Thái hậu vừa nói ra, quả nhiên liền có người ứng thanh phụ họa.
“Thái hậu nương nương nói rất đúng, nhưng Bệ hạ căn bản không đến cung của bọn thần thiếp, dù bọn thần thiếp rất muốn vì Bệ hạ kéo dài con nối dõi, cũng không có cơ hội không phải sao?”
Lệ phi cũng là nữ tử dịu dàng lớn lên ở vùng sông nước Giang Nam, ở quê nhà cũng là có chút tài danh, phong cách không khác Tạ Nhiễm lắm, loại hình của hai người có chút đụng hàng, bởi vậy xưa nay đều đem Tạ Khuynh đóng vai Tạ Nhiễm coi như kẻ địch.
“Có điều, Quý phi nương nương nhận sủng nhiều nhất, không phải cũng không thể vì Bệ hạ sinh hạ một nhi nửa nữ sao?” Tống Tiệp dư sử dụng nhân thiết chính là ngây thơ ngay thẳng, cũng không biết nàng là ngay thẳng thật hay là ngay thẳng giả.
Trong điện Thái hậu tổng cộng cũng phải năm sáu cái phi tần như vậy, tất cả đều tiến cung sơm hơn Tạ Khuynh, đối Tạ Khuynh có ý kiến không phải một ngày hai ngày, chỉ là ai cũng ngại Tạ Khuynh có bối cảnh thân phận, giận mà không dám nói gì.
Bây giờ có Thái hậu dẫn đầu đối phó Tạ Khuynh, các nàng tự nhiên vui mừng phụ.
“Tống Tiệp dư nói câu này, ngược lại là nhắc nhở ai gia, bây giờ Bệ hạ hàng đêm ở trong cung Quý phi, khiến cho Quý phi chuyên sủng hậu cung, Quý phi thế nào đến nay vẫn không có động tĩnh?” Thái hậu nhắm thẳng vào bụng Tạ Khuynh.
Tạ Khuynh không nhanh không chậm thong dong ứng đối: “Loại chuyện này ai có thể nói chắc được ạ?”
Thái hậu còn nói:
“Chuyện thừa ân mưa móc quả thực khó nói chính xác được, nhưng nếu phân tán ra, tỉ lệ luôn luôn lớn một chút. Quý phi bây giờ làm gương cho lục cung, thuyết phục Bệ hạ mưa móc cùng hưởng cũng là chuyện thuộc bổn phận phải làm a?”
Một cái mũ cứ thế chụp lên đầu, Tạ Khuynh quả thật có chút không thích ứng.
“Thuyết phục Bệ hạ mưa móc cùng hưởng là thuộc bổn phận của Hoàng hậu, thần thiếp là Quý phi, làm sao có thể bao biện làm thay?” Tạ Khuynh quăng ngược lại cho Thái hậu.
Thái hậu bị nói đến á khẩu không trả lời được, vì Tạ Khuynh nói không sai, Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, có lí lẽ yêu cầu nàng đi thuyết phục Bệ hạ cùng hưởng ân huệ, nhưng phi tử không có.
Đều tại Tạ Khuynh bình thường quá mức phách lối, đến mức người trong hậu cung đều quên nàng không phải Hoàng hậu.
“Nhưng hậu cung Bệ hạ bây giờ không có Hoàng hậu, lục cung lấy ngươi cầm đầu, ngươi liền nên đứng ra làm gương mẫu!”
Thái hậu nói mặc dù nghe có chút ép buộc, bất quá trong lòng lại ngóng trông Tạ Khuynh cự tuyệt thêm vài câu, nàng cự tuyệt càng nhiều, kết oán cùng hậu phi lại càng lớn, đây cũng là mục đích Thái hậu hôm nay triệu tập tất cả hậu phi đến, chính là muốn bốc lên tranh đấu của Tạ Nhiễm cùng những người này, chờ những hậu phi này cùng Tạ Nhiễm chém giết lẫn nhau, Thái hậu cũng chỉ cần tọa sơn xem hổ đấu.
Tạ Khuynh nhìn chằm chằm bà một hồi, ngay lúc Thái hậu cho là nàng sắp tiếp tục cự tuyệt, Tạ Khuynh bỗng nhiên xoay chuyển thỏa hiệp nói:
“Thái hậu nói có lý. Thần thiếp và những tỷ muội khác cùng vào cung làm phi, đích xác nên lo nghĩ cho Bệ hạ, chỉ là tính khí Bệ hạ các tỷ muội đều biết, không phải ta nói cái gì Bệ hạ sẽ làm cái đó.”
Năm sáu phi tần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Lệ phi nói:
“Quý phi nương nương nói đến đường hoàng, cuối cùng không phải là vẫn là không muốn sao.”
Tính khí Bệ hạ ai cũng biết, Quý phi bây giờ ỷ lại sủng mà kiêu, ỷ vào Bệ hạ sủng nàng liền đem việc này đẩy lên trên đầu Bệ hạ, mặt ngoài nói dễ nghe, đến lúc đó chỉ cần một câu: ‘Bệ hạ không muốn ta cũng không có cách nào’ là có thể qua mặt các nàng, vừ làm người tốt, lại vừa không cần chia sủng.
“Lệ phi muội muội hiểu lầm phải không?” Tạ Khuynh nói: “Ta là thật tâm muốn dạy chư vị cjug đụng với Bệ hạ như thế nào.”
Chúng phi hai mặt nhìn nhau, bán tín bán nghi, Tống Tiệp dư nói:
“Xin nương nương chỉ giáo?”
“Tốt!” Tạ Khuynh đáp lời liền đứng dậy, nói với năm sáu phi tần đang tề tựu trong cung Thái hậu:
“Vậy liền xin mời chư vị muội muội theo ta đi Ngự Hoa viên một chút, chúng ta vừa đi vừa nói.”
Thái hậu nguyên bản còn đang quan sát Tạ Khuynh có ý đồ gì, làm sao cũng không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp đào chân tường, để hậu phi theo nàng đi Ngự Hoa viên, lúc này không vui nói:
“Thế nào, cung của ai gia dung không được Quý phi, còn có lời nào Quý phi muốn nói mà ai gia không nên nghe?”
Tạ Khuynh quay đầu nhìn về phía Thái hậu, nháy hai lần con mắt, ngây thơ vô tội hỏi:
“Thần thiếp muốn dạy chư vị muội muội như thế nào hầu hạ Bệ hạ, Thái hậu… Cũng muốn học sao?”
Nhân Thọ cung một trận tĩnh mịch.
Thái hậu nghẹn lời ngay tại chỗ, mặt trầm như nước.
Tống Tiệp dư không kiềm được, tại chỗ liền ‘Phụt’ bật cười, mấy phi tần khác cũng là mặt mũi tràn đầy một lời khó nói hết, nhao nhao cúi đầu, hoặc là chỉnh lý ống tay áo, hoặc là chỉnh lý vạt áo, chính là không dám nhìn sắc mặt Thái hậu lúc này.
“Thần thiếp nói thẳng, Thái hậu chớ để ý. Thần thiếp xin cáo lui.”
Tạ Khuynh xin lỗi hành lễ cáo lui, thành ý thì nhìn nhìn không ra, nhưng phách lối lại viết hết lên mặt, Thái hậu gần như cắn nát răng ngà, lại không thể làm gì nàng, chỉ có thể nhìn nàng đem tất cả phi tần hậu cung mang đi, Thái hậu muốn đem người lưu lại cũng không tìm được lý do.
Chờ Tạ Khuynh dẫn mấy phi tần rời đi rồi, Thái hậu tức giận đến mức phá hai bộ đồ sứ quý.
**
Tạ Khuynh dẫn sáu vị mỹ nhân nũng nịu dạo trong ngự hoa viên, một bên ngắm hoa một bên nói chuyện với các nàng:
“Bệ hạ người này ăn mềm không ăn cứng. Đừng nhìn hắn có đôi khi dữ dằn, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ hung dữ đối với những việc thật sự sai trái không thể tha.”
Tạ Khuynh nói xong, các phi tần đi theo sau lưng nàng nghĩ nghĩ, giống như… đúng là có chuyện như vậy.
Bên ngoài lan truyền Bệ hạ giết cha giết huynh, tàn bạo bất nhân, các nàng sau khi tiến cung cũng xác thực từng nhìn thấy Bệ hạ giết người, nhưng giết đều là người phạm sai lầm, chưa từng nghe nói ai vô duyên vô cớ bị giết.
“Hình như là vậy.” Một cái phi tử mắt to nói.
“Đúng thế đúng thế, lần trước án vu cổ của Hồ mỹ nhân, Bệ hạ cũng chỉ trục xuất Hồ mỹ nhân khỏi cung, ta nghe nói tiền triều cũng từng phát sinh án vu cổ, lần đó tiên đế hạ lệnh dò xét mấy gia đâu. So sánh như thế, Bệ hạ của chúng ta có thể nói là nhân từ.”
“Còn có Vân phi, a, bây giờ là Vân mỹ nhân, Vân mỹ nhân có ý định hãm hại Quý phi, Bệ hạ chỉ giảm cấp, cấm túc nàng nửa năm mà thôi.”
Các phi tử ngươi một lời ta một câu mà nói, lập tức liền đẩy ngã tin đồn Cao Tấn là bạo quân.
“Nam nhân và nữ nhân ở cùng nhau, cũng không phải chỉ có nam nhân có thể chủ động, nữ nhân cũng có thể a.” Tạ Khuynh nói tiếp:
“Các ngươi muốn có được sủng ái của Bệ hạ, hoàn toàn có thể dùng năng lực của mình đi tranh thủ. Hôm nay đưa chén canh, ngày mai đưa cái bánh ngọt, ngày kia tặng Bệ hạ một bộ y phục, ba ngày sau ở Ngự Hoa viên ngẫu nhiên gặp một phen, đúng hay không?”
“Coi như ngay từ đầu Bệ hạ không có chú ý các ngươi, cũng không cần nản chí nhụt chí, ‘lâu ngày sinh tình’ quan trọng nhất không phải chữ ‘ngày’ cùng chữ ‘tình’, mà là một chữ ‘lâu’, quý ở kiên trì a, các muội muội của ta.”
Tạ Khuynh một phen khẳng khái phân trần nói cho chúng phi hiểu ra, Quý phi nói hình như có chút đạo lý, các nàng sở dĩ không được sủng ái bằng Quý phi, có khả năng là do các nàng chưa từng chủ động tranh thủ.
“Dân gian có câu nói, gọi là ‘Liệt nữ sợ quấn lang’.” Tạ Khuynh tiếp tục kích tình diễn thuyết: “Đạo lý này chuyển cá tính áp dụng đồng dạng, các ngươi ngẫm lại có phải như vậy hay không? Lòng người đều làm từ máu thịt, Bệ hạ cũng là người, cũng có thất tình lục dục, các ngươi đối với hắn hảo hắn khẳng định đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng.”
Hậu phi càng nghe càng cảm thấy Quý phi nói rất có đạo lý, mỗi người đều thể hồ quán đỉnh, kích động.
Lệ phi còn để lại chút lý trí, đối Tạ Khuynh nghi ngờ nói:
“Quý phi nương nương vì sao cùng chúng ta nói những lời này, không sợ chúng ta phân chia sủng ái của Bệ hạ?”
Nữ nhân trong cung coi trọng sủng ái hơn mạng, khó mà tin được có người sẽ nguyện ý chủ động chia sủng.
Tạ Khuynh đưa tay đặt trên vai Lệ phi, lời nói thấm thía nói:
“Mọi người cùng là người lưu lạc thâm cung, không phải ta được sủng ái, chính là các ngươi được sủng ái, ta một người, luôn không có khả năng được sủng ái cả đời, nếu như thế, sớm hay muộn thì có cái gì khác biệt đâu, ta hiện tại kéo các ngươi một phen, đợi đến tương lai thời điểm ta không được sủng ái nữa, các ngươi cũng có thể kéo ta một cái, hảo tỷ muội, hỗ trợ lẫn nhau nha.”
Lý do này của Tạ Khuynh quả thực chạm đến tâm khảm của các hậu phi.
Bởi vì trong đầu các nàng đều luôn thầm nghĩ như vậy.
Tạ Nhiễm bây giờ được sủng ái thì sao, trong cung mỗi năm đều có người mới thêm vào, nàng còn có thể được sủng ái mấy năm? So với sau này một mình tác chiến, không bằng hiện tại cùng các nàng tạo mối quan hệ, tương lai mọi người liên hợp lại đối phó người mới, chẳng phải càng tốt hơn!
Thế là tất cả mọi người có chí cùng nhau hướng Tạ Khuynh hành lễ cảm tạ:
“Đa tạ Quý phi nương nương chỉ điểm, chúng thần thiếp đã biết nên làm như thế nào.”
Sau khi nói lời cảm tạ, Tạ Khuynh liền để các nàng từng người trở về, chúng phi lúc đến còn bện thành một sợi dây thừng, mọi người đồng tâm hiệp lực đối phó một mình Tạ Khuynh, không nghĩ tới thời điểm rời đi, lại là đường ai nấy đi, cả phương hướng cũng khác nhau.
Tạ Khuynh ở lại trong ngự hoa viên thưởng hoa thêm một lát, cuối cùng được cung tỳ vây quanh hồi Ngưng Huy cung.
Hai cái đầu từ lùm cây cách đó xa xa trong Ngự Hoa viên ló ra, thấy các phi tần đều đi, hai nàng mới dám trở về hồi bẩm Thái hậu.
“Các nô tì nhìn thấy Quý phi nương nương cùng các nương nương khác nói mấy câu, sau đó các nương nương liền từng người trở về.” Trong đó một thám tử nói.
Thái hậu hỏi: “Nghe thấy các nàng nói cái gì?”
Hai cái thám tử lắc đầu: “Quý phi nương nương chọn một chỗ chung quanh không có địa phương che giấu, các nô tì không tới gần được, không nghe thấy các nương nương nói cái gì, chỉ biết không có bất kỳ tranh cãi gì, còn vui vẻ hòa thuận.”
Thái hậu giận dữ đập bàn, Hồng Anh cô cô vội vàng tiến lên khuyên.
“Cái ả Tạ Nhiễm này thật sự khó chơi, ai gia ngược lại muốn xem xem nàng tính toán cái gì!”
**
Tạ Khuynh nghĩ đến ngày mai sẽ phải đi chép kinh, tâm tình thật không tốt, đi nghỉ ngơi sớm.
Nàng nằm ở trên giường đọc sách, nghe thấy bên ngoài truyền đến vang động, như cá chép lộn mình từ trên giường nhảy lên, ba bước thành hai liền chạy tới cạnh cửa, dán tai vào khe cửa nghe.
Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm Khương ma ma:
“Bệ hạ, nương nương vừa đi nghỉ, lúc này hẳn là chưa ngủ, nô tì truyền một tiếng.”
Cao Tấn nhìn thoáng qua cánh cửa đóng chặt cùng bóng dáng cúi thấp nửa ngồi sau cánh cửa, không chút biến sắc giật giật khóe miệng, trả lời:
“Không cần. Quý phi hôm nay có lẽ tâm tình không tốt, trẫm vẫn ngủ sát vách vậy.” . Tiên Hiệp Hay
Tạ Khuynh trốn ở phía sau cửa làm cái mặt quỷ:
[ coi như ngươi thức thời. ]
[ cẩu hoàng đế! Ngươi nếu đêm nay dám nằm bên cạnh ta, ta cũng không thể cam đoan ban đêm sẽ không xúc động một cái làm thịt ngươi! ]
Cao Tấn không tìm đến mình, Tạ Khuynh mừng rỡ nhẹ nhõm, tiếp tục hồi giường đọc sách, không cẩn thận nhìn mê mẩn, quên canh giờ, thẳng đến sau nửa đêm mới mơ hồ chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai dùng một khuôn mặt rõ ràng không ngủ đủ giấc, ngáp một cái đi tới ngoài Minh Trạch cung.
“Bản cung đến chép kinh, làm phiền công công thông truyền một tiếng.” Tạ Khuynh đối Vạn công công canh giữ ở cạnh cửa nói.
Vạn công công cười mời nàng đi vào: “Bệ hạ đã phân phó, nương nương đến không cần thông truyền, trực tiếp đi vào là được. Nương nương mời.”
[ cẩu hoàng đế quả nhiên làm thật. ]
[ về sau mỗi ngày ta đều phải bỏ hết giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi để đến chép kinh. ]
[ không còn giấc ngủ nướng, cũng không còn phơi nắng câu cá, cũng không còn… Tóm lại, cái gì cũng không thể chơi! ]
Tạ Khuynh còn chưa đi tới, Cao Tấn trước hết đã nghe được thanh âm trong nội tâm nàng.
Ngữ điệu ỉu xìu ỉu xìu, nghe vào làm Cao Tấn lòng tràn đầy sảng khoái.
Tạ Khuynh sau khi đi vào, đầu tiên muốn tới trước mặt Cao Tấn thỉnh an, thay đổi nội tâm u ám, giữ vững tinh thần cười lên:
“Bệ hạ, thần thiếp đến chép kinh.”
Cảm xúc chuyển đổi nhanh chóng làm Cao Tấn lau mắt mà nhìn, thuận miệng ứng thanh: “Ừm.”
[ ừm cái rắm! ]
[ ta sẽ chép lộn xộn đảo điên, không cho ngươi an thần, không cho ngươi định tâm. ]
[ náo chết ngươi! ]
Tạ Khuynh đang muốn quay người, liền nghe Cao Tấn cũng không ngẩng đầu lên căn dặn một câu:
“Chép cho tốt, trẫm sẽ kiểm tra. Chép không tốt, hoặc chép không đúng, xé chép lại.”
Tạ Khuynh:…
[ cẩu hoàng đế nuôi giun đũa trong bụng ta? ]
Tạ Khuynh thở phì phò đi vào nam thư phòng ngồi xuống chuẩn bị mở sách chép.
Đêm qua Tạ Khuynh đã kêu Khương ma ma tìm một bản Vô Thượng Tâm Kinh cho nàng xem thử, một bản thật dày.
Nhưng Vô Thượng Tâm Kinh đặt ở trước mặt Tạ Khuynh lại không phải một quyển sách, mà là một cuồn giấy, một quyển Vô Thượng Tâm Kinh viết tay, chữ viết tinh tế có thể so với in ấn.
Trang giấy so với sách càng lớn hơn mười mấy lần, thật dài giống như quyển trục, tại hàng mẫu phía dưới vẽ ô giấy lớn nhỏ đồng dạng, còn đặc biệt quan tâm vẽ ô vuông.
Hoa hòe loè loẹt, không phải chỉ là chép phạt sao!
Tạ Khuynh thở dài một tiếng, cúi người bước lên con đường chép kinh khổ cực.
Tạ Khuynh một bên chép, một bên phân tâm ngó qua hướng cổng chính điện nhìn, bụng nói thầm:
[ làm sao còn chưa tới? ]
[ không lẽ để lỡ bồ câu của ta? ]
Cao Tấn nghe được, hướng Tạ Khuynh phía sau bức rèm che dường như nửa gục xuống bàn chép kinh nhìn lại, nghi hoặc không hiểu, nàng đang chờ ai?
Đang buồn bực, liền nghe Vạn công công từ bên ngoài đi vào, hồi bẩm nói:
“Bệ hạ, Tống Tiệp dư cầu kiến.”
Cao Tấn thuận miệng hỏi: “Chuyện gì?”
Vạn công công nói: “Tống Tiệp dư nói gần đây thời tiết khô ráo, sợ cổ họng Bệ hạ không thoải mái, nàng đặc biệt vì Bệ hạ làm một ít kẹo Hải đường bạc hà đưa tới.”
Cao Tấn hồi tưởng một chút ngoại hình Tống Tiệp dư, miễn cưỡng nhớ được hình dáng đại khái, lại không biết nàng vì sao đột nhiên tới:
“Đồ vật thì nhận lấy, còn nàng cho trở về đi.”
Vạn công công lĩnh mệnh lui xuống dưới, chỉ chốc lát sau liền đi vào cầm theo hai hộp kẹo Hải đường bạc hà đóng gói tinh mỹ.
Cao Tấn đối với đồ ăn vào miệng rất cẩn thận, coi như thu cũng sẽ không ăn, liền kêu Vạn công công đem đồ vật cất sang một bên.
Tống Tiệp dư đi không bao lâu, Vạn công công lại vào:
“Bệ hạ, Lệ phi nương nương cầu kiến. Nương nương nói gần đây ở chỗ Thượng Y cục học một bộ châm pháp thêu thùa, nàng tự tay làm một bộ xuân sam cho Bệ hạ, muốn mời Bệ hạ thử xem có vừa người không, nếu không vừa nàng sẽ lấy về chỉnh lại.”
Cao Tấn đem một phong tấu chương đã phê xong đặt qua một bên, nhìn Vạn công công:
“Xuân sam?”
Hôm nay là ngày gì vậy? Những hậu phi bình thường an tĩnh không có chút cảm giác tồn tại sao đột nhiên kéo nhau đều tới.
Cao Tấn không tự chủ được đưa ánh mắt về phía người ngồi sau bức rèm, nếu như không tính hai lỗ tai oánh nhuận trắng noãn đang hóng hớt động đến động đi kia của nàng, thì thật đúng là chép rất dụng tâm.
Cao Tấn đè xuống suy đoán trong lòng, đối Vạn công công trả lời:
“Nàng vừa học liền dám may cho trẫm? Có vừa người không, trẫm còn phải cho nàng đo đến đo đi mãi? Để nàng trở về đem tay nghề luyện hảo rồi nói sau.”
Vạn công công lĩnh mệnh ra ngoài, Tạ Khuynh nghe được lắc đầu:
[ không hiểu phong tình chết trực nam! ]
[ người ta may quần áo cho ngươi vì muốn cùng ngươi có chút tứ chi tiếp xúc, ngươi vậy mà thật sự cho rằng người ta muốn may đồ cho ngươi mặc. ]
[ chậc, may là ngươi làm Hoàng đế, sinh ở đế vương gia, không lo không có lão bà, nếu không với cái EQ này mà đặt ở dân chúng bình thường, một mối quan hệ tìm hiểu mập mờ cũng không có nữa là lấy được lão bà. ]
Cao Tấn hững hờ nghe Tạ Khuynh quở trách hắn, trong lòng cười lạnh không thôi.
Lại một lát sau, Vạn công công lần nữa tiến điện thông bẩm:
“Bệ hạ, An mỹ nhân đến dâng cho Bệ hạ…”
Không đợi Vạn công công nói xong, Cao Tấn liền không thể nhịn được nữa:
“Đưa cái gì mà đưa? Trẫm nơi này còn có thể thiếu ăn thiếu mặc sao? Có xong hay không? Để nàng lăn — “
Cao Tấn thanh âm rất lớn, lớn đến nỗi không cần Vạn công công ra ngoài thông truyền, đứng ngoài cửa liền có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, An mỹ nhân ủy khuất đáng thương nhìn chén canh mình tự tay hầm hai canh giờ.
[ ai nha, mấy mỹ nhân này xảy ra chuyện gì vậy? ]
[ trước khi đến đều không thương lượng với nhau một chút sao? ]
[ hôm nay ngươi đến, ngày mai nàng đến, ngày kia đổi lại người khác đến, loại chuyện này muốn tiến hành theo chất lượng nha. ]
[ hoặc là một người cũng không tới, hoặc là gom lại trong vòng nửa canh giờ tới hết một lượt. ]
[ gấp gáp như vậy, các ngươi có người ở nhà chờ cơm sao? ]
[ không được không được, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp nhắc nhở các nàng một chút, phải làm riêng cho các nàng một cái ‘Bản kế hoạch mời sủng’, để các nàng theo kế hoạch làm từng bước mới được. ]
Cao Tấn nghe đến đó cuối cùng minh bạch, chuyện hôm nay nguyên lai đều là nàng làm ra.
A, bản kế hoạch mời sủng? Thật mệt nàng nghĩ ra được!
Phạt nàng chép kinh xem ra còn nhẹ!