Lộ Nhan về phòng vẫn còn hậm hực vì anh dám nạt nộ mình. Ngã nhào xuống giường, Lộ Nhan lăn vài vòng rồi hét lớn.
-Hàn Phong Đằng lên tên đáng ghét.
Mới đó mà đã một tháng Lộ Nhan chính thức làm việc tại đây. Mỗi ngày vừa phải chăm sóc anh vừa phải xem nét mặt của anh, thật là mệt chết đi được. Nhiều lúc Lộ Nhan thầm nghĩ sẽ kiếm chuyện phá phách để bị Hàn Phong Đằng đuổi việc, sau đó sẽ được làm việc tại Lâm gia, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của Lâm Chấn Lãng mỗi ngày. Nhưng mà không ai cho cô cái can đảm để làm điều đó, lỡ như chọc tức tên Phong Đằng kia khiến anh ta nổi trận lôi đình thì chắc cái mạng nhỏ của cô cũng không còn mất.
Nhưng đối với Hàn Phong Đằng thì khác, từ ngày có cô anh cảm thấy việc ở nhà ít nhàm chán đi hẳn. Người làm trong nhà cũng công nhận rằng, từ ngày có Lộ Nhan, anh chịu cười hơn trước rất nhiều. Thật ra bộ dáng khó ở của anh bây giờ không là gì so với khuôn mặt lạnh tanh, đầy sát khí của anh lúc trước. Đối với Lộ Nhan, anh bây giờ rất đáng ghét nhưng đối với những người làm khác, anh bây giờ rất đáng yêu.
Đồ ăn do Lộ Nhan nấu thật sự rất hợp khẩu vị với Phong Đằng. Vì vậy mà anh cũng chăm ăn hơn một chút so với lúc trước. Ngoài ăn sáng và tối tại nhà thì dạo gần đây Phong Đằng còn có cả thói quen ăn khuya. Mà bất cứ thói quen nào mới của anh cũng đều làm phiền tới Khiết Lộ Nhan. Từ việc thích được xoa bóp đến việc ăn khuya cũng không ngoại lệ.
Như thể bây giờ đây, anh đứng trước cửa phòng cô liên tục gõ cửa. Lộ Nhan vừa mới chợp mắt đã bị phá giấc ngủ mà nheo mắt nhìn anh.
-Chuyện gì vậy thiếu gia?
-Tôi muốn ăn khuya, cô ra ngoài nấu cho tôi ăn đi.
-Gì vậy? Giờ này đâu còn là giờ làm việc.
-Tôi tăng lương cho cô.
-Tôi không cần tăng lương, tôi cần ngủ cơ.
Hàn Phong Đằng nhất quyết không chịu mà lôi cô ra ngoài. Khiết Lộ Nhan không chút sức sống ỉu xìu nhìn anh, còn anh lại bày ra khuôn mặt tội nghiệp, xoa xoa bụng lấy lòng thương hại của cô.
-Lộ Nhan, tôi đói.
-Nhưng 12 giờ đêm rồi, ngày mai tôi còn phải dậy sớm đó thiếu gia.
-Không cần, ngày mai tôi cho cô ngủ đến trưa.
-Không được, thiếu gia tha tôi.
Phong Đằng không buông tha lôi tay cô kéo ra tận bếp. Lộ Nhan cuối cùng vẫn phải làm cho anh ăn. Loay hoay một lát đã có một đĩa mì ý ngay trước mặt.
-Của thiếu gia, tôi đi ngủ đây.
Chưa được hai bước đã bị tay anh bắt lại. Lộ Nhan nhìn anh mệt mỏi nhưng anh lại vô cùng bình thản.
-Ngồi đây nói chuyện với tôi đi, nếu không sẽ chán chết mất.
-Thiếu gia… tôi sẽ chết mất.
-Không chết được đâu.
Lộ Nhan ngồi xuống ghế đối diện anh mà gật gù. Hàn Phong Đằng như vậy lại đi luyên thuyên với cô đủ thứ chuyện.
-Lộ Nhan, nếu ba mẹ tôi cứ bắt tôi lấy vợ thì phải làm sao?
-Thì thiếu gia lấy vợ đi ạ.
-Nhưng tôi chưa muốn lấy vợ.
-Vậy thì đừng lấy vợ.
-Vấn đề là ba mẹ tôi bắt tôi lấy vợ.
-Thế thì đi lấy vợ.
Lộ Nhan mệt mỏi thật không muốn trả lời anh nữa. Chỉ muốn ngủ và ngủ thôi. Hàn Phong Đằng cằn nhằn ba mẹ mình, còn cô thì gật gù trên bàn. Lộ Nhan đã cố gắng chống cằm lên cho đỡ buồn ngủ rồi, vậy mà không hiểu sao mắt cô cứ nhắm lại. Gục lên, gục xuống mãi cuối cùng cô cũng buông thả cánh tay mà nằm gục xuống bàn an yên đi vào giấc ngủ.
Bên này, Phong Đằng vẫn cắm cúi ăn, miệng vừa nhai vừa luyến thoáng. Lúc ngước mặt lên đã thấy cô nằm dài trên bàn. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, khuôn mặt đen lại khi biết nãy giờ mình là đang nói chuyện cùng không khí. Đứng dậy dọn dẹp hết mớ chén đũa vào bồn rửa chén. Bước lên lầu mặc cô nằm đấy.
-Mặc kệ cô ta, no căng rồi, đi ngủ thôi.
Thế nhưng, Phong Đằng lại chẳng thể ngủ được. Anh hết xoay người sang trái lại xoay người sang phải. Cuối cùng là bước xuống bếp nhìn cô. Thở dài một hơi, Phong Đằng cúi người bế cô vào phòng. Đặt cô lên giường, cẩn thận đắp chăn lên tận ngực cô. Nét mặt Lộ Nhan khi ngủ thật sự rất yên bình. Đôi mắt nhắm lại, bờ mi cong dài cùng sóng mũi cao, đôi môi nhỏ không cần chút son cũng đã bật lên tone hồng tự nhiên. Ánh mắt của Phong Đằng dán lên khuôn mặt ấy, bất giác anh lại nghĩ Lộ Nhan thật xinh đẹp.
Dứt ra khỏi những suy nghĩ, Phong Đằng hít sâu bỏ ra ngoài. Trở về phòng mình mà anh mãi vẫn chưa thoát ra được khuôn mặt xinh đẹp ban nãy.
-Mày điên rồi Phong Đằng.
Sáng hôm sau, anh bơ phờ bước xuống giường. Trong lòng không khỏi tức tối vì hôm qua bị cô quấy nhiễu đầu óc đến không thể ngủ. Vệ sinh cá nhân, sửa soạn một chút bước xuống nhà. Nhìn thấy dì Tư đang gõ cửa phòng cô liền lên tiếng.
-Để Lộ Nhan ngủ thêm một chút. Hôm nay cho cô ấy nghỉ buổi sáng.
-Sao ạ?
-Tối qua cô ấy nấu ăn khuya cho tôi, nên để cô ấy ngủ thêm đi. Tôi không ăn sáng, đi làm trước đây.
-Dạ vâng thưa thiếu gia.