Cả đêm hôm ấy Phong Đằng không thể ngủ được, anh đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng đều nhận lại là thông báo thuê bao. Anh rất mong trời mau sáng để đến gặp cô, mong cô tha thứ và cho anh cơ hội để anh bù đắp. Chỉ nghĩ đến hình ảnh đêm đó thôi là anh đã vô cùng đau lòng, anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể kiểm soát được mà làm vậy với cô. Mở bộ sưu tập trên điện thoại, anh nhìn ngắm hình ảnh cô qua những bức hình mà anh đã chụp lén, nước mắt khẽ rơi xuống chạm vào màn hình.
-Lộ Nhan, có phải em ghét anh lắm không? Anh xin lỗi nhé… xin lỗi vì chưa thể cho em hạnh phúc mà đã làm cho em đau khổ.. tha thứ cho anh được không…
Anh cứ vậy ôm lấy hình ảnh cô, ngồi trên giường thẩn thờ tự trách mình cho đến khi trời sáng. Thay đồ gọn gàng, anh bước xuống nhà từ chối bữa ăn sáng của dì Tư rồi vội ra xe để sớm về quê của Lộ Nhan, anh muốn chứng minh cho cô thấy anh đối với cô là thật lòng.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng anh cũng đã tới nơi cần tới. Nhìn căn nhà cấp 4 sập xệ trước mắt khiến anh đau lòng. Chỉnh trang lại trang phục, anh bước tới hít một hơi sâu nhìn qua cánh cửa sắt. Bà Khiết đang quét sân thấy anh lấp ló ở ngoài liền khó hiểu. Dẹp chiếc chổi qua một góc, bà bước ra nhìn anh nở một nụ cười hiền.
-Cậu trai, cậu tới tìm ai sao?
-A, con chào bác. Cho con hỏi đây có phải là nhà của Lộ Nhan không ạ?
-Phải rồi, tôi là mẹ nó đây.
Vừa nói bà vừa mở cửa nhìn anh. Hàn Phong Đằng gập người chào bà. Anh nở một nụ cười đậm chất của một kẻ buôn trên thương trường. Muốn rắn có rắn, muốn mềm có mềm. Giờ đây nhìn anh hệt như một đứa con rể biết lấy lòng ba mẹ vợ rồi.
-Đạ con là Hàn Phong Đằng, là bạn của Lộ Nhan.
-À ra là bạn của tiểu Nhan. Mau, mau vào trong, ở ngoài đây sẽ nắng đấy.
-Dạ, cảm ơn bác.
Hàn Phong Đằng vui vẻ bước vào trong, căn nhà cũ kỹ lại khá tạm bợ. Mái ngói qua bao năm tháng đã đen lại vì nắng mưa. Rốt cuộc thì Lộ Nhan của anh đã sống cơ cực thế nào. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ cứng cáp, anh được bà Khiết đưa cho một ly trà.
-Con cảm ơn bác.
-Đợi chút, ta gọi lão Khiết vào nói chuyện cùng con. Ba nó ơi, mau lên nhà có khách.
Ông Khiết lụi cụi từ trong bếp đi ra nhìn thấy anh liền khó hiểu. Phong Đằng nhanh chóng đứng dậy lễ phép chào anh.
-Cháu chào bác.
Đây là?
-Dạ con là bạn của Lộ Nhan.
-À, ngồi đi, ngồi đi con.
Ngồi trò chuyện cùng hai ông bà một lát anh đưa mắt nhìn quanh nhà như tìm bóng dáng quen thuộc. Nhận thấy ánh mắt của anh, ông Khiết chỉ biết lắc đầu khẽ cười.
-Con và Lộ Nhan không phải bạn bè bình thường đúng không?
-Dạ?
-Tuổi trẻ các con, yêu đương lúc nào cũng phải giận hờn đủ chuyện. Thật tình…
Hàn Phong Đằng nghe ông Khiết nói vậy chỉ biết cười ngượng. Dù không phải quan hệ yêu đương nhưng nghe được ba vợ tương lai nói những lời này thì lỗ tai của Hàn Phong Đằng cũng lùng bùng vì sung sướng.
-Dạ, vậy không biết… Lộ Nhan đang ở đâu vậy ạ?
-Nó đi chợ rồi, lát sẽ về ngay. Mấy nay nó không được vui, lát gặp chịu dỗ một chút là được rồi.
-Dạ vâng.
Ngồi trò chuyện thêm cùng ông Khiết một lúc thì Lộ Nhan cũng đã về.
Nhìn thấy anh cô liền nhíu mày bước vào nhà.
-Anh tới đây làm gì?
Trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập ý giận. Ông bà Khiết biết ý nên cũng lui xuống nhà. Phong Đằng vừa thấy cô đã dâng lên một cỗ xúc động. Anh đưa tay nắm lấy tay cô nhưng nhanh chóng bị cô từ chối.
-Anh mau về cho, nơi đây không thuộc về một người giàu có như anh.
-Lộ Nhan, anh xin lỗi. Chỉ vì hôm đó … anh…
-Bất cứ là vì gì thì anh cũng không có cái quyền xâm phạm con gái người ta? Anh tức giận thì lập tức mang tự tôn và thanh danh của một người con gái ra chà đạp?
Hàn Phong Đằng không biết phải làm sao để đối mặt với một Lộ Nhan tự cường và đầy gai góc này. Ánh mắt anh giờ đây chỉ có chân tình, anh muốn cho cô biết anh yêu cô nhưng lời chưa kịp nói đã bị giọng cô đanh thép cắt ngang.
-Hàn Phong Đằng, tôi biết anh không phải nhân vật bình thường. Càng biết anh là kẻ thích đi mua vui, anh xem tình dục là thứ để thỏa mãn không phải để yêu thương. Đối với anh, phụ nữ chỉ công cụ để anh phát tiết và trút giận. Lịch sử tình nhân của anh, báo chí đã đăng dài dằng dặc đến đếm cũng không xuể. Nhưng tôi nói cho anh biết, không phải người con gái nào cũng ham vào cái nhan sắc hay địa vị của anh. Và tôi thì lại càng không. Mua vui cũng đã mua vui rồi, coi như tôi giúp anh chút niềm vui. Không cần trách nhiệm hay tiền bạc, chỉ cần tự nay về sau, anh cút ra khỏi cuộc đời của tôi là được!
Nói rồi cô bỏ đi, cô bây giờ chỉ muốn có một không gian thoải mái để thở. Chọn cách đi dạo một vòng quanh làng, đến bây giờ cô thật sự vẫn rất ám ảnh đêm đó. Lúc thấy anh tâm trạng trở nên vô cùng tệ hại nhưng cô tự nhủ phải mạnh mẽ, chỉ có như vậy cô mới không bị người khác xem thường. Cô đã xem rất nhiều bài báo tin đồn về nhân tình của anh, cô không tin anh đối với cô có một chút thật tâm.
Hàn Phong Đằng nghe những lời cô nói chỉ biết cứng cả người. Trước kia anh không quan tâm cánh nhà báo nói gì, viết gì vì đối với anh những tin tức đó đều không đáng bận tâm, không ảnh hưởng đến công việc của anh. Vì vậy mà bao năm qua đã thêu dệt không ít những câu chuyện tình yêu không có thật của anh. Bây giờ thì hay rồi, lại để cô đọc được những tin tức không đúng sự thật. Chuyển này, ai cứu nổi anh?