CHƯƠNG XIII
Chưa được bao lâu thì nhóm năm người của Nguyên Khôi từ trong lều trại đi ra thì thấy một đám người vây xung quanh Thiên Ân cười nói vui vẻ.
Viviana chạy nhanh tới choàng tay lên vai Lee Seo Jun, cả người thì đều đổ hết lên lưng Song Ara, cô cười nói: “Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
Song Ara kháng cự trong vô vọng: “Chị ơi nặng quá đi!” Viviana ký đầu Ara một cái, mắng: “Cái con bé này! Chị đây rất nhẹ, biết chưa!”
Ara ôm đầu bực dọc nhưng không nói được gì, phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, mọi người cùng nhau òa cười hết cả lên.
Cùng lúc này bốn người còn lại cũng tới đây ngồi xuống, Đăng Khoa ôn hòa hỏi: “Chuyện gì mà vui vẻ như vậy?”
Volkov Calin cười: “Tụi em đang tự giới thiệu bản thân. Trước đó bận quá nên chưa kịp nói gì cả.”
Ho gật đầu tán thành. Đăng Khoa nói: “Cũng phải.”
“Chào cậu – Thiên Ân, tôi tên là Nguyễn Đăng Khoa, ba lăm tuổi. Đã từng là sĩ quan quân đội, hiện tại là đội phó đội lính đánh thuê số một Liên Bang Thiên Hà – Hùng Sư. Thế nào, rất oách có phải không cậu nhóc?” Đăng Khoa tự hào hướng mặt lên trời cười dài.
Mọi người đồng thời nghĩ: “…” chúng tôi không biết người này, không quen, không quen.
Thiên Ân hùa theo Đăng Khoa vỗ tay không ngừng.
…
Một lúc sau, Ho vui vẻ nói: “Tên tôi là Ho Saitou, ba mươi tuổi, gọi Ho* là được rồi.” Thiên Ân cùng Ho bắt tay, Ho lại nói tiếp: “Mặc dù là người có năng lực yếu nhất gia đình nhưng chưa từng có người thoát khỏi khống chế của tôi, cậu là người đầu tiên đó. Được lắm nha!” Ho cười lớn vỗ vỗ vai y.
* Ho: đọc theo âm tiếng Nhật /Hô/.
Năng lực? Khống chế? Nhân Loại đã trở thành siêu nhân hết rồi sao? Thiên Ân ngoài mặt cười nhưng nội tâm gió gầm sóng dữ bắt đầu cuộng trào.
Đăng Khoa huých huých tay một người đàn ông cao ngang ngữa Nguyên Khôi, trên mặt là nét lãng tử khó thuần. Anh ta cười nói: “Russo Riccado. Bốn mươi tuổi, hân hạnh.”
Thiên Ân gật đầu chào hỏi.
Xong tất cả đều hướng mắt về phía đội trưởng, như đang ra tín hiệu “chỉ còn một mình anh”.
Nguyên Khôi: “…” không phải đã biết tên rồi sao?
Lại nhìn đến ánh mắt mong đợi của Thiên Ân hắn chỉ đành thở dài nói: “Hoàng Nguyên Khôi, đội trưởng số một của đội đánh thuê Hùng Sư, rất hoan nghênh cậu.” Miệng thì nói vậy nhưng nội tâm hắn lại nghĩ y gần như là một tù binh thì hoan nghênh cái gì chứ, làm như kết nạp đoàn viên mới không bằng.
Ngược lại Thiên Ân lại có tâm trạng khá tốt, những người này đối xử với y thật sự rất bình đẳng, nó khiến y không tự chủ được mà tưởng bản thân vẫn là một nhân loại bình thường. Nhìn về phía hoàn hôn phía chân trời và nghe tiếng nói chuyện bên tai mãi không dứt không hiểu sao lòng y lại thấy thật bình yên và dường như có nơi nào đó được lấp đầy.
***
Trời đã tói hẳn cả nhóm người quây quần thành một vòng tròn lớn, người thì ăn thịt xấy khô, người thì uống dịch dinh dưỡng, người lại ăn rau cùng thịt… chỉ vẻn vẹn vài người nhưng nhộn nhịp vô cùng.
Chính giữa vòng người có một vầng sáng vừa ấm áp lại sáng như mặt trời treo lơ lửng trên không trung.
Thiên Ân đang nhìn chằm chằm vào quả cầu đang tỏa ra ánh sáng ấm áp đó. Y tò mò muốn chạm vào thì đột nhiên tay bị một bàn tay to lớn đầy vết chai và xẹo nắm lấy ngăn lại. Tiếp theo đó là một giọng nói uy nghiêm: “Cẩn thận, sẽ bỏng.”
Thiên Ân nhìn Nguyên Khôi rồi không nói gì mà chỉ tiếc nuối rụt tay về. Y ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ, ánh mắt vẫn say mê nhìn về nơi ánh sáng phát ra như thể đang nhìn một thứ gì rất đẹp đẻ, rất thú vị vậy.
Nguyên Khôi lại nói: “Nhìn nhiều sẽ đau mắt. Đừng nhìn chằm chằm như thế.”
Thiên Ân nói nhỏ: “Không sao.”
Vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Thiên Ân, Nguyên Khôi đương nhiên cũng nhìn ra được ánh mắt tò mò như một đứa trẻ của Thiên Ân. Nhìn vào ánh mắt như chứa đầy sao trời ấy hắn bất giác nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy, rất có phong thái của một người cha già từ ái.
Nguyên Khôi từ tốn nói: “Đó là “cầu năng lượng”.”
“Cầu năng lượng.” Thiên Ân chớp chớp mắt lại.
“Đúng. Cầu Năng lượng là phát minh được chế tạo trong thời kỳ chiến tranh. Vì sử dụng lửa để thắp sáng và xua đuổi thú dữ có thể sẽ dẫn kẻ địch đến, nên cầu năng lượng đã được tạo ra. Không có khói bụi, lại có thể nạp năng lượng bằng cách hấp thụ ánh sáng mặt trời, vừa có thể chíu sáng và sưởi ấm.”
“Nó giống như một mặt trời thu nhỏ vậy!” Y hưng phấn nói.
“Ừm.” Nguyên Khôi gật nhẹ đầu.
“Thật kỳ diệu. Ở thời đại của tôi chỉ có lửa mới có thể thắp sáng màng đêm đen tối thời đó.” Thiên Ân vẫn nhìn chăm chú vào Quả cầu đang lơ lửng trên không mà nói.
* [1838 – 1880: Thomas Edison đã phát mình ra bóng đèn sợi đốt, mở ra kỷ nguyên mới cho loài người trong việc chiếu sáng. Thiên Ân thì bắt đầu chìm vào giấc ngủ vào năm 1804.]
Mọi người nhìn y bằng ánh mắt đồng tình, đúng là một đứa trẻ đáng thương mà, ngay cả một ánh sáng nhỏ nhoi mà cũng chưa được thấy lần nào.
Nguyên Khôi vỗ vai y an ủi.
Viviana lấy ra một quả cầu năng lượng khác đưa vào tay y, dạt dào tình mẹ nói: “Cho cậu đó, cầm chơi đi.” Cô quay đầu đi nhìn lên bàu trời đầy sao, nếu còn nhìn nữa cô sẽ không kiềm được nước mắt mất, cậu bé này quá đáng thương.
“?” Thiên Ân ù ù cạc cạc nhìn quả cầu năng lượng trong tay.
Thiên Ân nhìn xung quanh thấy ai cũng nhìn y với một ánh mắt thật kì lạ khiến y không hiểu ra làm sao. Y muốn hỏi thì đúng lúc này Đăng Khoa nhít tới gần hướng dẫn về quả cầu năng lượng. Vì bị làm cho phân tâm y cũng quên mất việc cần hỏi và thái độ của mọi người.
Đăng Khoa rất tận tình mà hướng dẫn y sử dụng quả cầu năng lượng. Chỉ thấy anh lấy ra một cái bao tay màu đen, trên đó có từng đường vân như vảy cá rồi đeo vào tay. Vừa nảy chiếc bao tay vẫn còn to hơn tay của Đăng Khoa cả một vòng lớn mà giờ khi đeo vào lại như có sự sống mà ôm lấy tay anh, chiếc bao tay trở nên rất vừa vặn. Thiên Ân kinh ngạc nhìn chiếc bao tay. Y không nhịn được mà nắm lấy bàn tay đang đeo chiếc bao tay kia của Đăng Khoa, không ngừng lật qua lật lại quan sát thật kỹ lưỡng.
Thiên Ân tò mò nhìn chiếc bao tay đang bao bọc lấy tay của Đăng Khoa. Vừa nhìn qua có thể ai cũng sẽ nghĩ chiếc găng tay này được làm từ vãi, nhưng chỉ khi chạm vào thì mới biết nó không phải vải mà là một loại hợp chất gần giống với kim loại nhưng lại không phải là kim lại…., Thiên Ân nghĩ là nó giống đá được dát mỏng hơn. Từng miếng vảy nhỏ xíu kết lại với nhau, nhìn qua cứ như lớp vảy cá vậy. Vừa cứng cáp, lại vừa… mềm?
Y không tin được mà cứ cầm lấy tay của Đăng Khoa, y chăm chú đến nổi không để ý nét mặt của anh cũng đã có chút cứng ngắt vì ngại. Mọi người ngồi xung quanh rất vui vẻ thưởng thức loại quan cảnh này.
Nhìn thấy Thiên Ân như vậy mọi người đều cảm thấy y thật đáng yêu. Bây giờ y nào có giống một sinh vật khát máu như lúc mới gặp. Y lại càng giống như một đứa trẻ, nhìn thấy cái gì cũng thật tò mò mà mở to mắt nghiên cứu.
Nguyên Khôi buồn cười lấy một chiếc bao tay khác từ trong cái túi đeo ở bên hong ra, thành công thu hút sự chú ý của Thiên Ân.
Dưới cái nhìn chăm chú của Thiên Ân, hắn nắm lấy bàn tay bên phải của y rồi đeo bao tay vào cho y. Thiên Ân lại kinh ngạc nhìn chếc bao tay vừa rồi còn rộng thùng thình dần dần co lại vừa khít với tay của y. So với tay của Nguyên Khôi thì tay của y nhỏ hơn rất nhiều. Vậy mà giờ đây chiếc găng tay Thiên Ân đang mang lại vừa in, mang vào hoàn toàn thoải mái, không có khó chịu chút nào. Y nắm nắm thử bàn tay thì thấy không khác gì là không mang bao tay cả. Đeo vào rồi mới biết chiếc bao tay này rất mỏng nhẹ, bên trong cực kỳ mềm mại. Nhưng đến bây giờ y vẫn không biết làm sao nó có thể co lại được như vậy.
Y ngước đôi mắt tò mò lên nhìn Nguyên Khôi, hỏi: “Làm sao chiếc bao tay này có thể làm được như vây?”
Hắn phì cười, thuận tay đưa lên vỗ nhẹ đầu y một cái rồi mới nói: “Bao tay này được kết lại từ những cái vảy nhỏ xíu này, thấy không?” hắn vừa nói vừa chỉ vào những chiếc vảy trên bao tay.
Y gật đầu, hắn lại nói: “Bên trong từng cái vẩy nhỏ là mỗi vi mạch được kết nối lại với nhau bằng tĩnh điện, cực kỳ tinh vi, mắt thường khó lòng thấy được.”
Xong hắn lại lật mu bàn tay Thiên Ân lên chỉ vào một cái nút nhỏ trên đó có một ký hiệu nhỏ rồi nói: “Đây là bộ cảm ứng, nó có chức năng là đo lường kích cỡ của đôi tay rồi lệnh cho những cái vẩy nhỏ kia thu lại hoặc giãn ra. Khi co lại những chiếc vẩy này sẽ xếp chồng lên nhau, vì những cái vẩy nhỏ này quá mỏng nên dù có xếp chồng lên nhau thì chúng ta cũng khó mà cảm nhận được. Khi cởi ra kích cỡ sẽ trở lại như lúc ban đầu.”
Nói rồi đột nhiên hắn lật tay của Thiên Ân lại rồi đặt quả cầu năng lượng lên tay y. Thiên Ân khó hiểu nhìn hắn.
Hắn rất kiên nhẫn nói với y: “Bao tay này có công dụng là kháng nhiệt và tự vệ. Khi dùng cầu năng lượng để tránh bị bỏng có thể sử dụng loại bao tay này.”
Song Nguyên Khôi vào một cái biểu tượng hình tròn trên quả cầu. Cầu năng lượng đột nhiên trở nên lơ lửng, rồi từ trên tay Thiên Ân bay lên không trung, tới tầm 2,5m thì dừng lại. Song y chỉ thấy quả cầu kim loại nhìn như tầm thường lúc nảy bây giờ đang dần sáng lên, không gian cũng dần trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Thiên Ân hứng thú nhìn không rời được mắt đi.
Nhìn thấy loại biểu cảm này của Thiên Ân không hiểu sao những người ở đây đều cảm thấy thật thỏa mãn, có cảm giác như trong nhà có thêm một đứa nhỏ ham học hỏi vậy, rất hợp lòng người làm cha mẹ. Vậy mà họ lại có cảm giác rất bình dị, thư giản và thoải mái.
“Ầm.”
Đang hưởng thụ cảm giác yên bình thì một tiếng nổ vang trời vang lên phá vỡ cả không gian.
Hết chương XIII.
Tác giả: Xuân Nữ – Xuanck.
Mẫu tin ngắn:
Khoa: Đến đây tôi dạy cậu cách dùng cầu năng lượng.
Ân: Được!
Khôi kéo Ân về: Cậu ta rất ngu, để tôi dạy nhóc.
Ân: Được!
Khoa:…