Tạ Khuynh cảm giác cẩu hoàng đế đang nhìn mình, không hiểu chuyện gì, nhìn hắn ngọt ngào cười một tiếng, hoàn toàn không giống như dáng vẻ đang nghĩ về quần lót nam nhân khác.
“Không nói về hắn nữa.” Tạ Viễn Thần khoát tay: “Bệ hạ còn muốn đánh cờ sao?”
Cao Tấn đem bàn cờ thu thập sạch sẽ: “Không muốn.”
Ngoài miệng nói ‘Không muốn’, nhưng lại không đi, Tạ Viễn Thần suy nghĩ một lát, nói:
“Nếu không thần cùng Bệ hạ so hai chiêu, giãn gân cốt?”
Đề nghị này Cao Tấn ngược lại là rất tình nguyện, từ sau khi lên ngôi, người nguyện ý chân chính cùng hắn so chiêu trừ Tô Biệt Hạc cơ hồ không còn ai nữa, hắn xác thực thật lâu không được đánh một trận vui sướng thỏa thích cùng ai, mà Tạ Viễn Thần tuyệt đối có năng lực như thế.
Tạ Khuynh nghi hoặc:
[ đang đánh cờ ngon lành, sao tự dưng thành đánh nhau? ]
[ nghe nói cẩu hoàng đế văn võ song toàn, nhưng chỉ là nghe nói, ai biết thật giả. ]
[ vạn nhất lão Tạ hạ thủ quá nặng đả thương hắn làm sao bây giờ? ]
[ ừm, phải nhắc nhở lão Tạ một chút mới được. ]
“Cha, Bệ hạ vừa bị thương.” Tạ Khuynh thừa dịp thay Tạ Viễn Thần cầm đai lưng ông vừa cởi, nhẹ giọng nói.
Tạ Viễn Thần ngoài ý muốn nhìn về phía Cao Tấn, còn chưa lên tiếng, liền nghe Cao Tấn một bên đang đổi áo trả lời:
“Tướng quân đừng nghe nàng, trẫm đã sớm không ngại, tướng quân không cần cố kỵ.”
Tạ Khuynh lại không yên lòng:
[ chậc, bây giờ nói đừng cố kỵ, vạn nhất ngươi thua thẹn quá hoá giận thì sao? ]
[ lão Tạ này không biết nhường, nổi danh mạnh tay. ]
[ cũng đâu thể bắt ngươi viết giấy cam kết. ]
Cao Tấn trong tiếng líu lo không ngừng của Tạ Khuynh mà thay xong diễn võ phục, nhân lúc Tạ Viễn Thần đổi giày, nói với Tạ Khuynh:
“Quý phi yên tâm, trẫm có thua cũng sẽ không khóc nhè, càng sẽ không tìm tướng quân gây phiền phức.”
Tạ Khuynh bị hắn đoán được ý nghĩ trong đầu, tưởng rằng mình biểu hiện quá rõ ràng, còn đang định nói chút gì vớt vát, bị Tạ Viễn Thần ngăn lại:
“Nương nương. Dùng hết toàn lực là tôn trọng đối thủ. Bệ hạ, mời.”
Cao Tấn theo Tạ Viễn Thần nhảy lên diễn võ trường, hai người lấy quy củ quân nhân chắp tay chào nhau, sau đó Tạ Viễn Thần xuất thủ như điện, hai người trên diễn võ trường lao vào nhau.
Lúc bắt đầu Tạ Khuynh còn có chút lo lắng, chẳng qua xem một lát, nàng ngược lại không còn nhàn hạ để lo lắng nữa.
[ nha, cẩu hoàng đế được nha. ]
[ lớn lên trắng trẻo ốm yếu, vốn còn tưởng là cái gối thêu hoa. ]
[ thân thủ rất lưu loát, có chút ý tứ. ]
[ chậc, hình như lão Tạ có chút không dễ chịu? ]
[ cái động tác quay người này rõ ràng bị chậm. ]
Theo tiếng nghi hoặc của Tạ Khuynh, lão Tạ không kịp tránh né cú đá xoáy của Cao Tấn, mặc dù kịp thời dùng hai tay giao nhau ngăn cản một chút thế công, nhưng cả người cũng chịu lực, không đứng vững mà cấp tốc lùi năm, sáu bước.
Sau khi đứng vững, Tạ Viễn Thần còn muốn lại tiến công, đã thấy Cao Tấn đưa tay ngăn cản:
“Chậm rãi.”
Tạ Viễn Thần dừng lại động tác, Tạ Khuynh không rõ ràng cho lắm, ở trong lòng thầm nghĩ:
[ lão Tạ thông suốt? ]
[ rốt cuộc hiểu được đạo lý lão bản không thể đánh? ]
Lại nghe Cao Tấn hỏi Tạ Viễn Thần:
“Tướng quân… Có thương tích trong người?”
Tạ Viễn Thần buông cánh tay xuống, trả lời:
“Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, người mang một ít tổn thương là rất bình thường, không ảnh hưởng. Bệ hạ, lại đến!”
Nói xong, Tạ Viễn Thần lần nữa vào tư thế chiến đấu, nếu trên lưng hắn không chảy máu, lời nói này còn có chút sức thuyết phục.
“Tướng quân, ngươi…”
Cao Tấn chỉ vào eo Tạ Viễn Thần, nhìn tận mắt vết máu kia thấm càng lúc càng lớn, lớn đến Tạ Khuynh ở đằng xa quan chiến đều nhìn thấy.
Lão Tạ thật sự bị thương.
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Một lát sau, trong thư phòng.
Thái y lần nữa băng bó vết thương cho Tạ Viễn Thần, Tạ Khuynh tự mình hầu hạ Tạ Viễn Thần mặc y phục, còn muốn dìu hắn đứng lên, bị Tạ Viễn Thần một chưởng vỗ ra.
Ông tự đứng dậy, một bên một sợi dây kết vừa đi đến nơi khác ở giữa.
Cao Tấn quan tâm hỏi:
“Tướng quân cảm thấy thế nào?”
Tạ Viễn Thần thản nhiên như không có gì:
“Bệ hạ không cần phải lo lắng, chỉ là vết thương chưa lành hẳn thôi, đã sớm không sao.”
“Chưa lành hẳn sao lại không sao được?” Tạ Khuynh đứng bên cạnh nói.
Cao Tấn hỏi thái y: “Vết thương của tướng quân thế nào?”
Thái y trả lời: “Bẩm bệ hạ, vết đao trên eo tướng quân là rất nghiêm trọng, tổn thương vào rất sâu, nếu lại hướng xuống thêm nửa tấc chính là phế phủ.”
“Tướng quân trong quân tuy có băng bó, vết thương cũng có chút khép lại, nhưng mấy ngày nay gấp rút lên đường sợ là lại đem vết thương nứt ra. Tướng quân dù thân thể cường kiện, nhưng tổn thương nặng như vậy nhất định phải tĩnh dưỡng một thời gian mới được.”
Thái y nói ra tình huống của Tạ Viễn Thần, Cao Tấn hiểu rõ sau đó cho thái y viết phương thuốc và sắc thuốc.
Cao Tấn căn dặn:
“Tướng quân chính là lương đống của xã tắc, nhất định không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì, thỉnh tướng quân nhất thiết phải tĩnh dưỡng.”
(Lương đống: rường nhà và cột nhà, là hai bộ phận chủ yếu chống đỡ ngôi nhà. Chỉ bậc đại thần chống giữ triều đình quốc gia. ƯattpadTaiTheTuongPhung)
Nói xong, thấy Tạ Khuynh vẻ mặt lo lắng nhìn Tạ Viễn Thần, nói:
“Không còn sớm nữa, Quý phi lưu lại thay trẫm chiếu cố một lát, trẫm về trước.”
Tạ Khuynh không nghĩ tới Cao Tấn sẽ chủ động để nàng lưu lại, cao hứng tiễn hắn tới tận cửa, nhìn hắn đi xa mới đóng cửa phòng lại, xoay người chạy đến bên cạnh Tạ Viễn Thần, duỗi tay nắm xiêm y ông vừa cột kỹ.
“Chậc, làm gì.” Tạ Viễn Thần vỗ lên tay Tạ Khuynh.
“Vết thương kia là chuyện gì xảy ra?” Tạ Khuynh hỏi: “Thằng nhóc nào làm ngươi bị thương? Ngươi bị thương còn chưa lành mà đã hồi kinh, là chán sống sao?”
Tạ Viễn Thần yên lặng liếc nàng một cái:
“Mau mau cút. Nếu ta không thành cái dạng này, làm sao tìm được cớ ở lại kinh thành?”
Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng: “Ngươi muốn lưu lại? Không đi nữa?”
Tạ Viễn Thần thở dài: “Có con khỉ như ngươi ở đây, lão tử ngược lại là muốn đi!”
Tạ Khuynh giờ mới hiểu được, nguyên lai Tạ Viễn Thần đang chơi một màn khổ nhục kế, ông thân là một tướng quân trấn thủ biên quan mà muốn lưu lại kinh thành, xác thực cần một lý do hợp lý.
Lý do thụ thương chưa lành này rất tốt.
“Được a lão Tạ.” Biết đây là lão Tạ cố ý hành động, mà thái y cũng nói chỉ cần tĩnh dưỡng liền không có gì đáng ngại, tảng đá lớn trong lòng Tạ Khuynh cuối cùng cũng buông xuống, có tâm tư trêu chọc lão Tạ.
“Ta chỉ rời đi một năm, người mày rậm mắt to như ngươi đều học được cách gạt người.”
(Chắc là nói lão Tạ vốn là tráng hán thô lỗ thẳng thắn mà giờ học được cách lươn lẹo mưu kế í
ƯattpadTaiTheTuongPhung)
“Binh bất yếm trá.”
Tạ Viễn Thần ngồi trên ghế, tiện tay ném cái chén về phía Tạ Khuynh, Tạ Khuynh nhanh nhẹn tiếp được, Tạ Viễn Thần nói:
“Rót nước.”
Tạ Khuynh cầm cái chén không, đi đến ấm nước rót một chén đưa qua, Tạ Viễn Thần uống mấy ngụm mới hỏi:
“Ngươi giờ thế nào?”
Tạ Khuynh ngồi xuống bên cạnh ông, quen thuộc tự nhiên giẫm một chân lên ghế, dáng vẻ cà lơ phất phơ làm Tạ Viễn Thần muốn đau đầu.
“Có ăn có uống có Hoàng đế chơi, ngày tháng trôi qua cũng tạm.” Tạ Khuynh nói, tự bản thân cũng nhịn không được cười.
Tạ Viễn Thần bị sự thô tục của Tạ Khuynh làm tức đến đau dạ dày:
“Cái miệng này của ngươi có thể nói được cái gì hay ho không.”
Tạ Khuynh lại lơ đễnh, gật gù đắc ý, Tạ Viễn Thần nhìn mà tức:
“Hành động đánh người của ngươi, chữ viết của ngươi, khác nào đem hai chữ ‘Tạ Khuynh’ nhắc lên trán?”
Tạ Khuynh giải thích:
“Để ta nói rõ, người không phải ta đánh; chữ cũng là ta không còn cách nào mới viết, cẩu… khụ khụ, tóm lại ta giấu phi thường tốt, Hoàng đế không có hoài nghi thân phận ta.”
Tạ Viễn Thần hừ lạnh một tiếng: “Ngươi chớ có xem thường Bệ hạ.”
“Năm bệ hạ mười tuổi, Cố quý phi thánh quyến chính nùng, Cố gia như mặt trời ban trưa, hắn lớn lên kim tôn ngọc quý cỡ nào. Nhưng tiên đế lại nghi kỵ Cố gia, toàn bộ trên dưới Vũ Định hầu phủ bị hoạch tội, hắn từ trên mây ngã xuống, đứt gân đoạn cốt.”
“Tiên đế coi hắn như con cờ vô dụng sung quân đi Tịnh Châu. Tịnh Châu thì ngươi cũng biết, rừng thiêng nước độc, cát vàng đầy trời, không có một ngọn cỏ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn xong đời rồi, nhưng hắn dùng thời gian chín năm bôn tẩu chiêu binh, mời chào từng bộ hạ cũ của Vũ Định hầu, giết trở về.”
Sự tình lúc trước của Cao Tấn Tạ Khuynh ít nhiều cũng có nghe nói một chút, lại không biết lão Tạ bây giờ nói chuyện này để làm gì.
“Ngươi có ý tứ gì?” Tạ Khuynh hỏi.
Tạ Viễn Thần nói:
“Ý của ta là Bệ hạ có tâm tính kiên nghị bực này không thể khinh thường, nhất cử nhất động của ngươi đều bị hắn nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không thể phớt lờ.”
Sau khi nói xong Tạ Khuynh cũng không trả lời, Tạ Viễn Thần nhịn không được thúc giục hỏi:
“Có nghe thấy không?”
Tạ Khuynh không nhịn được hồi đáp: “Nghe thấy được nghe thấy được. Dông dài.”
Tạ Viễn Thần chỉ về phía nàng giận dữ hỏi: “Thiếu đánh đúng hay không?”
Tạ Khuynh bỗng nhiên hăng hái, không sợ hãi: “Ngươi muốn đánh ta?”
Cái giọng điệu muốn ăn đòn kia làm Tạ Viễn Thần nghe vào mà ngứa cả tay, bàn tay vừa giơ lên, chỉ thấy Tạ Khuynh liền chủ động đem mặt mình đưa đến, tự vỗ gương mặt trắng nõn nà của mình:
“Tới tới tới, đánh vào đây này! Nhất thiết phải đánh ra phong thái, đánh ra đặc sắc, đánh ra chân thực tiêu chuẩn của ngươi! Hôm nay ai không đánh, người đó là cháu trai!”
Tạ Viễn Thần:…
Bàn tay ông giơ lên, hạ xuống rồi lại giơ lên, cuối cùng bảo trì lý trí không có hạ thủ, mà người nào đó lại không hề có chừng có mực, còn được một tấc tiến một thước tới trước mặt ông khiêu khích.
Tạ Viễn Thần nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hội tụ thành một tiếng:
“Cút —— “
**
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Tạ Khuynh khi dễ lão Tạ xong, trở lại nhà thủy tạ lúc tâm tình vô cùng tốt, bước chân nhẹ nhàng, tiến vào sân nhỏ mới thu liễm bộ pháp.
Đẩy cửa vào, Cao Tấn đang ngồi bên mép giường đọc sách, chờ Tạ Khuynh đi vào, hắn mở miệng hỏi:
“Tướng quân thế nào?”
Tạ Khuynh trấn định tâm thần, rầu rĩ không vui trở về câu:
“Thật nghiêm trọng. Sau khi bệ hạ rời đi, ông ấy liền có chút không chịu nổi.”
[ loại tổn thương này đối lão Tạ mà nói chính là chuyện thường ngày. ]
[ hắn khỏe như trâu, chút tổn thương đó mà còn không chịu được, làm sao ra chiến trường? ]
Cao Tấn buông sách trong tay, liếc mắt nhìn chằm chằm Tạ Khuynh, nói:
“Tướng quân những năm này vì nước vì dân, thụ thương vô số, trẫm trong lòng băn khoăn. Thừa dịp cơ hội lần này, để tướng quân ở kinh thành nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi.”
Tạ Khuynh ở sau tấm bình phong thay quần áo, nghe được lời này, hiếu kì từ trong bình phong nhô ra nửa đầu.
[ ta vừa rồi còn suy nghĩ làm sao mở miệng nói chuyện này, cẩu hoàng đế liền tự mình moi ra nói. ]
[ là thăm dò sao? ]
“Nhưng cha ta là tướng quân biên quan, vô duyên vô cớ thời gian dài ở lại kinh thành sợ là không ổn đâu.” Tạ Khuynh nói.
[ Bắc Liêu bên kia đang nháo nội chiến, ốc còn không mang nổi mình ốc, mà bộ lạc An Cách nhiều lần xâm phạm biên giới cũng tạm thời bị đánh lui, lão Tạ lúc này lưu lại kinh thành tĩnh dưỡng rất không tệ, chỉ xem cẩu hoàng đế có chịu hay không. ]
Cao Tấn tiếp tục lật xem thư tịch, thuận miệng trả lời:
“Tướng quân không phải có thương tích trong người sao, không xem là vô duyên vô cớ.”
[ chậc chậc chậc, đâu phải như không mà có câu gừng càng già càng cay. ]
[ chiêu khổ nhục kế này của lão Tạ dùng diệu a. ]
[ coi như cẩu hoàng đế thông tình đạt lý. ]
Cao Tấn giương mắt nhìn dáng người uyển chuyển đang thay y phục sau tấm bình phong một chút, rồi lại dứt khoát khép sách thưởng thức, thuận miệng đối người sau tấm bình phong hỏi:
“Ái phi, trẫm nhớ hình như nàng có một thứ trưởng tỷ tại biên quan a?”
Thân thể sau tấm bình phong bỗng nhiên cứng đờ:
[ sao đột nhiên cẩu hoàng đế nhắc tới cái này? ]
[ sẽ không phải là hoài nghi ta đi? ]
“Ái phi, tại sao không nói chuyện?” Cao Tấn ở bên ngoài thúc giục một tiếng.
Tạ Khuynh hoàn hồn: “A nha. Có, có a.”
“Ừm. Nàng ấy… tên là cái gì nhỉ?” Cao Tấn hỏi.
[ sợ nhất là quan tâm đột ngột bất thình lình kiểu này. ]
[ cẩu hoàng đế không thích hợp a. ]