Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Thấy Cố Hoài không trả lời, hẳn đã bị nói trúng rồi.
Vẻ mặt Giang Lãng đầy kinh ngạc: “Không phải chứ? Thấy thái độ ân cần của cậu ấy với cậu ngày hôm nay, đừng có nói là…”
Giang Lãng vừa nói vừa suy tư: “Chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng sao? Chuyện quan trọng tới nổi vậy mà dám cho cậu leo cây… Tôi nói này Cố Hoài, mị lực của cậu như vậy là không được rồi!”
“…”
Ánh mắt không mang theo chút độ ấm nào của Cố Hoài thoáng dừng lại trên người anh ta.
“Làm sao vậy?” Giang Lãng không biết mình đã nói sai chuyện gì: “Tớ thấy cậu vẫn nên đi ngủ đi, không phải chỉ là trò chơi thôi sao, có nhất thiết phải giữ tín vậy không? Còn nữa, là do cậu ấy không gặp cậu chứ…”
Giang Lãng vừa mới dứt lời, giao diện điện thoại của Cố Hoài diện đột nhiên nhảy tới lời mời trò chuyện video…
Giang Lãng lập tức bát quái mà ngó sang: “Là bạn học khoai tây sao?”
Ngón tay đang điểm lên màn hình của Cố Hoài bỗng đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt cũng thoáng ngẩn ra trong chớp mắt.
Giang Lãng “chậc chậc” hai tiếng, vẻ mặt chế nhạo: “Tối như vậy rồi mà còn gọi video cho cậu, em gái này đúng là không đơn thuần mà! Trễ vậy rồi mới gọi cho cậu, đừng nói là muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt nhé? Có chút thủ đoạn! Tôi thấy hôm nay cậu đừng nên đưa wechat cho cậu ấy dễ dàng như vậy, cậu đã quên chuyện lần trước rồi hả?”
Cố Hoài nhìn lướt qua Giang Lãng, đuôi lông mày hơi nhếch lên, tuy rằng không nói gì nhưng ánh mắt anh rất rõ ràng.
Giang Lãng lập tức đặt tay lên môi làm động tác kéo khóa: “Được rồi, chê tớ nói nhiều đúng không, tớ không nói nữa, cậu mau nghe đi! Có cần tớ tránh sang chỗ khác không? Nhỡ đâu lại giống với lần trước nhìn phải hình ảnh không nên nhìn thì làm sao bây giờ?”
Trước kia cũng có rất nhiều cô gái không biết bằng con đường nào mà tìm được wechat của Cố Hoài, có một buổi tối muộn Cố Hoài nhận được một cuộc gọi video, không cẩn thận bắt máy, tuy rằng chỉ xuất hiện được một giây đã bị Cố Hoài tắt đi, nhưng hình ảnh đó thực sự có hơi…
Từ đó về sau, Cố Hoài rất hiếm khi thêm wechat với con gái.
Sau khi Giang Lãng câm miệng, Cố Hoài mới ấn xuống chấp nhận cuộc gọi.
Giây tiếp theo, trong di động có một khuôn mặt phóng đại ngay trước màn hình, đáng sợ tới nỗi dọa người ta muốn nhảy dựng.
Đầu tóc cô gái rất lộn xộn, không chỉ cắm đầy rơm rạ lá cây mà còn dính không ít bùn, trên mặt cũng đen sì, toàn bộ mặt mũi đều một màu xám tro, giống như vừa mới lăn một vòng qua vũng bùn vậy…
Độ kinh dị của việc này cũng không kém hơn so với việc Sadako bò từ trong miệng giếng ra là bao…
“Ấy, sao lại không cẩn thận gọi video chứ…” Đầu dây bên kia truyền tới tiếng của Kỳ Nguyệt.
Nếu như không phải nghe thấy âm thanh quen thuộc này thì có lẽ sẽ không nhận ra nổi đó là cô.
Hiển nhiên Cố Hoài cũng bị tạo hình này của Kỳ Nguyệt dọa luôn rồi, nửa ngày không nói gì: “…”
Giang Lãng bên cạnh thoáng liếc nhìn màn hình điện thoại của Cố Hoài, đồ uống trong miệng lập tức phun hết ra người: “Phụt… cậu là… bạn học khoai tây sao? Tạo hình này của cậu… Thật… Thật kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá mà!”
So với tạo hình với khoai tây trong đất lúc chiều còn bùng nổ hơn!
Kỳ Nguyệt thấy Giang Lãng ở đầu dây bên kia ghé mặt vào, đột nhiên không nhớ ra được tên của anh ta là gì, chỉ nhớ rõ hôm nay anh ta bắn súng được hai điểm, thế nên thuận miệng chào: “A, chào anh, bạn học hai điểm!”
Giang Lãng đen mặt: “Mẹ nó tên tôi là Giang Lãng! Giang Lãng! Không phải hai điểm! Cậu tôn trọng người ta chút đê!”
Đúng là nhất thất túc thành thiên cổ hận!*
(*) Nhất thất túc thành thiên cổ hận: Một bước sa chân nghìn đời mang hận.
Kỳ Nguyệt cũng lười quan tâm tới việc tên anh ta là gì, tùy tiện cầm lấy chai nước khoáng trên bàn mà rót hơn nửa bình, sau đó một bên thở dốc, một bên vội vã giải thích với Cố Hoài: “Cố Hoài à, ngại quá, tôi tới muộn rồi, heo trong phòng thí nghiệm của bọn tôi bỏ chạy, tôi và Thu Thu phải đuổi theo mất nửa ngày, Thu Thu đi mua đồ ăn đêm rồi, tôi sốt ruột đợi… Không phải! Tôi sợ anh sốt ruột chờ, thế nên liền về ký túc xá trước…”
Cố Hoài: “…”
Giang Lãng: “…”
Ok bạn học!
Bắt heo vào buổi đêm sao…
Cuộc sống sinh hoạt về đêm quả thật quá phong phú mà!!!
Tia sáng trong mắt Cố Hoài chớp động, khóe môi anh cong lên thành độ cong xinh đẹp: “Bắt được chưa?”
“Bắt được bắt được! Cũng may là đuổi kịp, bằng không thì hơn phân nửa đầu học kỳ này của tôi tạch luôn rồi! À gì ấy nhở, bây giờ cũng đã muộn rồi, anh có buồn ngủ không?” Kỳ Nguyệt sợ quấy rầy đến anh, có chút ngượng ngùng hỏi.
Cố Hoài: “Không có, đang đợi cậu.”
Kỳ Nguyệt thở phào: “Vậy hiện giờ chúng ta nói chuyện nhé?”
Cố Hoài nhìn tạo hình của cô gái, im lặng chớp mắt một cái, ho nhẹ rồi nói: “Đi tắm trước đi, tôi cũng không vội, tôi đã đồng ý đêm nay thuộc về cậu rồi.”