An mỹ nhân đỏ vành mắt quay về cung điện của mình, nhìn chén canh trong tay cung tỳ, giận không chỗ phát tiết, quyết định chốc lát nữa trở về liền hất đổ, tránh nhìn thấy càng tức giận.
Ai biết vừa đi khỏi Minh Trạch cung không bao lâu, liền nghe phía sau có người gọi nàng:
“An mỹ nhân dừng bước.”
An mỹ nhân nhìn lại, vậy mà là đại nội tổng quản Vạn công công, vừa định đem nước mắt lau đi, nghĩ nghĩ lại để tay xuống, cứ để một khuôn mặt lê hoa đái vũ như vậy cho Vạn công công nhìn.
“Ôi chao, may là đuổi kịp.”
Vạn công công có chút béo, chạy một trận liền thở hồng hộc.
An mỹ nhân hỏi hắn: “Công công có chuyện gì?”
Vạn công công thở dốc xong, hất phất trần, chỉ vào chén canh trên tay cung tỳ đứng cạnh An mỹ nhân:
“Bệ hạ thay đổi chủ ý, muốn nếm thử tay nghề của mỹ nhân.”
An mỹ nhân vui mừng quên cả khóc:
“Thật chứ? Vậy, vậy ta hiện tại liền đưa tới chỗ Bệ hạ.”
Vạn công công vội vàng ngăn lại nàng: “An mỹ nhân chậm đã, canh giao cho lão nô liền tốt, Bệ hạ chỉ nói muốn nếm thử tay nghề An mỹ nhân, tuyệt không triệu an mỹ nhân yết kiến.”
An mỹ nhân kinh hỉ qua đi chính là thất vọng, Vạn công công thấy nàng còn muốn nói gì đó, vội vàng kêu tiểu thái giám sau lưng tiếp nhận khay trong tay cung tỳ, đối An mỹ nhân chắp tay, mang theo chén canh liền rời đi.
An mỹ nhân nhìn bóng lưng của bọn hắn rời đi, tức giận đến dậm chân, chẳng qua nghĩ lại, khẳng định là Bệ hạ biết lúc nãy nói chuyện với nàng hơi quá mức, lại không muốn nói xin lỗi nàng, cho nên mới kêu Vạn công công đem canh nàng hầm cầm trở về.
Bất kể như thế nào, Bệ hạ nguyện ý uống canh nàng hầm cũng đã là khởi đầu tốt.
Quý phi nương nương nói đúng, nam nhân có lợi hại hơn nữa, lòng người cũng là máu thịt, chỉ cần nàng kiên trì không ngừng, một ngày nào đó Bệ hạ sẽ thấy nàng tốt.
Tự cổ vũ bản thân một phen, An mỹ nhân thay đổi vẻ u sầu lúc trước, thõa thuê mãn nguyện hồi cung.
**
Sau khi An mỹ nhân bị mắng khóc lóc bỏ đi, lại lần lượt tới hai cái hậu phi, hai người không hẹn mà cùng tặng canh.
Tạ Khuynh ở trong tiểu thư phòng nghe được mà sốt hết cả ruột:
[ những hậu phi này xảy ra chuyện gì, đưa tới đưa đi chỉ mỗi canh, kiếm cái gì mới mẻ chút được không? ]
[ chẳng qua cẩu hoàng đế thế mà lại nhận! ]
[ được thôi, tốt xấu gì cũng nhận, coi như không uống, cũng có thể cho các nàng một điểm cổ vũ. ]
[ đợi đến mai các nàng chắc chắn sẽ còn tặng nữa. ]
[ cẩu hoàng đế sẽ bận rộn. ]
Đang cười trộm, Tạ Khuynh đột nhiên cảm giác được ánh sáng phía trước tối sầm lại, nàng giật mình ngẩng đầu nhìn thấy cẩu hoàng đế đã đứng trước bàn sách của nàng tự lúc nào.
Tất cả tâm tư của Tạ Khuynh đều đặt trên người những hậu phi đưa canh nối liền không dứt kia, không có phát giác cẩu hoàng đế đi tới, thậm chí còn không kịp thu lại vẻ mặt hả hê cười trộm.
Bốn mắt nhìn nhau, hảo một phen xấu hổ.
Tạ Khuynh quả quyết hé miệng thu hồi dáng tươi cười, nâng người đứng lên đối Cao Tấn nói:
“Ha ha, Bệ hạ hảo bận bịu a.”
Cao Tấn không chút biến sắc liếc qua kinh văn nàng chép, nàng vậy mà một trang cũng chưa chép xong, hơn nữa chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, đứng ngồi nằm bò tứ tung, còn không nhìn ra là viết bằng bút lông, lúc này Cao Tấn mới chân chính biết được câu ‘chữ ta không tốt’ hôm qua của nàng có bao nhiêu thành thật.
“Viết thế nào?” Cao Tấn hỏi, dạo bước tới bên cạnh nàng, góc nhìn chính diện chữ nàng càng làm Cao Tấn phát điên.
Hắn thật, thật, thật cho tới bây giờ chưa thấy qua chữ xấu như vậy.
Cao Tấn cầm tờ giấy Tạ Khuynh chỉ viết được một nửa lên, hai tay ngứa ngáy, có một loại xúc động muốn đem giấy xé toang.
Tạ Khuynh trong lòng cuồng hống một tiếng:
[ cẩu hoàng đế nếu ngươi dám xé giấy của ta, ta xốc tung hoàng cung của ngươi, ngươi có tin hay không? ]
Hai tay quả quyết nắm chặt tay Cao Tấn, mềm mềm cầu khẩn: “Bệ hạ đừng xé.”
[ buông tay cho ta a! ]
[ chữ lão tử viết nửa năm gộp lại cũng chưa nhiều thế này đâu! ]
[ ta cắn ngươi đó. ]
Cao Tấn nghe được nội tâm Tạ Khuynh la hét, hít sâu một hơi xoa dịu con mắt mệt nhọc, đem giấy buông xuống, hỏi:
“Trẫm kêu ngươi dụng tâm viết, ngươi dụng tâm như vậy sao?”
[ cẩu hoàng đế đứng nói chuyện không đau eo. ]
[ viết chữ khó như vậy, ta không dụng tâm có thể viết ra nhiều như vậy sao? ]
Cao Tấn:…
“Thần thiếp dụng tâm. Nhưng chữ chính là như vậy, ngài xé ta lại viết vẫn là như vậy, Bệ hạ nếu cảm thấy chữ thần thiếp không dễ nhìn, vậy liền gọi người khác đến viết nha.”
[ tranh thủ thời gian thay người! ]
[ lão tử viết ngần ấy chữ, so với đùa nghịch một bộ Lang Nha bổng còn mệt hơn. ]
Nhưng mà Cao Tấn để Tạ Khuynh lại một lần nữa kiến thức đến cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ, chỉ nghe hắn nói:
“Cái này nhất định phải toàn tâm toàn ý viết mới linh. Phóng mắt nhìn toàn bộ hoàng cung, cũng chỉ có Quý phi duy nhất một người đối trẫm là toàn tâm toàn ý, trẫm không tin người khác, chỉ tin Quý phi.”
Tạ Khuynh khóc không ra nước mắt:
[ cẩu hoàng đế ngươi nghiêm túc sao? ]
[ có thể hoài nghi ta một chút không? ]
[ phóng mắt nhìn toàn bộ hoàng cung, là ta lừa ngươi nhiều nhất mới đúng nha. ]
[ ta con mẹ nó liền người đều là giả, ngươi làm sao còn có thể tin tưởng lời ta nói? ]
“Trẫm tín nhiệm Quý phi. Vì lẽ đó cái này nhất định phải là ngươi chép. Nhưng cái chữ này nha…” Cao Tấn quay lại chủ đề.
Tạ Khuynh sợ hắn lại thêm cái yêu cầu quá phận, vội vàng vượt lên trước một bước nói rõ:
“Bệ hạ, thần thiếp vốn viết chữ thế này, mặc dù khó coi, nhưng do thời điểm ta viết đem tình cảm chân thật khẩn thiết hóa tiến vào trong câu chữ, phàm nhân nhìn không ra khác biệt, nhưng Bồ Tát thần thông quảng đại, nhất định sẽ cảm nhận được tình yêu của ta dành cho Bệ hạ cao hơn núi, sâu hơn biển, rộng lớn bát ngát hơn bầu trời, Thần linh nhất định sẽ phù hộ ngài.”
Cao Tấn mặt lạnh như tiền nghe Tạ Khuynh không biết hổ thẹn thả thính vô tội vạ, muốn thử mở não nàng ra xem trong đó đang chứa thứ không tầm thường gì.
Nàng đã không biết xấu hổ nói mấy lời như thế, Cao Tấn cũng không truy cứu vấn đề chữ viết của nàng nữa. Ngược lại bắt lấy câu đó của nàng tiến tới.
“Ái phi đối trẫm tình ý cảm thiên động địa, trẫm có ái phi, còn cầu mong gì!”
Tạ Khuynh ghê tởm hắn, đến lượt hắn ghê tởm nàng.
[ ngươi mẹ nó cũng là nhân tài. ]
[ trợn mắt nói lời bịa đặt ta nhận lão đại, ngươi chính là lão nhị. ]
“Viết lâu như vậy, ái phi có muốn nghỉ ngơi một lát?” Cao Tấn đột nhiên hỏi.
Tạ Khuynh hai mắt tỏa sáng:
[ cẩu hoàng đế bộc phát lương tâm? ]
Quả quyết để cây viết trong tay xuống, Tạ Khuynh ngọt ngào cười một tiếng: “Đa tạ Bệ hạ thông cảm, vậy thần thiếp liền…”
Lời còn chưa dứt, Tạ Khuynh đã nhìn thấy Vạn công công mang theo mấy cái tiểu thái giám đi vào nam thư phòng, hắn cho những tiểu thái giám kia xếp thành một hàng, mỗi người bọn họ trên tay đều cầm một cái khay, trên khay đặt chén canh, ấm sành, bát sứ cùng thìa.
Tạ Khuynh trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác không ổn.
“Ái phi thay trẫm chép kinh vất vả, đến uống chút canh đi.” Cao Tấn nói.
Nụ cười tươi tắn của Tạ Khuynh trở nên cứng đờ, thật lâu mới nói ra một câu:
“Cái này… Đều là các muội muội cố ý đưa cho Bệ hạ uống, thần thiếp uống… Không được tốt đi.”
[ cẩu hoàng đế đột nhiên đổi tính nhận canh, thì ra là muốn ‘chào em anh đứng đây từ chiều’ đợi tính sổ với mình! ]
[ nếu mà để các phi tần hậu cung kia biết các nàng tân tân khổ khổ hầm canh cuối cùng đều vào bụng của ta, còn không phải hận chết ta? ]
[ cẩu hoàng đế kéo cừu hận kiểu này đủ thất đức a. ]
“Các nàng đưa tới cho trẫm, trẫm không muốn uống, đưa cho Quý phi mình âu yếm uống, có vấn đề gì sao?”
[ vấn đề lớn lắm có được không? ]
“Thần thiếp có thể không uống sao?” Tạ Khuynh hỏi.
Cao Tấn mỉm cười: “Không thể. Ái phi không uống chính là không cho trẫm mặt mũi.”
[ ai muốn nể mặt ngươi a a a —— ]
Tạ Khuynh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tốn biết bao công sức thuyết phục các hậu phi đến náo Cao Tấn, cuối cùng chịu tổn hại lại là chính mình.
Chỉ trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, Cao Tấn để Tạ Khuynh một phen thể nghiệm rõ ràng rành mạch cái gì gọi là đãi ngộ cấp bậc đế vương.
Các hậu phi dưới ác ý dẫn dắt của Cao Tấn, mỗi ngày vắt hết óc làm canh bổ đưa tới, sau đó tất cả đều bị hắn đút vào bụng Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh mặc dù đã từng mười phần kỳ vọng có thể ở trong cung ăn đến no, ăn đến căng, nhưng nàng tuyệt đối không muốn mỗi ngày uống canh đến no, uống canh đến căng.
Những hậu phi này không thể đi học một chút trù nghệ sao, hôm nay đưa cái chân giò, ngày mai đưa con vịt nướng, ngày kia đưa đĩa thịt băm nhồi ruột, cho dù làm ít bánh hấp đưa tới cũng tốt hơn canh a.
Nhưng mà, mỗi ngày trừ canh chính là canh, uống đến mức bụng Tạ Khuynh có thể nuôi cá.
Người duy nhất cao hứng trong chuyện này chỉ có Khương ma ma.
Bà từng vắt hết óc để Tạ Khuynh trước khi ăn cơm uống một chén canh đệm bụng, đều bị Tạ Khuynh cự tuyệt, hiện tại tốt rồi, Khương ma ma đều không cần bức ép, không cần khuyên lơn, Tạ Khuynh mỗi ngày liền tự mình mang một bụng nước canh trở về, cả cơm đều không muốn ăn, dùng mắt thường nhìn cũng thấy được làn da của nàng càng ngày càng thủy nhuận.
Những nữ nhân khác làm bằng nước.
Tạ Khuynh là làm bằng canh.
Canh gì hả?
Ha ha.
Canh gà, canh cá, canh nhân sâm;
Canh thịt, canh xương, canh bồ câu;
Canh vịt, canh ba ba, canh hải sản;
Cuồn cuộn không dứt!
Còn trong lúc này có chuyện gì cao hứng, thì chính là dưới sự nén giận, ủy khúc cầu toàn, chịu nhục, trăm nhẫn thành thép của Tạ Khuynh, Cao Tấn tên cẩu hoàng đế kia rốt cục nhả ra, đồng ý cho Tạ Khuynh vào ngày mười tám tháng sau – sinh nhật Tướng quân phu nhân – về nhà thăm viếng.