Quỷ Vương Bất Tử

Chương 4: Cấp 1 solo kill



Trần Mục đi ra đến đường giữa, vẫn còn rất hoang mang, chưa chơi game này bao giờ, tướng này chơi như nào đây.

“Quân lính sẽ xuất hiện trong 30 giây nữa!” giọng nữ của hệ thống game vang lên.

“Đệt, rốt cuộc là chơi làm sao đây hả hệ thống.” Trần Mục lúng túng.

“Do vật chủ chưa học các thao tác cơ bản nên hệ thống sẽ gợi ý, một lát nữa có thể sử dụng thẻ trải nghiệm Quỷ Vương, qua đó vật chủ sẽ được trực tiếp quan sát thao tác của Quỷ Vương.” Hệ thống thấu hiểu lòng người.

“Được rồi.” Trần Mục điều khiển Riven lắc la lắc lư, không hề biết mình cần phải làm gì.

Trần Diệc Phi che mặt, nhìn là biết không biết chơi rồi, nhìn anh trai mình múa chuột loạn xạ, giống như một đứa trẻ hiếu kì vậy, thầm nghĩ lát nữa sẽ mất mặt đến cỡ nào đây.

Ryze của Thạch Tân đi đến trước mặt Trần Mục, khoe ra bộ trang phục đẹp mắt của mình, còn phá lên cười hai tiếng, tỏ ý chế nhạo.

Vì cậu ta cảm thấy, bán hành cho một kẻ ra đường còn không biết mua trang bị khởi đầu, thực sự là một chuyện quá vô nghĩa.

Trần Mục không hiểu cái gì gọi là cười to chế nhạo, còn cảm thấy rất thú vị, người kia đang làm gì vậy, có phải hạ gục được cậu ta là thắng rồi không.

Trần Diệc Phi thì lại thấy hơi khó chịu, anh mình không biết chơi, cậu ta đắc ý cái gì chứ, đúng là loại chẳng ra gì.

Thạch Tân không hề hay biết chỉ vì một hành động nhỏ này mà đánh mất một đống điểm ấn tượng với nữ thần, rất nhiều người cũng phạm cùng một sai lầm tương tự, không xem trọng những chi tiết nhỏ, dù là trong cuộc sống hay là trong game, đều sẽ vô tình đắc tội với người khác hoặc làm sai chuyện.

Quân hai bên giáp mặt nhau, hai đợt lính tấn công lẫn nhau, duy trì trạng thái cân bằng.

“Vật chủ có muốn sử dụng thẻ trải nghiệm Quỷ Vương hay không?” hệ thống nhắc nhở.

“Dùng!” Trần Mục không hề do dự, hệ thống nói chỉ có một phút, vậy thì phải tranh thủ dùng mới được.

Trong chớp mắt, ánh mắt Trần Mục bỗng trở nên sắc bén, hai tay mất khống chế, bị hệ thống điều khiển.

Trần Mục chỉ có thể oán thầm, cơ thể đã không còn nghe theo sự khống chế của mình nữa.

Tốc độ di chuyển chuột trở nên cực nhanh, nhoáng một cái đã click trúng vào Ryze phía bên kia, liếc nhìn thông số góc trên bên trái, thu hết trang bị lượng máu thuộc tính vào mắt.

Mở tab xác nhận, đối phương mang Tốc Hành Thiêu Đốt, ngay lập tức điều khiển Riven xông lên, tiếp cận Ryze.

“Ồ, qua để chịu đòn đấy à.” Thạch Tân nghĩ.

Cứ một Q (Quá Tải) rồi đánh thường, nếu Riven không nâng E (Anh Dũng), thì sẽ bào được khoảng 100 máu, cấu máu ngon lành.

Quả nhiên Riven phải lùi về rồi, hê hê, khoảng cách này, vẫn đủ để đuổi theo bồi thêm một phát đánh thường nữa.

Thạch Tân không hề có ý định tha cho Trần Mục, đầu tiên cứ cấu được càng nhiều máu càng tốt, lời về máu lát sẽ dễ hạ gục hơn.

Nhưng Riven chỉ lùi lại đúng một bước, sau khi xác nhận đối phương nâng Q thì ấn ngay Tốc Biến, áp sát giáp mặt.

“Tốc Biến? Gì đây…” Thạch Tân không kịp phản ứng, lập tức lùi về sau.

Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, uy lực của thẻ trải nghiệm Quỷ Vương mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Quăng Thiêu Đốt, đánh thường, Q (Tam Bộ Kiếm) tái tạo đòn đánh thường, bật nhảy lên không như một điệu múa tuyệt đẹp nhanh chóng bào đi lượng máu của đối thủ.

“ĐM, máu tụt nhanh quá.” Thạch Tân nghĩ, vội vàng kích hoạt Tốc Hành.

Nhưng vô ích, ba phát Q A rồi hất tung, bồi thêm một nhát cuối cùng, một Ryze đang đầy máu, hiện trường tang thương, chỉ còn lại một cái xác bàng hoàng và không cam tâm.

Thạch Tân ngu người, Trần Diệc Phi ngây người, Trần Mục sắc mặt bình thản, không một chút dao động, giống như đây chỉ là chuyện thường mà thôi.

“Kinh…kinh quá…” Trần Diệc Phi chơi game lâu như vậy rồi, bị solo kill rất nhiều lần, trừ hốt được mạng khi đối phương gần cạn máu, làm gì đã solo kill được ai, càng khỏi nói đến chuyện cấp một đầy máu bán hành cho Thạch Tân – cao thủ trong mắt cô.

Thạch Tân cũng đơ ra không nói năng được gì, cấp một, cấp một mà cũng solo kill được, mình là Ryze cơ mà, sao lại mỏng thế được, có khi nào mình đang chơi Ryze giả không.

Trần Mục vẫn còn đang cần cù farm lính ở đường giữa, không để mất lính, vì chỉ mới dùng hết 10 giây của thẻ trải nghiệm đã xử xong đối thủ rồi, thời gian vẫn còn hơn 50 giây nữa lận, Trần Mục vẫn chưa thể lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể của chính mình.

Đợi đến khi một phút kết thúc, Riven đã farm được 12 lính rồi, không hề hụt bất kì một con lính nào.

Thạch Tân liếc nhìn, nghĩ thầm, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đánh chết voi, trình farm lính bậc này sao có chuyện mới chơi lần đầu được.

Mặc dù đối với người 1700 điểm như cậu mà nói, ăn trọn 2 đợt lính không để hụt là thao tác cơ bản, nhưng với người chơi mới thì không như thế, Trần Diệc Phi một đợt lính ăn được 4 con đã là khá lắm rồi.

Kiểu này phải chơi cả tháng rồi, nhìn người trước mặt đang giả vờ giả vịt, một cao thủ 1700 điểm như mình thế mà lại phải làm nền cho kẻ khác.

Sau khi Trần Mục kiểm soát lại được cơ thể thì hỏi: “Vậy là thắng rồi à?”

“Đệt, đúng là giỏi diễn mà, thắng hay không anh không tự biết sao?” Thạch Tân hơi tổn thương, tức nhưng không dám nói, đối thủ mạnh quá sức tưởng tượng, thỉnh thoảng gặp người 2000 điểm trong rank cũng chỉ đè nát mình thôi, lên cấp 6 bị tận dụng kẽ hở thì mới bị solo kill, còn người chưa farm lính, mới cấp một đã tiễn mình lên bảng này, chẳng lẽ là trùm trên 2200 điểm?

“Em thua rồi, anh dẫn Diệc Phi đi đi.” Thạch Tân dám chơi dám chịu.

“Ừm, Diệc Phi chúng ta về nhà thôi, sau này anh dạy mày là được rồi.” Trần Mục nói.

Trong đầu Trần Diệc Phi bây giờ chỉ có cảnh tượng Trần Mục cấp 1 solo kill đối phương, ngầu không tả được, bị Trần Mục gọi mới vội vàng gật đầu, nói lời giữ lời điều cơ bản này thì vẫn có.

“Hệ thống, chơi một ván game nhanh như vậy à, một phút đã thắng rồi thì có gì vui chứ?” Trần Mục hỏi.

“Vật chủ hiểu nhầm rồi, vì thẻ trải nghiệm Quỷ Vương cho phép bạn mượn tạm thực lực đỉnh cao của vật chủ đời trước, mà vật chủ đời trước là người mạnh nhất được cả thế giới công nhận tại một thế giới song song khác, đối đầu với một người 1700, làm như thế này là chuyện quá đỗi bình thường. Vật chủ đời trước, trong một trận rank Thách Đấu, từng dùng Riven solo kill Ryze đang đầy máu của đường giữa số một thế giới thời điểm đó kiêm quán quân giải All Star ngay cấp 1, còn đối thủ kia của bạn cần phải khổ luyện khoảng 10 năm nữa.” Hệ thống giải thích.

“Ra là vậy, lợi hại lợi hại.” Trần Mục cảm thấy cần phải an ủi đối phương.

Trần Mục đi qua vỗ vỗ vai Thạch Tân: “Thua tôi là chuyện rất bình thường, cậu luyện thêm 5 năm nữa đi, có khi sẽ tiệm cận với trình độ này đấy.” Trần Mục nghĩ, hệ thống nói mất mười năm, mình nói năm năm, an ủi như vậy là ổn lắm rồi.

Vết thương trong lòng Thạch Tân càng thêm nặng, không phải người mà, hành người khác xong còn chế nhạo nữa, có còn tính người không vậy hả, nếu không phải có nữ thần ở đây thì tôi đã đập anh một trận rồi đấy.

“Đi thôi, lề mề nữa là mẹ gọi điện thoại đến bây giờ.” Trần Mục nói, kéo Trần Diệc Phi về nhà.

Dọc đường đi cứ bị Trần Diệc Phi nhìn ngang ngó dọc mãi, Trần Mục hỏi: “Mặt anh nở hoa à?”

“Anh trai em không thể nào lợi hại đến vậy được!” Trần Diệc Phi nói.

“Vậy người trước mặt mày là ai hả, hôm nay anh soi gương rồi, ngoài việc đẹp trai hơn một chút thì không có gì thay đổi hết.” Trần Mục đáp, ở trường cậu thường tỏ ra nho nhã thư sinh, rất nhiều câu cợt nhả không dám nói ra, học hành đã bá rồi thì không nên kiêm luôn cả cây hài nữa, vả lại tất cả mọi người đều không hy vọng Trần Mục là một kẻ chuyên tấu hài, nếu không một người suốt ngày hi hi ha ha mà lần nào cũng đứng đầu cả khối, như vậy sẽ khiến họ càng thêm tổn thương.

Nhưng ở trước mặt em gái mình thì có thể thoải mái hơn nhiều, hai người vui vẻ đùa giỡn, đứng trước mặt người đã quen biết từ tấm bé, không hề có gánh nặng mang tên hình tượng.

“Nói mà không biết ngại, thật không hiểu sao anh có thể đứng đầu toàn khối được nữa.” Trần Diệc Phi nói.

“Hừ, có nền sẵn rồi, có nghe nói về Vương Lực Hồng chưa, cả nhà toàn siêu nhân học hành trâu bò, giờ mày tập trung học hành nghiêm túc thì chuyện đứng nhất không thành vấn đề.”

“Em biết rồi, anh, anh thay đổi rồi, anh không còn là ông anh trai tốt đánh nhau vào viện vì em năm đó nữa rồi, hu hu hu!” Trần Diệc Phi mếu máo, năm Trần Mục học lớp 8 thì Trần Diệc Phi đang lớp 7, vừa vào trường đã có mấy học sinh lớp trên gửi thư tình, tan học còn đòi đưa cô về nhà.

Ngay ngày hôm đó Trần Mục đã đánh đấm năm trận liền, làm xôn xao cả trường, còn bản thân cậu thì vào viện cùng mấy học sinh khác, từ đó không còn ai trong trường dám làm phiền Trần Diệc Phi nữa.

“Mày cũng biết mà, giờ nhà đã như vậy rồi, anh không cố gắng thì lấy ai gánh vác cái nhà này đây, mày có thể giống như anh, chín chắn hơn một chút được không.” Trần Mục nói.

“Hứ, người ta đang là thiếu nữ thời xuân thì, thanh xuân quý giá, sao có thể sống giống một bà lão được chứ?” Trần Diệc Phi bất mãn nói, chạy nhảy đi về phía trước, cho dù có mặc đồng phục cũng không che giấu được dáng người hoạt bát năng động, tỏa ra hơi thở thanh xuân tươi đẹp.

Trần Mục nhìn theo Trần Diệc Phi, nghĩ thầm: “Dù gì cũng cần có người phải hy sinh, vì để em có thể tiếp tục làm một cô gái vô tư lự, bụi gai phía trước cứ để một mình anh giẫm là được rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.