Quý Thương

Chương 19: Asmodeus (1)



*Asmodeus: Con quỷ đại diện cho Sắc dục trong phân loại quỷ của Binsfeld.

Người đam mê ái dục ví như kẻ cầm bó đuốc mà đi ngược gió, ắt sẽ gặp họa cháy tay. — Kinh Bốn Mươi Hai Chương.

Lúc xe Doãn Hạo lái đến đầu con đường trước cổng Nhàn Tiêu Quý Thương cũng vừa tắt máy tính, đi từ phòng làm việc ra sân thượng. Mấy hôm nay anh không ra ngoài, Tiểu Nê Ba còn tưởng ý tưởng sáng tác lại thình lình nảy ra nên sếp mình múa bút suốt đêm ngày. Ngoài mang đồ ăn cô không dám bén mảng lên lầu làm phiền sếp.

Cô đâu biết rằng Quý Thương ngồi trong phòng ba ngày trời chỉ để làm duy nhất một việc: xem đi xem lại dữ liệu camera trong hai tháng gần đây của bar Yên Hỏa.

Khi đứng trên sân thượng nhìn thấy chiếc xe jeep màu đen giống xe Doãn Hạo tự nhiên Quý Thương lại muốn đi xuống lầu.

“Sếp xuống ăn ạ?” mấy ngày trời mới thấy Quý Thương xuống, Tiểu Nê Ba có vẻ vui lắm.

Quý Thương vỗ vỗ túi áo, định lấy cớ mình xuống hút thuốc nhưng sực nhớ ra mấy hôm trước anh đã tuyên bố cai thuốc và vét hết thuốc lá trong nhà đưa cho Tiểu Nê Ba để cô phát cho nhân viên nhà khách rồi.

Bàn tay đã đưa đến túi áo ngượng quá phải đút vào luôn. Quý Thương hất cằm ra cổng: “Hoa tử vi nở đẹp quá, anh ra ngắm một tí cho mắt nó nghỉ.”

Khi hai người đi vào Nhàn Tiêu, theo thói quen Quý Thương định dẫn Doãn Hạo lên tòa nhà mình ở nhưng đi qua thảm cỏ anh mới nghĩ ra Doãn Hạo lúc này đâu phải cảnh sát đến làm nhiệm vụ. Mà quan hệ giữa anh và Doãn Hạo nói đúng ra cũng chưa đáng gọi là bạn bè, tự dưng dẫn cậu ta lên phòng riêng có vẻ không hợp lý lắm.

Huống hồ sau khi chứng kiến phản ứng của Doãn Hạo lần đầu đến Sơn Mộc, Quý Thương bắt đầu rất để ý mỗi khi hai người ở chung. Dù anh chưa bao giờ ngại công khai xu hướng tính dục của mình nhưng khi tiếp xúc với đồng chí trai thẳng Doãn Hạo này anh lại không muốn có bất cứ hành động nào để cậu ta hiểu lầm.

Thế là Quý Thương đưa Doãn Hạo đến một bàn trống trên thảm cỏ.

Đến lúc này đã không còn gì chứng minh bông hoa hướng dương gửi cho Quý Thương là do Vương Cảnh Bình sắp đặt. Địa chỉ gửi bưu phẩm cũng không điều tra được. Tai nạn xảy ra với Quý Thương có phải do băng nhóm đua xe hay không và cả lai lịch chiếc xe máy không biển số ngày hôm đó đều trở thành bí ẩn.

Doãn Hạo không ở lâu, anh trình bày vụ án 703 với Quý Thương trên cơ sở không để lộ chi tiết, nhân thân đối tượng. Sau khi hỏi thăm cánh tay Quý Thương tiến triển ra sao và dặn dò mấy câu chú ý an toàn trong sinh hoạt hàng ngày Doãn Hạo đứng dậy ra về.

Không cần đến tài năng nhìn mặt đoán ý siêu phàm của Quý Thương mà Tiểu Nê Ba cũng nhận ra khi ra về mặt mũi cảnh sát Doãn sầm sì khác hẳn lúc đến.

Nhưng điều khiến Quý Thương buồn bực không chỉ là thái độ thay đổi xoành xoạch của Doãn Hạo mà còn là vẻ ngập ngừng muốn hỏi rồi lại nhịn đến cùng của anh tối nay.

Doãn Hạo đến đây chắc chắn không chỉ để trình bày tình tiết vụ án hay kiểm tra camera đã sửa chưa.

Quý Thương nhíu mày, chỉ sợ việc mình mượn danh Doãn Hạo để đến Yên Hỏa đòi tải video theo dõi lần nữa đã bị đối phương phát hiện.

Hôm đó tuy sau cuộc gặp gỡ Quý Thương và Đinh Hằng Viễn đã trao đổi phương thức liên lạc nhưng cả hai đều không chủ động gọi cho nhau.

Quý Thương mất công bày ra màn kịch giao hoa quả không chỉ là để xác nhận Đinh Hằng Viễn không có mặt ở hiện trường án mạng, anh còn thật lòng muốn gửi chút quà cho Đinh Thiếu Đông, cha của Đinh Hằng Viễn.

Hơn mười năm trước khi về thôn Hoa Đài Quý Thương vẫn được nghe bà ngoại nhắc đến chú hàng xóm ôn hòa tốt bụng Đinh Thiếu Đông. Chú ấy rất thân thiện với bà ngoại, đã giúp bà rất nhiều và cũng vô cùng hiền hòa với Quý Thương.

Trong giỏ quà có một tấm thẻ ghi đúng tên người gửi. Hôm sau ngày Quý Thương đến bệnh viện phục hồi chức năng Tử Dương anh đã nhận được điện thoại của Đinh Hằng Viễn. Đinh Hằng Viễn hỏi Quý Thương hôm nào sẽ đến viện số hai tháo băng để hẹn gặp nhau ngày hôm đó.

“Cánh tay em phải cố định thấp để đề phòng bị dính khớp vai, bây giờ là bắt đầu tập nhẹ được rồi đấy. Nhưng đừng gắng sức, bê vác nặng nhé. Hằng ngày em có thể ăn thêm thực phẩm giàu canxi và vận động theo khả năng…”

Từng có một thời khi biết Đinh Hằng Viễn học y Quý Thương đã thầm tưởng tượng ra dáng vẻ anh ta trong chiếc áo blouse trắng. Giờ nhìn lại hóa ra hiện thực và tưởng tượng cũng chẳng khác nhau nhiều, chí ít là sự dịu dàng của Đinh Hằng Viễn vẫn vậy, lời ăn tiếng nói của anh ta vẫn nhã nhặn như hồi nào.

Chỉ là chẳng biết vì tuổi đời tăng trưởng, đã lên chức cha hay vì Đinh Hằng Viễn nói quá nhiều đến cái tay bị thương của Quý Thương mà Đinh Hằng Viễn đang lái xe lúc này lại có vẻ hơi nhiều chuyện.

Quý Thương chăm chú lắng nghe, nhất thời bao nhiêu năm tháng khó khăn trôi vào quên lãng, gương mặt anh dần thoáng nụ cười.

Đinh Hằng Viễn nghiêng đầu nhìn anh, đột nhiên anh ta ngừng nói rồi lắc đầu, tự giễu: “Anh nói nhiều quá à?”

Quý Thương mỉm cười, lắc đầu đáp: “Em đang nghĩ chắc anh là một bác sĩ tốt lắm.”

“Thế thì bác sĩ tốt cho em một lời khuyên này, lần sau mà ngã thì thà vồ ếch còn hơn ngã ngửa nhé. May mà lần này em chống được cùi chỏ nên chỉ bị nhẹ thôi đấy. Nếu em ngã ngửa cả người hay bệt mông xuống đất thì hậu quả khó lường lắm.”

Trán Đinh Hằng Viễn nhăn tít như thể anh ta đã tưởng tượng ra cảnh Quý Thương nằm bán thân bất toại trên giường bệnh.

“Biết làm sao được, em mà không lùi lại thì bị xe tông rồi.” nói xong Quý Thương lại lẩm bẩm: “Mà vồ ếch khó coi lắm, nhỡ đập hư mặt thì công toi.”

Đinh Hằng Viễn hỏi: “Sao em biết em không lùi lại thì sẽ bị xe tông?”

“Cái xe đó chạy từ đằng xa nhằm thẳng vào em mà.” Quý Thương nói nhẹ tênh như đang khoe chiến tích chứ chẳng có vẻ gì là đã học được bài học.

“Em bảo nó đến từ xa hả, biết đâu tới gần em nó sẽ đổi hướng thì sao.” Đinh Hằng Viễn nói giọng chắc nịch, không giống như đang hỏi mà là khẳng định thì đúng hơn. Có lẽ cũng tự nhận ra mình quá lời nên sau câu ấy anh ta ngừng lại một chút rồi mới hạ giọng nói tiếp: “Ý anh là em chẳng thù oán gì với người ta, ai tự dưng lại muốn đâm em. Đúng ra em phải bình tĩnh phán đoán, tránh bị thương vì hoảng loạn.”

Có lẽ đúng là vì lúc ấy Doãn Hạo lao về phía Quý Thương, cảm xúc của Doãn Hạo đã làm phán đoán của Quý Thương không còn chính xác. Chuyện này lúc trước Quý Thương cũng từng nghĩ đến, đó cũng là lý do vì sao anh vẫn nhất định không cho rằng sự cố anh gặp phải có liên quan đến vụ án 703.

Nhưng giờ phút này Quý Thương không nghĩ đến việc đó. Anh đang nhớ về cái mùa hè anh đến tìm Đinh Hằng Viễn trước khi rời khỏi thôn Hoa Đài.

Rõ ràng Đinh Hằng Viễn có ở nhà nhưng lại trốn không ra gặp. Quý Thương viết cả địa chỉ nhà mình ở Vân Bàn, số điện thoại di động, số máy bàn của nhà, số điện thoại công cộng ở trường vào một tờ giấy. Sợ giấy bị gió thổi bay Quý Thương còn nhặt một hòn đá trong sân, dằn lên mặt giấy đặt ở chỗ rất dễ thấy ngoài cửa.

Nhưng bao nhiêu năm sau đó Đinh Hằng Viễn chưa bao giờ tìm đến anh. Quý Thương biết vì sao Đinh Hằng Viễn tránh né mình, anh cũng hiểu khi lạc lối giữa đau thương và phẫn hận con người ta sẽ không còn lý trí, sẽ tìm cách nhận hết tội lỗi về mình.

Đinh Hằng Viễn hối hận, áy náy và đồng thời cũng giận lây cả Quý Thương. Và với Quý Thương mà nói đó không phải một điều quá khó chấp nhận. Anh vẫn cho rằng sẽ đến một ngày Đinh Hằng Viễn nghĩ thông suốt, khi đó anh ta sẽ tìm đến mình nhưng anh ta mãi mãi không xuất hiện.

Vậy nên lúc này, tình cờ gặp nhau sau mười hai năm, Đinh Hằng Viễn chẳng nhắc một lời đến chuyện cũ mà lại nói chuyện với anh bằng đúng cái giọng ân cần trìu mến khi xưa…

Quý Thương chợt thấy tức cười.

Không khí trong xe phút chốc như đặc lại, gương mặt Quý Thương lộ rõ sự không vừa lòng.

Con người anh là vậy, đã chạm đến vết đau của anh thì chỉ trong chớp mắt anh sẵn sàng cất ngay cái vẻ buông tuồng tùy tiện thường ngày.

Và con người anh thực đúng là vậy, giống như chuyện cai thuốc, một khi đã quyết thì giá nào anh cũng làm được. Một ý niệm anh đã từ bỏ, thì sống chết nó cũng sẽ không nảy sinh lại trong anh nữa.

Đinh Hằng Viễn nhướng mày, đột nhiên anh ta ý thức được lúc này có rất nhiều điều mình không còn tư cách nói với Quý Thương nữa.

Đã lựa chọn thì phải chịu hậu quả, không thể mơ mộng hão huyền.

Cổng Nhàn Tiêu dần hiện ra trước mắt, người thông minh như Đinh Hằng Viễn tự biết mình không nên nói nhiều nữa. Anh ta im lặng lái xe vào bãi, không hề có vẻ lúng túng như lần đầu tiên đến nơi đây.

Lúc xuống xe thái độ Quý Thương đã đỡ hơn nhiều. Đinh Hằng Viễn vừa đưa Quý Thương vào đến sảnh thì có điện thoại, rút máy ra anh ta thấy trên màn hình hiện ba chữ ‘Tiểu Đinh Ngải’.

Đinh Hằng Viễn không đi vào tiếp, Quý Thương ra hiệu anh ta về đi thôi. Chào nhau xong Đinh Hằng Viễn mới gọi lại cho ‘Tiểu Đinh Ngải’.

“Tiểu Ngải à.” khi Đinh Hằng Viễn nghiêng người phất tay với Quý Thương, trên môi anh ta là nụ cười rất cưng chiều, Quý Thương đoán chừng Tiểu Ngải là con gái Đinh Hằng Viễn.

“Xin lỗi con, papa bận quá.”

“Hai hôm nữa được nghỉ papa đến chơi với con nhé.”

“Con phải ngoan, phải nghe lời mẹ nhé.”

“Muốn quà gì nào…”

Đinh Hằng Viễn đi xa dần, giọng anh ta cũng chìm vào màn đêm.

Người này hồi trước đội em gái lên đầu, không ngờ bây giờ cũng lại đội con gái lên đầu luôn. Quý Thương bật cười, quay vào trong sân. Nhưng đi được mấy bước anh chợt khựng lại.

Đinh Hằng Viễn bảo con gái anh ta là hai hôm nữa papa “đến chơi” với con, chứ không phải “về” với con. Anh ta lại còn dặn con phải ngoan, nghe lời mẹ, thế tức là con gái anh ta hiện nay ở cùng mẹ.

Về nhà với vợ con tại sao lại dùng từ “đến chơi” nhỉ?

Mà Quý Thương cũng chỉ phân vân trong phút chốc rồi lại đi tiếp vào sân. Anh thầm nghĩ có lẽ mình nghe lầm, mà dù không lầm đi nữa chuyện này với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Tiểu Nê Ba không đứng ngoài quầy lễ tân, Quý Thương hỏi mới biết hình như có khách quen nên Tiểu Nê Ba phải tự vào tiếp.

Trong sân lúc này có mấy bàn khách, các lều bạt làm phòng ăn đều đang mở, các phòng cho thuê phần lớn cũng sáng đèn. Cuối tuần ở Nhàn Tiêu lúc nào cũng náo nhiệt, rộn rã sênh ca.

Quý Thương dần bình tâm lại.

Trong góc sân, tại một bàn ăn gần xích đu, Tiểu Nê Ba đã chú ý đến anh sếp về trễ của cô. Sếp anh lúc này đang đứng ngẩn người ngắm đèn đuốc phía xa.

Quý Thương đã được bỏ băng cố định khớp tay, lúc này anh bận bộ đồ sáng màu, tay đút túi quần đứng trong đêm đen, trông anh ngắm cảnh có vẻ rất hài lòng.

Nhưng Tiểu Nê Ba chẳng biết quá cái kiểu làm bộ làm tịch của sếp mình rồi, đừng mơ cô sẽ không nỡ phá đám mỹ nhân chiêm nghiệm nhân gian. Cô ngoác miệng la toáng lên: “Sếp ơi, sếp về rồi à?!”

Rồi có để cho người ta diễn mỹ nam trầm lặng ưu sầu thiên lý một tí không? Quý Thương bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cần có Tiểu Nê Ba thì đảm bảo là không rồi.

“Ừ, về rồi đây.” Quý Thương vẫy tay với Tiểu Nê Ba đằng xa rồi quay người đi về khu phòng ở, “Cứ làm việc của em đi.”

Lại thấy Tiểu Nê Ba hào hứng la lên: “Sếp ơi, xem ai đến này?”

Bấy giờ Quý Thương mới nhìn đến bàn khách Tiểu Nê Ba đang tiếp.

“Anh Cửu à, đã lâu không gặp.” Tiểu Đắng nâng ly gọi.

“Ôi cuối cùng mình cũng được gặp Tiểu Cửu rồi!” cô gái ngồi bàn đó hai tay bưng má nhìn Quý Thương.

Cảnh sát Từ ngồi cạnh cô Quý Thương có gặp rồi, lúc này cảnh sát Từ đang lay lay cô gái ý bảo cô bỏ tay xuống, kiềm chế một tí.

Ngoài ra còn có hai người đàn ông lạ mặt. Một người Quý Thương từng chạm mặt khi anh ta đến đây thu thập bằng chứng, còn người kia thì chưa gặp bao giờ. Nhưng một người nữa ngồi cạnh anh ta thì Quý Thương quen thuộc lắm.

Chẳng phải là đàn em Doãn Hạo của anh thì ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.