Quy Phục Trái Tim Vợ Yêu

Chương 51: NHẬN RA TÌNH YÊU



Những ngày cận kề sinh, Hàn Phong Đằng quyết định dẹp bỏ hết công việc trên tập đoàn chỉ để ở nhà chăm sóc và canh chừng cô. Lần đầu làm ba nên anh có chút hồi hộp cùng mong chờ sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Thật mong rằng sẽ là một bé gái xinh xắn và đáng yêu như cô. Có như vậy thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời vì sở hữu được hai nàng công chúa cực kỳ xinh đẹp.

Lộ Nhan đôi khi cảm thấy không tiện vì sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc tập đoàn nhưng cô làm sao có thể lung lay được ý kiến của anh. Phong Đằng lo lắng và quan tâm cô như vậy, kêu anh bỏ mặc cô ở nhà để lên tập đoàn sao? Anh chắc chắn sẽ không làm.

Giờ đây, Lộ Nhan đang đứng trước ban công phòng. Cô thả người theo làn gió thoang thoảng, mái tóc cũng vì vậy mà bay nhè nhẹ, che đi khuôn mặt nhiều biểu tình của Khiết Lộ Nhan. Tay cô đặt lên chiếc bụng to tròn của mình khế cười. Nếu theo đúng dự kiến thì bé con chỉ còn hai ngày nữa là chào đợi. Lộ Nhan lần đầu làm mẹ không tránh khỏi cảm giác nôn nao và mong mỏi. Cô bây giờ chỉ muốn nhìn thấy tiểu thiên thần thật nhanh, có thể bế con vào lòng và gọi hai tiếng “con ơi”.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những suy nghĩ của cô. Lộ Nhan nhìn dòng danh bạ ma ma, khóe môi cô khẽ cong lên, nhanh chóng bắt máy.

-Con nghe thưa mẹ.

“Sao rồi? Trong người vẫn ổn chứ?”

-Dạ vâng, con vẫn khỏe.

“Ngày mai mẹ sẽ lên, thật mong ngày cháu ngoại chào đời.”

Lộ Nhan khẽ cười đặt nhẹ tay lên bụng mình. Không phải chỉ riêng cô, mà bất cứ ai cũng đang rất mong chờ tiểu thiên thần chào đời. Giọng bà Khiết lại một lần nữa khàn khàn vang lên.

“Phong Đằng đâu rồi con?”

-Anh ấy đang ngủ, sao vậy mẹ?

“Lộ Nhan này, mẹ biết là con không yêu Phong Đằng. Chuyện cưới xin cũng là bất đắc dĩ. Nhưng Phong Đằng thật sự là một đứa nhóc hiểu chuyện, một người đàn ông tốt có thể khiến con yên tâm mà dựa dẫm cả phần đời còn lại”

Lộ Nhan im lặng, những lời này vốn dĩ là bình thường nhưng sao trái tim cô lại bất giác siết chặt. Bà Khiết bên kia khẽ nén tiếng thở dài.

“Mẹ không phải muốn nói tốt cho Phong Đằng, nhưng mẹ nhận ra được nó là thật lòng yêu con. Đứa trẻ này vì yêu con mà chấp nhận một gia thế thấp kém như chúng ta, cũng vì yêu con mà nó chấp nhận yêu thương luôn ba mẹ. Phong Đằng đã cho người sửa sang lại toàn bộ căn nhà cũ rích này, dù ba con nhiều lần từ chối nhưng nó vẫn kiên định muốn tu sửa. Nó sợ ba mẹ cực nhọc nên mỗi tháng đều đích thân đem tiền tới nhà đưa ba mẹ. Phong Đăng nó không muốn cho con biết nhưng mà mẹ phải nói để con biết. Lộ Nhan, chỉ mong con đừng đánh mất một người đàn ông tốt như Phong Đằng.”

Lộ Nhan nghe từng lời mẹ mình kể mà không tin vào tai mình nữa. Cô khế xoay người, đưa mắt qua cửa kính nhìn xuyên vào căn phòng ngủ, nơi mà Hàn Phong Đằng đang mệt mỏi thiếp đi. Điện thoại đã tắt nhưng sao trong tâm trí cô vẫn luôn quanh quẩn những lời mẹ nói. Cô biết anh yêu cô, cũng biết anh vì cô mà thay đổi. Từ ngày kết hôn, anh một giây cũng không để cô uất ức. Luôn kề cận để chăm sóc và yêu thương cô và con.

Lúc trước, cô phải đối mặt với một tâm lý bất ổn, lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng anh cưỡng bức mình. Vậy mà từ lúc kết hôn, cô lại không còn lo sợ điều đó nữa. Bóng ma tâm lý cũng dần biến mất. Phải chăng tình yêu của anh đã hóa giải tất cả những sợ hãi trong cô, để bây giờ Lộ Nhan đứng trước Phong Đằng chỉ còn hai chữ an tâm và bình yên.

Hôm nay, cô nhận ra rằng anh không chỉ yêu thương, quan tâm cô mà còn yêu thương, quan tâm đến gia đình cô. Phải chăng cô đang nợ Phong Đằng quá nhiều, trái tim này của cô có nên rộng mở để đón nhận anh? Chuyện xưa cũ bây giờ cô cũng không muốn nhắc đến hay nhớ đến nữa. Chẳng phải nó đã ban cho cô một tiểu thiên thần hay sao? Lộ Nhan khẽ cười, tay đặt lên bụng mình, mắt vẫn dán chặt lên Phong Đằng qua lớp cửa kính phòng ngủ.

-Bảo Bối, baba vất vả nhiều rồi.

Lộ Nhan bước vào phòng cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Cô rời khỏi phòng, bước xuống sân vườn ngắm những đóa hồng. Nhớ lại lời Phong Đằng từng nói với cô tại nơi đây, khóe môi cô cũng khẽ cong lên.

“Phong Đằng, anh thật sự đã phá vỡ đi lớp gai phòng bị của em. Chỉ mong có một ngày, chính em sẽ tự trao tình yêu này đến với anh.”

Đang mông lung suy nghĩ thì một nữ hầu mang sữa ra căn dặn cô không được bỏ. Mọi người ở đây ai cũng yêu quý cô, không vì cô một bước lên tiên mà ganh ghét. Ngược lại bọn họ còn vui mừng vì cô là thiếu phu nhân của căn biệt thự này. Nghĩ đến những cô ả mắt xanh môi đỏ làm nữ chủ nhân nơi đây, bọn họ chỉ cảm thấy ớn lạnh muốn rút lui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.