Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 52: SẮP SINH



Phong Đằng tỉnh dậy, anh nhìn quanh phòng không thấy cô liền nhíu nhẹ mày. Từ ngày cô có thai, anh thật sự luôn muốn khoá cô trong tầm mắt. Mấy khi mệt, chợp mắt một chút nhưng cũng không yên tâm nên thường giấc ngủ của anh rất ngắn.

Bước xuống giường, anh đi xuống nhà tìm cô. Thấy dì Tư nấu súp gà với bí đỏ liền gật gù.

-Thiếu phu nhân đâu rồi dì Tư?

-Dạ thiếu phu nhân ở ngoài vườn ạ.

-Ừm.

Phong Đằng khẽ gật đầu, anh bước vội ra ngoài vườn tìm cô. Lộ Nhan ngồi ở xích đu góc sân, vẫn còn mải mê ngắm nhìn những khóm hồng đỏ rực. Phong Đằng bất ngờ ngồi xuống bên cạnh, cô khế nhìn anh rồi lên tiếng.

-Sao anh không ngủ thêm một chút nữa. Dạo này, anh vất vả nhiều rồi.

-Anh có chút không yên tâm, vẫn là nên để em trong tầm mắt.

-Tôi cũng lớn rồi, cũng tự biết lo cho bản thân và cho con mà.

-Nhưng có anh lo sẽ tốt hơn.

Những lời mật ngọt này thật sự như một ngọn lửa sưởi ấm trái tim cô vậy. Bằng tất cả sự chân thành, cô đang dần cảm nhận được tình yêu to lớn của anh.

-Nghe nói anh cho người tu sửa lại nhà cho ba mẹ tôi sao?

-Ừm, nhưng mà không phải cho ba mẹ em, mà là cho ba mẹ của chúng ta.

Nhưng như vậy rất phiền đến anh.

-Chăm sóc em và làm tròn chữ hiếu với gia đình em là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh. Để mà nói, anh phải cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Vì ba mẹ đã sinh ra em, đã nuôi nấng em và đã đồng ý gả em cho anh. Đối với anh mà nói, bấy nhiêu không là gì cả. Bởi vì em mới chính là món quà quý giá và vô giá nhất mà anh nhận được từ ba mẹ.

-Cảm ơn anh.

Lộ Nhan khẽ cười, cô đảo mắt ra ngoài vườn nhìn những khóm hồng. Có lẽ mẹ cô nói đúng, Phong Đằng là nơi mà cô có thể yên tâm mà dựa vào suốt cả quãng đời còn lại.

Vài ngày sau.

Ngày dự kiến sinh đã đến nhưng Lộ Nhan một biểu hiện của sắp sinh cũng không có. Phong Đằng nhìn cô thất thần trên sofa chỉ biết khẽ cười.

-Em đang lo lắng sao?

-Ừm.

-Không cần lo lắng như vậy, đây chỉ là dự kiến thôi.

Nói cô đừng lo lắng nhưng lòng anh đã bồn chồn không yên. Ngồi xuống bên cạnh, anh đưa tay qua vai Lộ Nhan khẽ vuốt vuốt an ủi.

-Anh ở đây, đừng lo.

Lộ Nhan nhìn anh khẽ cười, cô mệt mỏi tựa đầu lên vai anh nhắm mắt lại. Hàn Phong Đằng hít một hơi sâu, bàn tay vẫn liên tục vỗ vỗ trên vai như lời trấn an đối với cô. Bà Hàn và bà Khiết đã có mặt từ sớm để trông ngóng đứa cháu nhỏ. Đứng trong bếp nhìn hình ảnh Phong Đằng an ủi Lộ Nhan mà hai bà cũng an lòng. Người mẹ nào cũng chỉ mong các con mình hạnh phúc, sống vui vui vẻ vẻ từng ngày.

Tối hôm ấy, Lộ Nhan nằm trên giường không sao ngủ được. Cô khế cựu mình thoát khỏi vòng tay của anh. Hàn Phong Đằng vì hành động này mà tỉnh giấc nhìn qua cô.

-Sao vậy em?

-Phong Đằng, tôi cảm thấy bụng có bồn chồn. Có khi nào là sắp sinh rồi không?

Ngoan, anh đưa em lên bệnh viện.Phong Đằng chuẩn bị vài thứ, gọi cho hai mẹ ở phòng bên cạnh.

Xong xuôi tất cả mới dìu cô xuống gara. Lộ Nhan ngồi vào xe mệt mỏi nhắm mắt. Đôi chân mày xinh đẹp liên tục nhíu chặt lại khiến anh lo lắng. Lên đến bệnh viện, Phong Đằng cho gọi bác sĩ Trần, người chịu trách nhiệm thăm khám cho cô suốt quá trình mang thai. Kiểm tra một chút, bác sĩ Trần bước ra ngoài khẽ cười.

-Không sao đâu, chỉ là sắp chuyển dạ nên thiếu phu nhân mới như vậy thôi.

Chỉ vừa nghe bác sĩ Trần nói xong, Hàn Phong Đằng đã chạy như bay vào trong tìm cô. Hai bà mẹ bên ngoài chỉ biết cười gượng.

-Cảm ơn bác sĩ, con dâu tôi nhờ hết vào cô.

-Dạ vâng, Hàn phu nhân và Khiết phu nhân không cần lo lắng, đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Bác sĩ Trần rời đi, bà Khiết mới nhìn qua bà Hàn thở dài.

-Chị xui, sao lòng tui lo lắng quá.

-Haha đừng lo, chị nhìn vào trong kia kìa.

Bà Hàn chỉ tay qua khe cửa, nơi mà Hàn Phong Đằng đang liên tục dỗ dàng Khiết Lộ Nhan. Thấy hình ảnh như này, hai bà chỉ biết cười tủm tỉm ngồi ở bên ngoài cho đôi trẻ thoải mái. Bên trong, Hàn Phong Đằng đưa nước qua cho cô khế an ủi.-Ngoan, sẽ không sao đâu.

Phong Đằng đứng đối diện ôm lấy cô vào lòng. Lộ Nhan tựa người vào lòng anh, cảm giác ấm áp và bình yên khiến tâm trạng cô thoải mái hơn đôi chút. Anh liên tục vỗ vỗ lưng cô.

-Lộ Nhan, khi nào khó chịu phải gọi anh.

-Ừm.

-Em muốn ngủ không?

Anh khẽ đẩy cô ra nhìn vào mắt cô, Lộ Nhan ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh khẽ lắc đầu. Phong Đằng khẽ cười đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

-Không sao, anh thức cùng em.

-Nhưng như vậy sẽ mệt cho anh.

-Vợ con anh như vậy sao anh có thể ngủ?

Lộ Nhan không nói gì thêm nữa nhưng trái tim lại đập kịch liệt trong lòng ngực. Phong Đằng sao có thể ấm áp và ôn nhu đến như vậy.

Anh vòng tay ôm lấy cô từ sau, bàn tay đặt lên chiếc bụng tròn của cô khẽ cười.

-Lộ Nhan, em muốn là con trai hay con gái?

-Ưm… con trai đi…

Phong Đằng bật cười, tựa cằm lên đỉnh đầu cô hít nhẹ mùi hương nhẹ của mái tóc dài. Cả hai thống nhất không siêu âm xem giới tính của con. Chỉ cần là con của bọn họ thì giới tính đều không quan trọng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.