khu này có điều kiện không tệ cho lắm, mỗi phòng chỉ có ba người, nhưng chắc chắc không thể so với phòng đơn.
Cố Hoài làm bộ rất đương nhiên: “Trải nghiệm cuộc sống khuôn viên trường học.”
Khóe miệng Giang Lãng hơi giật: “…”
Lão đại hạ phàm thể nghiệm cuộc sống nhân gian đúng không…
“Quả thật cậu nên ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, cả ngày cậu đều ru rú trong phòng thí nghiệm thôi. Lần gặp mặt này có nhiều người xúi bậy tớ rủ cậu, tớ cũng chỉ thuận miệng gọi cậu thôi, ai ngờ cậu lại đến thật. Còn có trò chơi kia nữa, bọn họ quả thật chơi hơi quá rồi…”
Giang Lãng sợ Cố Hoài ngại mặt mũi của mình nên không tiện từ chối, vì thế nói tiếp: “Nếu lần sau cậu không muốn đến thì cứ nói thẳng là được, không cần phải bận tâm đến mặt mũi của tớ.”
Cố Hoài: “Không bận tâm.”
Giang Lãng: “…”
Thật xin lỗi! Là tự tớ đa tình rồi!
Trò chuyện một hồi, Giang Lãng mệt rã rời ngáp một cái: “Cậu tiếp tục đối phó với em gái kia đi, tớ muốn đi ngủ.”
Giang Lãng vừa đi không bao lâu, trong di động truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập.
Kỳ Nguyệt vẫn chưa cúp máy?
Cố Hoài đảo mắt nhìn sang điện thoại.
Trên màn hình hiện một bóng người thoáng qua, sau đó, hình ảnh Kỳ Nguyệt chỉ mặc một bộ váy ngủ hiện ra trên màn hình.