Cảm giác mọi thứ gần như sụp đổ, từng nhát dao một như đâm thẳng vào sâu tim anh. Là quá khứa anh quá chủ quan, là anh vô tư nghĩ rằng sẽ không bao giờ yêu một ai đó, sẽ không để cuộc đời phải bận tâm đến hai chữ là gia đình. Anh thích một cuộc sống tự do, anh nghĩ gia đình là thứ gượng ép không thoải mái. Anh không thích đi đâu cũng phải hỏi ý kiến ai đó, càng không muốn làm gì cũng phải để ý đến tâm trạng một người, anh không thích cái cảnh đi làm thì mệt mỏi, về nhà thì bị vợ cằn nhằn, càng không thích cuộc sống lúc nào cũng bị quấy rầy bởi những đứa trẻ.
Nhưng hình như anh đã sai rồi, sai ngay từ khi cô xuất hiện. Một Lộ Nhan hoạt bát, năng nổ đã khiến trái tim anh rung động. Anh dần biết đến yêu thương, biết đến những cái gọi là cảm xúc. Biết được yêu một người là cảm giác tuyệt vời như thế nào. Biết được rằng bản thân sẽ rất hạnh phúc khi được người ấy quan tâm và lo lắng, cũng biết được rằng quan tâm người khác cũng là một dạng của hạnh phúc.
Anh muốn ở cạnh cô mỗi ngày, muốn nghe những lời cần nhắn quan tâm của cô, muốn để ý những cảm xúc của cô. Anh nhận ra mình của bây giờ đã khác trước rất nhiều. Một Hàn Phong Đằng có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn và cũng muốn gánh vác trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Chẳng biết những điều này, khi anh nhận ra có phải đã quá muộn hay không? Chỉ mong rằng những điều anh mong muốn có thể thành hiện thực.
Nước mắt anh theo dòng chảy xuống, có phải đây chính là cái giá cho những năm tháng bông đùa của anh. Chưa bao giờ anh có cảm giác ngột ngạt thế này, cảm giác đau đến tận tâm can, đau đến mức không có đường lui, cũng không có cách chữa. Lúc này, ông bà Khiết từ bên trong bước ra nhìn anh thở dài.
-Cậu chính là chủ tịch của Hàn thị, Hàn Phong Đằng? Và là cậu chủ của Lộ Nhan trên thành phố?
-Dạ vâng.
Ông bà Khiết ngồi xuống ghế, cuộc nói chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của ông bà không thiếu một chữ. Phong Đằng giờ đây cũng không dám ngồi nữa, anh nghĩ rằng bây giờ họ có đánh có đuổi anh thì anh cũng phải cam chịu. Là anh có lỗi với Lộ Nhan, có lỗi với nhà họ Khiết. Ông bà Khiết thấy anh cứ đứng đó liền tên tiếng.
-Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện một chút.
-Chuyện là như nào?
Phong Đằng nhìn ông bà hồi lâu, anh quyết định nói ra tất cả. Cho dù có bị đánh hay bị xua đuổi thì anh cũng cần phải có trách nhiệm với cô. Ông bà Khiết nghe anh kể nhưng nét mặt vẫn không mấy thay đổi. Phong Đằng nhìn ông bà với ánh mắt kiên định.
-Con xin lỗi hai bác, con… thật ra bây giờ con có nói gì đi nữa thì vẫn là người có lỗi, là kẻ không đáng được tha thứ. Con chỉ xin hai bác cho con cơ hội để bù đắp cho Lộ Nhan…
-Cậu yêu con gái tôi chứ?
Phong Đằng chưa nói hết câu đã nghe giọng trầm khàn của ông Khiết vang lên. Anh đưa đôi mắt nhìn ông như muốn khẳng định.
-Con có, con yêu cô ấy.
-Vậy được rồi, Lộ Nhan là đứa con gái duy nhất của tôi. Những lời cậu kể, nói không tức giận thì chính là nói láo. Nhưng nghe cậu nói cậu yêu có tôi cũng an tâm phần nào.
-Bác trai…
-Tôi biết cậu là nhân vật tầm cỡ thế nào, nhưng Lộ Nhan cũng là báu vật của gia đình chúng tôi. Nếu yêu nó thì hãy trân trọng nó, chỉ cần nó tổn thương thì dù cậu hay ai tôi cũng sẽ không tha.
-Cảm ơn hai bác.
-Chuyện không nên cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách cậu, nhưng có được Lộ Nhan hay không là chuyện của cậu. Nếu con bé không đồng ý chúng tôi tuyệt đối không gả. Yêu được nó hay không, con phải xem độ chân thành của cậu.
-Dạ vâng.
Ông bà Khiết không nói thêm gì chỉ ngồi đó uống chút trà. Lộ Nhan là đứa con gái mà ông bà yêu thương nhất. Biết cô bị làm chuyện đồi bại sao có thể không tức giận. Nhưng họ nhìn thấu được tâm can của Hàn Phong Đằng, nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của anh. Họ muốn cho anh một cơ hội, cũng muốn cho con gái mình tìm được chốn hạnh phúc. Phong Đằng ngồi một lát cũng xin phép rời đi vì sợ cô sẽ tức giận nếu còn thấy anh.
Hàn Phong Đằng rời đi một lúc thì Lộ Nhan cũng trở về. Không thấy anh, cô như trút được gánh nặng cõi lòng. Ông bà Khiết cũng không muốn nhắc thêm, chuyện của cô và Phong Đằng sẽ là do cô quyết định.
Đêm ấy, Lộ Nhan vừa nhắm mắt lại đã thấy hình ảnh của đêm đó. Hàn Phong Đằng mạnh bạo trên cơ thể của cô. Lộ Nhan cứ như bị ai đó giữ lại trong giấc mơ, cô không thể tỉnh dậy chỉ có thể đối mặt với những hình ảnh ấy. Khuôn mặt của cô đã đầy mồ hôi, cô lắc đầu liên tục rồi bật dậy ôm lấy cơ thể trong run sợ.
Bình ổn lại tâm trạng đã là chuyện của 15 phút sau. Cô mơ hồ nhìn vào khoảng không trước mắt. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô, bây giờ nó thật sự như một bóng ma tâm lý với cô vậy. Chỉ cần nhắm mắt, hình ảnh đêm đó lại hiện lên. Đêm nay, Lộ Nhan chỉ còn cách thức trọn đêm, cô không muốn thấy những hình ảnh đó nữa. Chỉ nghĩ thôi cô cũng đã cảm thấy cơ thể của mình thật dơ bẩn.