Tạ Khuynh từ nhà thủy tạ đi ra, nghĩ đến đã lâu không gặp lão Tạ, thế là nàng đi phòng bếp trước.
Từ phòng bếp lặng lẽ cầm hai vò rượu Thiêu đao tử và hai khối thịt kho chưa cắt, tránh người, từ một góc xó xỉnh vòng vào thư phòng lão Tạ.
Mặc dù gọi thư phòng, nhưng nơi này lại không bày bao nhiêu thư, đều là đặt những thứ binh khí lão Tạ thích nhưng không thể mang đến biên quan, đại đa số thời điểm lão Tạ hồi phủ đều ở nơi này.
Tạ Khuynh từ sau tường nhảy vào, tránh né thủ vệ trong viện, cả cửa phòng cũng không đi, trực tiếp từ cửa sổ bên hông vào gian phòng lão Tạ.
“Lão Tạ, ta đến rồi! Ngươi ở chỗ nào!”
Tạ Khuynh nhảy xuống bệ cửa sổ, ở trong phòng nhìn lướt qua, không thấy được lão Tạ, theo ánh đèn hướng gian ngoài đi tìm:
“Lão Tạ! Ta đến oa a —— ưm.”
Dáng vẻ tươi cười của Tạ Khuynh khi nhìn đến người ngồi ở gian ngoài đánh cờ biến thành kinh hãi, không nhịn được kêu to, lại trong nháy mắt bối rối che miệng.
Ngồi đối diện Cao Tấn, đưa lưng về phía Tạ Khuynh – lão Tạ – lúc này cũng đành chịu quay đầu, một mặt xúi quẩy, đối Tạ Khuynh lộ ra một nụ cười đắng chát.
“Ái phi?”
Cao Tấn thay đổi vẻ say rượu, nhìn Tạ Khuynh đột nhiên xuất hiện lộ ra biểu cảm ba phần kinh ngạc, ba phần nghi hoặc, bốn phần khó có thể tin.
[ cẩu hoàng đế… Làm sao ở chỗ này! ]
[ cmn cmn cmn! ]
[ chết chết chết! ]
Cao Tấn cầm quân cờ trong tay ném vào hộp cờ:
“Ái phi sao lại tới đây?”
Tạ Khuynh á khẩu không trả lời được, ấp úng: “Ách, ta, cái kia, ừm…”
“Còn từ nơi đó tiến đến, cửa không phải ở chỗ này sao?” Cao Tấn chỉ chỉ cửa phòng đóng chặt.
Tạ Khuynh bất lực cười một tiếng:
[ ha ha, đừng hỏi nữa cẩu hoàng đế! ]
[ ta mẹ nó không phải sợ trong viện có thám tử của ngươi sao. ]
Tạ Khuynh bởi vì sợ trong viện có thám tử của Cao Tấn, mới đặc biệt từ cửa sổ nhảy vào, lúc đầu mục đích là chú ý cẩn thận, nhưng bây giờ liền rất lúng túng.
Tạ Khuynh nuốt nước bọt, nghĩ ra một cái lý do:
“Bởi vì, gần.”
Lão Tạ lấy bàn tay nâng trán, hắn đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua loại lúng túng này.
“Thì ra là thế.” Cao Tấn gật đầu, xem như tiếp nhận giải thích của Tạ Khuynh.
Cha con Tạ gia không hẹn mà cùng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thời điểm cho là rốt cục đã lừa dối cho qua chuyện, Cao Tấn lại chỉ vào rượu thịt trong tay Tạ Khuynh hỏi:
“Ái phi cầm cái gì trong tay?”
Tạ Khuynh lúc này mới nhớ tới đồ vật trên tay mình, muốn ném cũng đã chậm.
Hít sâu một hơi, Tạ Khuynh dứt khoát ‘vò đã mẻ không sợ rơi’, xách theo rượu thịt tiến tới, thoải mái đặt trên bàn cờ giữa Cao Tấn và Tạ Viễn Thần, nói:
“Thần thiếp thấy phụ thân buổi tối chỉ lo uống rượu, không ăn được bao nhiêu cơm, thần thiếp mang đến cho phụ thân chút thịt, nhưng phụ thân từng nói, có thịt không rượu là không thú vị, thế là ta lại mang theo chút rượu.”
Ánh mắt Cao Tấn tới lui giữa Tạ Khuynh và rượu thịt trên bàn, trong thư phòng không khí bỗng nhiên yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng.
“Ái phi…” Cao Tấn bỗng nhiên mở miệng, giọng mang đầy thất vọng:
“Trẫm buổi tối cũng không ăn được bao nhiêu cơm, sao ái phi không nghĩ tới trẫm?”
Tạ Khuynh bị hắn hỏi tới sững sờ: “Ây…” Tạ Khuynh bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, nhớ tới một sự kiện:
“Bệ hạ không phải say sao? Sao lại xuất hiện ở đây?”
Cao Tấn hai tay đan vào nhau:
“Ái phi vừa rời đi, trẫm liền tỉnh, cảm thấy rảnh rỗi nhàm chán, liền tới tìm tướng quân đánh cờ, có vấn đề gì sao?”
Tạ Khuynh cuống quít lắc đầu: “Không có vấn đề không có vấn đề.”
Cao Tấn hỏi nàng:
“Ngược lại là ái phi, trẫm nhớ kỹ ngươi không phải bị gọi đi cùng tướng quân phu nhân nói chuyện sao? Nhanh như vậy liền nói xong?”
Tạ Khuynh nhìn Cao Tấn biết rõ còn cố hỏi, ánh mắt dao động, chột dạ cười một tiếng, âm thầm cắn răng:
[ bị lừa rồi! ]
[ cẩu hoàng đế mẹ nó từ đầu tới đuôi chính là giả say a! ]
[ đậu má! Ta cùng lão Tạ thế mà đều bị dắt mũi! ]
[ điên mất, còn phải ráng mỉm cười. ]
“Bệ hạ, thật ra là thần phái người đi mời Quý phi nương nương, thần đã rất lâu không gặp Quý phi.” Tạ Viễn Thần thấy tình thế không ổn, dứt khoát chủ động đem trách nhiệm đổ lên người mình.
[ lão Tạ cơ trí! ]
[ cẩu hoàng đế hỏi nữa ta sẽ cắn hắn! ]
Cao Tấn biết nghe lời, mười phần rộng lượng cho hai cha con một cái bậc thang đi xuống:
“Nguyên lai là như vậy, tướng quân nên nói sớm với trẫm, chẳng lẽ tướng quân nghĩ là, trẫm sẽ cổ hủ đến mức không cho ngươi cùng Quý phi gặp mặt sao?”
Tạ Viễn Thần vội vàng chắp tay: “Không dám không dám, Bệ hạ lòng dạ rộng lớn đương nhiên sẽ không như thế.”
“Được thôi, Quý phi nếu đã tới, vậy ngồi đi, vừa vặn trẫm cùng tướng quân đánh cờ còn đang bất phân thắng bại, Quý phi có thể tới làm khách xem cờ.”
Cao Tấn nói xong, đem rượu thịt Tạ Khuynh mang tới đặt qua một bên, đem mấy quân cờ bị loạn về đúng vị trí, Tạ Viễn Thần nhìn bàn cờ, ngạc nhiên phát hiện cờ trên bàn thế mà không sai một quân nào, có thể tiện tay đem bàn cờ bị xáo trộn đặt y cũ, có thể thấy được trí nhớ của vị Bệ hạ tuổi trẻ này có bao nhiêu kinh người.
Sau khi xếp bàn cờ vào đúng vị trí cũ, Cao Tấn thấy Tạ Khuynh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không khỏi thúc giục:
“Ái phi còn thất thần làm gì, ngồi a.”
Tạ Khuynh đứng cách Tạ Viễn Thần tương đối gần, liền muốn ngồi vào bên cạnh Tạ Viễn Thần, nhưng nàng vừa đi tới muốn ngồi xuống, liền nghe Cao Tấn đầu cũng không ngẩn lên mà ho khan hai tiếng.
Tiếng ho khan ẩn chứa ý vị cảnh cáo này làm Tạ Khuynh vô thức đứng thẳng người, Cao Tấn thù vẫn như cũ không liếc mắt nhìn nàng cái nào, giống như lực chú ý hoàn toàn đặt ở trên bàn cờ.
Vẻ mặt này cùng hành vi này, nào có nửa điểm ý tứ cảnh cáo, nhưng hết lần này tới lần khác Tạ Khuynh cứ cảm thấy như bị cảnh cáo, bất đắc dĩ từ bên cạnh Tạ Viễn Thần đứng lên, đi tới bên cạnh Cao Tấn ngồi xuống.
Cao Tấn lúc này mới âm thầm nhíu mày, ung dung không vội đi một nước cờ.
Tạ Viễn Thần sững sờ nhìn sự ưng ý giữa hai người, quên xuống cờ, Cao Tấn còn thúc giục một tiếng:
“Tướng quân, tới phiên ngươi.”
“À à.”
Tạ Viễn Thần ứng thanh, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn cờ, thừa dịp lúc ông suy nghĩ bước kế tiếp, Cao Tấn nói với Tạ Khuynh:
“Ăn long nhãn.”
Tạ Khuynh nghi hoặc nhìn hắn:
[ cẩu hoàng đế đột nhiên khách khí như vậy làm gì? ]
[ vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. ]
Quả quyết lắc đầu: “Không, thần thiếp không ăn.”
Cao Tấn đặt một quả vào tay nàng:
“Trẫm muốn ăn.”
Tạ Khuynh cong lên khóe miệng tự mình đa tình, trong lòng lại đem Cao Tấn chửi mắng một trận.
Cao Tấn lại lơ đễnh, nỗi lòng bình ổn tiếp tục đánh cờ, thuận tiện cùng Tạ Viễn Thần tâm sự chuyện cũ.
“Về việc lời đồn, Tạ tướng quân hẳn là đều nghe qua a?” Cao Tấn bỗng nhiên mở miệng.
Tạ Viễn Thần vô ý thức nhẹ gật đầu: “Ừm…” Bỗng nhiên ý thức được không đúng, Tạ Viễn Thần ngẩng đầu nhìn Cao Tấn: “Hả? Bệ hạ nói cái gì?”
Cao Tấn mỉm cười:
“Lúc trẫm mới đăng cơ, dân gian lời đồn đại nổi lên bốn phía, nghe đồn trẫm giết cha giết huynh, tàn bạo bất nhân, tướng quân có nghe qua?”
Tạ Viễn Thần trừng hai mắt, cùng Tạ Khuynh ngồi bên cạnh Cao Tấn trao đổi ánh mắt, hai cha con đồng dạng chấn kinh, hiển nhiên không ai nghĩ tới Cao Tấn sẽ đem chủ đề mẫn cảm này ra trò chuyện.
[ cẩu hoàng đế phát điên cái gì vậy? ]
[ không phải muốn đào hố cho lão Tạ chứ? ]
[ cái này muốn lão Tạ trả lời thế nào? ]
[ nói đã từng nghe, nói chưa từng nghe, đều không đúng. ]
“Bệ hạ… sao đột nhiên nói cái này?” Tạ Khuynh thay lão Tạ hòa hoãn tình hình, đem quả long nhãn đã lột đưa đến miệng Cao Tấn.
Cao Tấn há miệng ngậm quả long nhãn:
“Tùy tiện tâm sự thôi.”
Nói xong, cũng không để cái đề tài này bị trôi đi, tiếp tục truy vấn Tạ Viễn Thần:
“Tướng quân vẫn chưa trả lời trẫm đâu.”
Tạ Viễn Thần đầu ngón tay quân cờ chuyển động hai lần, sáng sủa trả lời:
“Thần nghe qua.”
Nói xong đặt xuống một con cờ.
Cao Tấn nhìn ván cờ, lại hỏi: “Tướng quân tin sao?”
Tạ Viễn Thần nói đúng sự thật, lắc đầu: “Thần không tin.”
“Thật chứ?” Cao Tấn nghi vấn.
Tạ Khuynh ở bên cạnh nghe không nổi nữa:
[ nói nhảm! Lão Tạ nếu mà tin, bây giờ ngươi còn có thể an ổn ngồi ở chỗ này? ]
[ cẩu hoàng đế quá đa nghi. ]
[ tóm được cơ hội liền thăm dò người, ngươi nha, đời trước là máy phát hiện nói dối đi? ]
Lông mày Cao Tấn nhảy một cái, đem lời nói của Tạ Khuynh thu vào trong tai, sau đó lẳng lặng chờ đợi Tạ Viễn Thần trả lời.
“Bệ hạ không cần dò xét thần, thần cũng không có cách nào đem tim gan mổ ra chứng minh với Bệ hạ. Nhưng chỉ cần Bệ hạ họ Cao, chuyên cần chính sự yêu dân, làm thiên hạ thái bình, bách tính an cư, vậy Bệ hạ chính là người mà thần cùng toàn thể Võ uy quân suốt đời nguyện trung thành. Nếu lời này có sai, ta, thậm chí toàn bộ Tạ gia đều vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh.”
Tạ Viễn Thần nghiêm mặt thề, Tạ Khuynh bên cạnh nghe được sụp đổ không thôi:
[ tự ngươi thề thì thề đi, kéo theo toàn bộ Tạ gia là cái quỷ gì? ]
[ ngươi nói nhiều như vậy có được cái gì? ]
[ thất phu vô tội, hoài bích có tội! ]
[ ngươi đối với cẩu hoàng đế mà nói chính là thanh đao treo trên đỉnh đầu. ]
[ một ngày có mười hai canh giờ, đoán chừng hắn dùng hết mười canh giờ để tính toán làm sao đem ngươi tháo xuống. ]
[ mấu chốt là, ngươi đem át chủ bài cho người ta nhìn, người ta còn chưa chắc tin tưởng, cần gì phải vậy chứ. ]
[ lão Tạ này ruột quá thẳng, thẳng tới cứng còng luôn! ]
Cao Tấn có hơi động dung, phảng phất một lần nữa nhận thức vị Trấn Quốc tướng quân tay cầm trọng binh trước mặt này, nhẹ gật đầu, không tiếp tục cái đề tài này nữa, chỉ chỉ bàn cờ, thúc giục Tạ Viễn Thần hạ cờ.
[ giờ thì hay rồi! Lão Tạ đoán chừng lại bị hoài nghi. ]
[ cẩu hoàng đế biểu lộ càng bình tĩnh, thì trong lòng hắn càng lộn sông ngược biển. ]
[ nói không chừng hiện tại trong lòng hắn bắt đầu tính toán làm sao cho lão Tạ ăn khổ. ]
Tạ Khuynh oán thầm không thôi, vô ý thức đem trái long nhãn vừa lột đưa vào miệng mình, ngọt ngào ăn.
Cao Tấn bỗng nhiên mở miệng:
“Long nhãn ăn ngon không?”
“Tạm được, ách.” Tạ Khuynh trả lời xong mới phản ứng được, hoả tốc lột một quả khác đưa tới miệng Cao Tấn.
Xong một ván cờ, Tạ Viễn Thần ưu thế vài bước mỏng manh mà chiến thắng.
Cao Tấn tâm phục khẩu phục: “Tướng quân năng chinh thiện chiến, kỳ nghệ cũng cao minh như thế, trẫm thua.”
Tạ Viễn Thần cũng nói:
“Thần là may mắn, Bệ hạ chưa hết toàn lực thôi.”
Cao Tấn một bên thu quân cờ một bên xem thường lắc đầu: “Cũng không phải, trẫm đã hết toàn lực, tướng quân lợi hại mà thôi.”
Tạ Viễn Thần không khiêm tốn nữa, cũng cùng thu quân cờ, nói:
“Kỳ nghệ của thần là cùng một vị quân sư trong quân học, tài đánh cờ của hắn phải gọi là xuất thần nhập hóa.”
Cao Tấn rất có hứng thú:
“Ồ? Trong quân còn có người kỳ nghệ siêu quần hơn tướng quân?”
“Có! Hắn tên Tô Lâm Kỳ, tuổi trẻ tài cao, mưu trí nhất tuyệt. Lần này bắt được mấy tên thủ lĩnh bộ lạc An Cách, hắn có công lớn.” Tạ Viễn Thần nói.
“Nếu như thế, trẫm thật rất muốn gặp một lần.” Cao Tấn hỏi: “Người này bao lớn, có hôn phối hay chưa?”
“Hắn hai mươi lăm, chưa hôn phối. Hai năm trước thần có tìm cho hắn vài cô nương tuổi tác thích hợp, nhưng hắn nói muốn lập nghiệp trước, sau đó mới thành gia, khuyên không được, cứ kéo dài như vậy, ngày tháng trôi qua thanh tâm quả dục không khác gì hòa thượng, cũng là quái nhân.”
Cao Tấn nghe Tạ Viễn Thần nói, thử tưởng tượng cái vị quân sư trẻ tuổi này có bộ dáng gì, bỗng nhiên bên tai nghe thấy thanh âm Tạ Khuynh:
[ chó má! ]
[ cái gì hòa thượng? ]
[ tên tiểu tử kia đi dạo hoa lâu còn ít sao? ]
[ quần lót hắn mặc còn không có cái nào tự đi mua, tất cả đều là hoa nương tặng. ]
Cao Tấn nghe được không khỏi cười thầm, đối vị quân sư này càng hiếu kỳ, chẳng qua hiếu kì qua đi, hắn liền có chút cười không nổi ——
Quân sư mặc quần lót của ai tặng, sao quý phi lại biết?