Hàn Phong Đằng rời khỏi nhà nhưng lại không yên tâm mà quay lại nhắc nhở người làm một lần nữa.
-Nhớ để yên cho Lộ Nhan ngủ, không được làm phiền cô ấy.
-Ơ, dạ vâng thưa thiếu gia.
Dì Tư dạ vâng nhưng vẫn không hiểu nổi thiếu gia nhà mình đây là bị gì? Sao bỗng dưng lại quan tâm đến một cô giúp việc như vậy. Hàn Phong Đằng quay người đi nhưng lại một lần nữa quay lại, anh chỉ tay lên trời ra vẻ rất khó nói nhưng rồi cũng phải nói.
-Dì Tư, dì nấu sẵn đồ ăn sáng cho Lộ Nhan, đợi khi cô ấy thức dậy thì đưa cho cô ấy ăn. Tôi thật ra không muốn người khác nghĩ tôi bào mòn sức lao động người làm, chứ không phải quan tâm cô ấy.
-Dạ vâng, tôi hiểu thưa thiếu gia.
-Được, rất tốt. Tôi đi làm đây!
-Dạ, thiếu gia đi làm cẩn thận.
Dì Tư nhìn bóng dáng thiếu gia rồi thầm cười. Nuôi lớn thiếu gia từng này, bà chưa bao giờ thấy thiếu gia như vậy.
-Xem ra, thiếu gia nhà ta biết yêu rồi.
Lộ Nhan hôm qua bị làm phiền nên hôm nay đã ngủ đến quên giờ giấc, tỉnh dậy cũng đã là 9 giờ sáng. Nửa tỉnh nửa mê, cô mở điện thoại rồi há miệng ngớ người.
-Thật đáng chết, sao có thể ngủ tới giờ này chứ? Lộ Nhan ơi, mày chết thật rồi!
Cô hốt hoảng đi làm vệ sinh rồi chạy ra ngoài tìm dì Tư. Vừa thấy dì, cô đã vội vàng chạy lại, cúi đầu cùng vẻ mặt vô cùng ăn năn lên tiếng.
-Dì Tư, con xin lỗi… con… hôm qua con mệt quá nên mới… con xin lỗi dì Tư…
Dì Tư không những không trách mắng mà còn vô cùng hài lòng về cô. Ngay cả việc do tối qua bị thiếu gia quấy nhiễu dẫn đến dậy trễ cũng tự nhận lỗi về phía mình mà không một lời đổ lỗi cho Hàn Phong Đằng.
-Không sao, là thiếu gia bảo để cho con ngủ thêm.
-Thiếu gia ạ?
-Phải rồi, dì có làm chút đồ ăn sáng, con mau vào trong ăn đi!
-Dạ.
Lộ Nhan bây giờ mới nhớ lại lời anh nói hôm qua. Cô khẽ thở dài làm dì Tư bật cười theo. Điện thoại của bà vang lên, Lộ Nhan không tò mò quay trở vào nhà ăn sáng. Một lúc sau, dì Tư bước vào gọi cô. Lộ Nhan khó hiểu nhìn bà.
-Có chuyện gì vậy dì Tư?
-Thiếu gia bảo con làm cơm mang lên tập đoàn cho cậu ấy. Sáng nay đã không ăn rồi.
-Sáng nay, thiếu gia không ăn ạ?
-Ừm, dạo gần đây chỉ ăn mỗi đồ do con nấu. Nên sáng nay không ăn.
-Dạ vâng.
Lộ Nhan mau chóng vào bếp làm vài món mà anh thích. Ở với anh đã hơn một tháng, Lộ Nhan cũng dần biết được sở thích của anh. Chỉ sau chốc lát đã có ra những món mà Hàn Phong Đằng vô cùng thích. Bỏ hết chúng vào các hộp inox, Lộ Nhan mới nhìn dì Tư.
-Tài xế của thiếu gia về lấy hay sao ạ?
-Thiếu gia bảo con mang lên tập đoàn.
-Vâng, vậy để con bắt xe tới.
Lộ Nhan mau chóng rời đi, mặc dù vẻ mặt cô không có chút biểu cảm khó chịu nào với dì Tư nhưng trong lòng đã vô cùng khó chịu với tên Phong Đằng kia. Đã bắt cô nấu còn bắt tội cô mang lên tận tập đoàn.
-Hàn Phong Đằng, nếu anh không phải là thiếu gia thì anh chết chắc với tôi.
Vừa lên đến tập đoàn, Lộ Nhan đã há to miệng nhìn tòa nhà cao chọc trời kia. Hàn thị rộng lớn vô cùng, không trách lại mang danh tập đoàn lớn nhất đất nước này. Lộ Nhan nhìn lại bộ dáng mình, trên người cô giờ đây là bộ đồ bộ bình thường. Cô e ngại bước vào trong nhưng cuối cùng cũng đành phải bước vào. Vừa tới sảnh tập đoàn đã gặp ngay Lâm Chấn Lãng. Vừa thấy cô, Chấn Lãng đã chạy lại khẽ cười.
-Em tới đây làm gì vậy?
-Em tới đưa đồ ăn trưa cho thiếu gia. Anh mang lên giúp em được không?
-Đã tới rồi thì lên chơi một chút, lát anh đưa em về.
Nói rồi Chấn Lãng kéo cô đi. Ánh mắt của những người xung quanh nhìn cô không khỏi ghen ghét. Một cô gái bình thường lại được chính Lâm tổng chào đón. Lộ Nhan giật tay lại nhìn Chấn Lãng cười trừ.
-Em tự đi được rồi. Anh nắm tay như vậy sẽ không hay.
-À được, vào thang máy thôi.
Lộ Nhan bước vào cùng Chấn Lãng. Nhìn xung quanh, cô khó hiểu khi thấy nội dung tập đoàn.
-Cấm yêu đương trong giờ làm việc?
-Haha em đừng quan tâm, cái tên Phong Đằng ấy, cậu ta cứng nhắc lắm.
-Là sao nhỉ?
-Tức là không cấm yêu đương trong nội bộ nhưng giờ làm việc thì không được thân mật ấy.
-À, em tưởng hắn ta khó chịu đến mức giống mấy soái ca ngôn tình ngu ngốc cấm yêu đương tại công sở. Sau đó sẽ lại phải lòng một chị gái nào đó.
-Em thật là, ngốc quá đi.
Chấn Lãng khẽ cười xoa đầu cô. Lúc này, Lộ Nhan mới cười trừ đưa ngón trỏ lên miệng khẽ “suỵt”.
-Ban nãy, em có gọi là hắn ta, anh đừng méc nhé.
-Được, là bí mật của riêng anh và em.
Lộ Nhan nở nụ cười tươi thích thú, Chấn Lãng không hiểu sao lại ngây người nhìn theo nụ cười đó đến ngây ngốc.
-Em cười đẹp thật.
-Hả?
-À không, tới nơi rồi.
Lộ Nhan gật đầu đi theo sau anh. Lâm Chấn Lãng cả quãng đường đi đều thẩn thờ nghĩ về nụ cười ban nãy của cô.