Quý Thương

Chương 12: Cái chêm gỗ (12)



“Cái chết của anh Bình thực sự không liên quan gì đến tôi cả, hôm nay tôi ngồi ở bờ sông cũng không phải là định tự sát để trốn tội. Tôi chỉ muốn ở một mình không nói chuyện với ai hết, đừng hỏi tôi nữa được không? Đừng bảo tôi sẽ vượt qua được, tôi sẽ quên được anh ấy, tôi sẽ gặp được người tốt hơn. Giờ tôi không muốn nghe những điều ấy.”

Trần Thiến Di nói xong thì vục mặt vào hai lòng bàn tay, gục đầu xuống bàn thẩm vấn khóc nghẹn ngào.

Sài Lộ nói: “Vậy tại sao cô lại nói dối? Đêm mùng hai tháng bảy camera giám sát khu nhà cô ghi được hình ảnh cô rời nhà lúc 9 rưỡi từ cổng sau. Trương Vệ Đông cũng khai đã gặp cô ở bờ sông Tân Hà lúc 10 rưỡi, nơi cậu ta gặp cô chỉ cách chỗ Vương Cảnh Bình bị hại hai mươi phút đi bộ. Cô Trần, cô có thể cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý không?”

Trần Thiến Di ngẩng lên, cô nhìn từ Sài Lộ đến Từ Bân rồi đột nhiên cô cười thật mơ hồ: “Thật ra anh Bình không phải mẫu người tôi thích đâu. Trước kia tôi thích những người con trai hoạt bát, năng động cơ. Nhưng từ lúc quen anh Bình tôi cũng chẳng hiểu thế nào nữa, cứ vậy là tôi thích anh ấy. Chị có biết cảm giác thích phải một người hoàn toàn không thể là thế nào không? Chị biết khuyết điểm của anh ấy, chị chấp nhận nó rồi chị lại tìm được ưu điểm từ trong những khuyết điểm ấy, giống như chị làm mọi cách vẫn không thể thuyết phục mình rời khỏi anh ấy. Thế đấy, tôi không chịu chia tay, tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao lại phải chia tay?? Nếu vì cô Vương thì anh ấy đã bảo sẽ thuyết phục được mẹ mà. Tại sao hai tháng trước anh ấy lại quyết liệt đòi chia tay! Anh ấy còn bảo… còn bảo chưa bao giờ thật lòng yêu tôi…”

Nói đến đó Trần Thiến Di nghẹn lời, rồi cô lắc đầu lẩm bẩm mãi một câu “Tôi không tin.”

Cô gái này đã hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của mình, không biết vì quá đau khổ hay chỉ là một cái mẹo ngụy trang. Dù sao cô ta cũng không trả lời một câu hỏi nào của cảnh sát.

Sài Lộ có vẻ sốt ruột, cô chồm dậy, chống khuỷu tay lên bàn, định lặp lại câu hỏi một cách thật nghiêm khắc.

Qua tai nghe, Doãn Hạo nhắc Sài Lộ bình tĩnh lại, tạm thời đừng đặt câu hỏi chính diện để tránh kích thích đối tượng.

Sài Lộ đẩy cốc nước tới trước mặt Trần Thiến Di rồi nhét cho cô ta miếng khăn giấy: “Chúng tôi cần biết mọi chi tiết, những chi tiết này có thể cho chúng tôi manh mối điều tra hoặc loại trừ nghi phạm. Dù thế nào nó cũng giúp chúng tôi tiến gần đến sự thật về cái chết của Vương Cảnh Bình.”

Trần Thiến Di cầm cái cốc giấy, cố dằn cơn xúc động: “Hai tháng trước tự anh Bình đòi chia tay với tôi, sau đó anh ấy trở nên lạnh lùng lắm. Anh ấy đối xử với tôi như một người khác vậy. Nhưng tôi không muốn từ bỏ tình yêu này, tôi nhất định phải cứu vãn nó. Xế chiều hôm anh ấy gặp chuyện điều hòa phòng chấm thi bị hỏng nên phòng nóng kinh khủng. Tôi thì sợ nóng nhưng lúc đi vệ sinh về tôi thấy trên bàn có một cái quạt cầm tay màu hồng, sạc đầy pin. Cái quạt ấy hồi trước tôi với anh Bình đi dạo phố gặp người ta bán nhưng không có màu hồng, màu khác tôi không thích nên không mua. Nhìn thấy cái quạt trên bàn tôi biết chắc chắn đó là anh Bình mua cho tôi rồi. Tôi vui lắm, tôi nghĩ thế là có hy vọng rồi. Thế mà chấm bài xong tôi hẹn anh Bình đi ăn anh ấy lại lạnh lùng từ chối. Về đến nhà tôi càng nghĩ càng tức, tôi nghĩ lúc chiều anh ấy trở mặt xoành xoạch như thế chắc là định đùa bỡn tôi. Tôi gọi điện cho anh ấy định hỏi rõ ràng nhưng anh ấy nhất định không nghe máy. Về sau tôi nhớ ra anh ấy từng nói với các thầy cô khác rằng sẽ đến quán bar tìm học sinh của ảnh nên nhân lúc ba mẹ về phòng ngủ tôi mới lén đi đến đường Tân Hà.”

Sài Lộ nói: “Cô có gặp anh ta không?”

Trần Thiến Di lắc đầu: “Không tìm được anh ấy, gọi điện anh ấy cũng không nghe. Lúc ấy tôi cảm thấy mình vừa đáng thương vừa nực cười, nghĩ quẩn thế nào tôi ngồi khóc luôn ở bờ đê. Chuyện sau đó thì các anh chị biết rồi.”

“Vậy tại sao cô lại nói dối rằng tối hôm đó cô không ra ngoài?”

“Lúc ngồi trên đê có một lúc tôi suy sụp quá, suýt nữa thì… nghĩ lại tôi thấy mình thật ích kỷ, có lỗi với ba mẹ quá. Tôi cũng sợ ba mẹ biết lại lo lắng nên tôi không nói.”

Từ Bân nói: “Có ai làm chứng cho hoạt động của cô tối hôm đó không?”

Trần Thiến Di nghĩ ngợi một lát rồi đáp: “Tôi rời nhà và trở về đều đi taxi, có lịch sử ghi lại. Trong lúc đó thì khoảng gần 40 phút tôi quanh quẩn trước quán bar Yên Hỏa, chỗ đó chắc là có camera. À tôi vào siêu thị WW ở cạnh đó mua nước và giấy ăn, wechat của tôi có lịch sử thanh toán.”

“Chúng tôi sẽ xác minh lời khai của cô.” Sài Lộ nói: “Cuối cùng tôi muốn cô xác nhận lại lần nữa, tối ngày mùng hai tháng bảy cô có gặp Vương Cảnh Bình không?”

Như đột nhiên nhớ ra điều gì, nước mắt Trần Thiến Di lại ứa ra: “Tôi ước gì đêm đó tôi gặp được anh ấy, nếu tôi gặp anh ấy có khi anh ấy sẽ không…”

Vu Văn Hâm tóm lược kết quả điều tra mới lên tấm bảng trắng, điền vào những chỗ còn bỏ trống trong quỹ thời gian ngày Vương Cảnh Bình tử vong.

Từ 5 rưỡi chiều đến 8 rưỡi tối ngày án mạng xảy ra rốt cuộc đã có tiến triển nhưng khoảng thời gian trống tiếp theo thì vẫn là một dấu hỏi to tướng.

Đến đây thì cơ bản đã có được lịch trình của Vương Cảnh Bình hôm đó.

7 rưỡi sáng người bị hại Vương Cảnh Bình rời nhà, 8 giờ đến trường. Ngày hôm đó anh ta không có hoạt động gì ngoài chấm bài, đi ăn tại nhà ăn, cầm chiếc quạt điện vào đặt lên bàn nhân lúc Trần Thiến Di ra ngoài.

5 rưỡi chiều Trần Thiến Di và Vương Cảnh Bình có cuộc trò chuyện ngắn ở cổng trường. 5 giờ 40 Vương Cảnh Bình lên xe bus tuyến 95 tại trạm gần trường. Xuống xe tại trạm cuối trên đoạn đường số ba khu công nghiệp Táo Lâm, lúc xuống xe là 6 giờ 40 phút.

Khu công nghiệp Táo Lâm tiền thân là cụm các xưởng sản xuất nhỏ, vài năm trở lại đây bắt đầu được đưa vào quy hoạch nhưng công trình vẫn chưa hoàn thiện. Sau khi xuống xe Vương Cảnh Bình đi bộ vào một đoạn đường không có camera giám sát rồi biến mất.

7 giờ 50 phút Vương Cảnh Bình xuất hiện lại ở trạm xe bus tuyến 95, bắt xe về đường Dương Sơn nơi anh ta sống. Giữa đường anh ta đổi xe một lần nhưng không rời khỏi trạm xe.

8 rưỡi tối Vương Cảnh Bình về đến chân tòa nhà, anh ta đứng ở hành lang mặc thêm một cái áo sơ-mi rồi lên nhà. 9 rưỡi tối anh ta ra ngoài, bắt xe đến quán bar Yên Hỏa.

10 giờ anh ta xuất hiện ở quán bar Yên Hỏa, 10 giờ 10 rời đi, sau đó anh ta đi vào công viên Tân Hà, nơi có khá ít camera, và từ đó không rõ hành tung.

4 giờ sáng ngày hôm sau, nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện thi thể Vương Cảnh Bình tại đoạn thứ hai đường Hồng Khám, cổng bên công viên Tân Hà, phía sau dải cây xanh.

“Lời khai của Trần Thiến Di đã được chứng thực. Theo hình ảnh camera trước cửa quán bar Yên Hỏa, cô ta đến đó vào khoảng 10 giờ 5 phút sau đó vào siêu thị ngay, 10 giờ 12 cô ta ra khỏi siêu thị tức là vừa khít thời gian để bỏ lỡ Vương Cảnh Bình. Sau đó cô ta quanh quẩn trước cửa quán bar, trong lúc đó cô ta có gọi điện. Đến gần 10 rưỡi cô ta đi vào sau dải cây xanh đường Tân Hà. Xét theo tiến trình thời gian này thì đúng là có thể loại cô ta khỏi diện tình nghi.”

Văn phòng trung đội một phút chốc yên ắng. Có người đang thầm than vụ án lại đi vào ngõ cụt. Có người lại nhớ đến câu nói của Trần Thiến Di.

Nếu đêm đó cô ấy gặp được Vương Cảnh Bình có lẽ kết cục đã thay đổi. Đêm đó Vương Cảnh Bình và Trần Thiến Di chỉ lỡ nhau chưa đầy hai phút, và hai phút đồng hồ ấy đã khiến đôi tình nhân này phải âm dương cách biệt.

Ai mà biết được, có lẽ nếu họ thực sự gặp nhau đêm đó Vương Cảnh Bình sẽ mở lòng với Trần Thiến Di, anh ta sẽ nói cho cô ấy biết tại sao chia tay rồi lại đột nhiên thay đổi thái độ, tặng chiếc quạt màu hồng cho cô ấy.

Lý Viễn thở dài: “Loại hết nghi phạm rồi, giờ thì đúng là cụt đầu mối, lại về đêm trường trung cổ.”

Từ Bân nói: “Mọi người phải giữ tinh thần. Không có đầu mối thì ta tìm đầu mối, vụ án này còn rất nhiều uẩn khúc, cứ lý giải được hết những điểm đáng ngờ hẵng kết luận cụt đầu mối hay chưa.”

Doãn Hạo nói: “Hoạt động của Vương Cảnh Bình sau khi đến khu công nghiệp Táo Lâm từ 6 giờ 40 đến 7 giờ 50… anh ta làm gì trong lúc đó? Anh ta gặp ai? Đến hiện trường đi, hỏi từng nhà dân trong khu vực, kiểm tra mọi camera, tôi không tin anh ta biết độn thổ.”

Vu Văn Hâm nói: “Việc này tiếp tục giao cho tôi đi.”

“Còn nữa, không chỉ Trần Thiến Di mà cả học sinh của Vương Cảnh Bình cũng nói tính tình anh ta thay đổi hẳn trong hai tháng trở lại đây. Chúng ta phải làm rõ liệu có sự kiện đặc biệt nào phát sinh trong thời gian đó không?”

Lý Viễn nói: “Tôi sẽ làm, tôi cũng đang mở rộng phạm vi điều tra về quá khứ.”

Từ Bân nói: “Còn Sài Lộ, tôi nhớ cô bảo Vương Cảnh Bình thỉnh thoảng rút tiền mặt tổng cộng đến gần 50 nghìn tệ, cô đã đối chiếu số tiền này với lịch sử tiêu dùng của anh ta chưa?”

Sài Lộ đáp: “Đối chiếu rồi ạ, thường ngày anh ta đều chi tiêu bằng thẻ ngân hàng, tiền khám bệnh cho mẹ anh ta cũng thanh toán qua ngân hàng. Ngoài sinh hoạt phí và khám bệnh anh ta không sử dụng tiền mặt. Tôi có liên hệ với mẹ Vương Cảnh Bình để hỏi trong nhà có số tiền mặt này không nhưng hiện bà ấy chưa trả lời. Nếu không có tiền trong nhà thì e là rất khó tìm hiểu khoản tiền này đã đi về đâu.”

Từ Bân khẽ gật đầu: “Lần theo tiền mặt đúng là khó thật. Nhìn quần áo anh ta mặc hôm đó cũng không thể cất giấu được 50 nghìn tệ tiền giấy. Tiểu Lộ, cô đã đối chiếu hình ảnh camera ở trường học và ở nhà Vương Cảnh Bình những ngày anh ta rút tiền chưa?”

Sài Lộ đáp: “Bình thường khi đi làm anh ta đều cầm một cặp táp màu đen, 50 nghìn tệ tiền giấy không dày hơn một tập giáo án nên có thể anh ta nhét tiền trong cặp để đem về nhà hoặc đưa đi nơi khác. Rất khó kết luận chỉ dựa vào hình ảnh bên ngoài ạ.”

Thật ra lời Lý Viễn nói ban nãy cũng chẳng phải cường điệu, ngoài khoảng thời gian trống tại khu công nghiệp và điểm đến của khoản tiền mặt khá lớn thì hiện nay vụ án không còn một chỉ dấu rõ ràng nào.

Mà hai điểm nghi vấn đặt ra trước mắt này có thực sự liên quan đến vụ án không, cũng chẳng ai dám chắc.

Doãn Hạo lại không khỏi nhớ đến những lời Quý Thương nói trong quán bar Yên Hỏa. Kể từ khi Quý Thương đưa ra giả thiết ấy tư duy của anh cứ vô thức chìm vào cái khả năng chưa được đảm bảo bằng một chứng cứ nào như vậy. Anh nghĩ, nhưng lại không thể tùy tiện đưa ra với mọi người.

Doãn Hạo bưng trán trầm tư hồi lâu, đến khi Từ Bân huých anh: “Có ý tưởng gì mới thì nói ra đi, khiếp lông mày xoắn tít lại kìa trai đẹp của ngành.”

“Tôi đang nghĩ…”

Doãn Hạo vừa mở miệng thì điện thoại để trên bàn bắt đầu rung. Doãn Hạo đưa mắt nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

Giọng Tiểu Đắng nói: “Các đồng chí ơi, em có phát hiện quan trọng.”

Doãn Hạo đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài, mọi cảnh sát viên đều xúm lại nghe.

Doãn Hạo hỏi: “Phát hiện gì thế?”

Tiểu Đắng có vẻ rất phấn khích: “Là thế này, hôm nay em lọc hết thông tin của hơn bốn trăm độc giả rồi, không ra được một cái gì hết. Không có ai liên quan đến nạn nhân Vương Cảnh Bình cả.”

Nói đến đây thì Tiểu Đắng lạc cả giọng, tắt tiếng luôn.

Lý Viễn: “Giỡn bọn này à?”

Sài Lộ vội chen vào: “Có phải còn nhưng không, nhưng cái gì hả? Nói nhanh nhanh lên được không?!”

Tiểu Đắng hắng giọng một cái rồi tiếp: “Nhưng mà hôm nay em lại đối chiếu thông tin của hơn bốn trăm người này với mạng lưới quan hệ xã hội của Vương Cảnh Bình. Hôm trước Sài Lộ chẳng cho một danh sách thông tin của tất cả học sinh của Vương Cảnh Bình là gì, em kiểm tra thông tin của phụ huynh trong danh sách nhé… mọi người đoán xem em thấy gì?”

Cả đám đang ngỏng cổ chờ nghe, Tiểu Đắng lại ra vẻ huyền bí nhất định không nói tiếp.

Sài Lộ: “Thằng em này muốn ăn đòn rồi đúng không?”

Lý Viễn: “Anh gọi đội trưởng Tào này.”

“Cậu mà không nói tiếp hôm nay đến Nhàn Tiêu tôi sẽ bảo Tiểu Nê Ba cậu bảo mặt cô ta như cái bánh bao.” Câu này Doãn Hạo nói rất thản nhiên nhưng xem ra lại có sức uy hiếp kinh người.

Tiểu Đắng vội nói: “Ấy chớ chớ, vất vả lắm em mới tra được ít thông tin có ích mà, để em điệu một tí thì sao? Có phải người ta định giấu…”

Từ Bân vốn hết sức ôn hòa cũng nhịn hết nổi: “Cuối cùng cậu có nói không?”

Tiểu Đắng: “Thì em đang nói đây. Thông tin một phụ huynh trong danh sách trùng khớp với thông tin cá nhân của độc giả. Em gọi điện xác minh rồi, mọi người đoán xem thế nào?”

Sài Lộ nói: “Mày đừng vác mặt về sở, không thì chị đấm vỡ đầu mày.”

Tiểu Đắng vội nói: “Không đùa, không đùa nữa. Người nghe máy là thầy chủ nhiệm khoa ở trường trung học Thần Tinh, ông ấy bảo máy điện thoại này là của một học sinh tên là Phan Thành Lâm. Mà giáo viên dạy ngữ văn của Phan Thành Lâm chính là Vương Cảnh Bình. Phan Thành Lâm nghịch điện thoại trong lớp nên bị Vương Cảnh Bình tịch thu, điện thoại này vốn được cất trong ngăn kéo bàn Vương Cảnh Bình. Hôm chúng ta đến trường thẩm vấn từng học sinh thầy chủ nhiệm cảm thấy mấy cái điện thoại này không thuộc về Vương Cảnh Bình nên hẳn là không liên quan, thế là ông ấy lấy ra khỏi ngăn kéo. Giờ điện thoại vẫn đang ở trường.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.