CHƯƠNG XII
Bất cứ ai nghe xong cũng đều có cùng một cảm giác đó là khó mà tin nỗi. Người này, à không! Phải là con quỷ hút máu này vậy mà đã từng sống ở trước “Kỷ nguyên đen tối”. Đây, đây, đây quả là một phát hiện vô cùng vĩ đại… nhưng, “Không đúng! Có khi nào kí ức của cậu có sai lệch không? Không một sinh vật nào mà có thể sống được hơn hai triệu năm cả! Đặt biệt là trong “kỷ nguyên đen tối” của Trái Đất”
Đúng vậy, cũng chưa chắc những gì y nói đã đúng. Phải biết rằng trong “Kỷ nguyên đen” thì con người gần như bị tuyệt chủng, hơn 2/3 số lượng sinh vật của Trái Đất hoàn toàn biến mất khỏi hệ sinh thái. Cho dù là loài sinh vật có tuổi thọ cao nhất cũng khó có thể sống được từng ấy thời gian, còn chưa kể đến những biến số khác của môi trường.
Họ nhìn vào Thiên Ân bán tín bán nghi bình luận.
“Có khi nào là xuyên không không?” Ho nói.
“…”
“…”
“…”
…
Mọi người dường như đều đồng loạt câm nín trước phát ngôn bất ngờ của Ho.
“Ho, Bớt đọc những thứ linh tinh lại đi. Công nghệ của loài người chưa hiện đại đến mức đó đâu.” Đăng Khoa nghiêm khắc mà nói.
Nhưng khác với mọi người ở đây, Thiên Ân vậy mà có chút suy tư.
Xuyên không sao? Dám lắm chứ! Nếu là “tên đó” thì ai mà biết được. Nhưng cũng không đúng lắm, “tên đó” sẽ không bao giờ sử dụng sức mạnh của mình chỉ để chơi khăm y như vậy.
Hơi… suy nghĩ nhiều mệt muốn chết, không nghĩ nữa, đành tới đâu hay tới đó vậy.
Trong lúc mọi người vẫn đan suy nghĩ thì bỗng có một tiếng nói vang lên giữ đám người, một cô gái thấp nhất trong đội của Nguyên Khôi hỏi: “Nếu là sống trước cả “kỷ nguyên đen tối” thì chẳng phải cậu đã trên hai triệu tuổi rồi sao?”
“…” Mọi người tròn mắt nhìn Thiên Ân.
Nguyên Khôi nhìn y không nói gì.
“Đáng tuổi tổ tiên của chúng ta luôn đó.” Cảnh Huy thản thốt.
Mặc dù biết bản thân rất rất nhiều tuổi rồi, nhưng tại sao khi nghe bọn họ nói như vậy y lại thấy nhói ở trong tim nhỉ, Thiên Ân không hiểu sao nghĩ.
Y rất muốn tự tin hét lên với cả thế giới một câu: “Thật ra tôi không già đến thế đâu nha!” nhưng đó chỉ mãi mãi là mơ ước của y mà thôi. Vì khi nói như thế chắc chắn Thiên Ân sẽ nhận lại được một ánh mắt “già mà không nên nết” mất.
Y chỉ có thể run giọng từ tốn giải thích: “À, ừm… thật ra khi biến thành ma cà rồng thì tôi vẫn mới mười sáu thôi á. Nên là, nên là, nên… không già đến thế chứ?” giọng của Thiên Ân dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.
Bỗng tim sao lại thấy nhói đau như thế! Thật xót xa!
Thấy tinh thần của Thiên Ân trở nên vô cùng xa sút mọi người biết bản thân đã quá vô ý. Đội phó Đăng Khoa lần nữa anh dũng hy sinh bản thân lên tiếng hóa giải: “Khụ! Sao các người có thể bàn luận về tuổi tác của người khác như thế chứ. Thật không lịch sự gì cả.”
Dường như họ có thể thấy được lỗ tai của Thiên Ân như đang dựng thẳng lên, tinh thần cũng tốt hơn không ít, ánh mắt y lấp lánh nhìn đăng khoa đầy tín nhiệm cùng cảm kích. Trong lòng mỗi người đang không ngừng tắm tắt khen ngợi đội phó thật đáng tin, thật tinh…
“Đặt biệt là với người có tuổi thì càng cần chú ý nhiều hơn, có biết không!”
“…” Thật không tinh ý chút nào, chẳng đáng tin gì cả, thất vọng với đội phó!
“…” Trái tim bé nhỏ, mỏng manh của Thiên Ân như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Xúc phạm! Chắc chắn là anh ta cố ý!
Chúng tôi xin được rút lại những lời khen ngợi vừa trót nghĩ đến. Đội phó rất xứng đáng với hai chữ “vô duyên”.
Nguyên Khôi vẫn im lặng nhưng ánh mắt lại không ngừng bắn ra ánh mắt thương hại cho Đăng Khoa. Hắn biết, hắn hiểu, “vô duyên” là bẩm sinh, không chữa được.
“Hơi… thật đáng thương!” Nguyên Khôi bất lực thốt ra, giọng nói chứa đầy sự thương hại.
Thấy mọi người đều nhìn mình với ánh mắt “hết thuốc chữa”, Đăng Khoa chẳng hiểu ra làm sao ngơ ngác tại chỗ.
“Không phải, tôi nói gì sai sao?” Đăng Khoa.
“Anh không sai, là tạo hóa quá nhẫn tâm với anh thôi.” Viviana.
“Gì? Ý là sao?” Đăng Khoa.
Nguyên Khôi đồng cảm vỗ vỗ vai anh rồi nói với mọi người: “Cũng trễ rồi, đêm nay hạ trại tại chỗ đi.”
“Đi thôi nhóc con.” Nguyên Khôi.
“Sau khi biết tôi đáng tuổi tổ tiên của anh mà còn có thể gọi tôi là “nhóc” sao?” Thiên Ân hứng thú nhìn Nguyên Khôi.
“Đành chịu thôi. Tôi không thể nào nhìn vào cái “giao diện” còn non hơn cả thằng em trai ở nhà mà gọi là “cụ” được. Cho dù có bị trời đánh chết cũng không gọi nỗi.” Nguyên Khôi chém đinh chặt sắt nói.
“…” Hảo hán nha! Thiên Ân nghĩ.
Nguyên Khôi: “Đi thôi.”
Thiên Ân nhảy nhót theo sau hắn, hỏi: “Đi đâu?”
Nguyên Khôi cười nhẹ: “Đi đút no cậu. Không thôi nhóc con lại cáu kỉnh.”
Thiên Ân vừa dậm chân trên không trung vừa nói: “Tôi không phải nhóc con, cũng không có cáu kỉnh!”
Hăn thấy hành động của y thì càng cười lớn hơn.
Những người đang hạ trại: “…” tôi không nghe, tôi không thấy, không biết gì cả.
***
Tối đến họ vây quanh lại với nhau thành một vòng tròn nhỏ. Lúc này mọi người đã tháo nón bảo hộ ra nên Thiên Ân đã có thể thấy rõ mặt của tất cả mọi người trong đội. Đêm qua khi tập kích họ và sáng nay chỉ lo đánh nhau nên không để ý đến từng người, giờ nhìn lại mới thấy toàn là trai xinh gái đẹp nha.
Thiên Ân hứng thú nhìn từng người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn ở xung quanh, nhan sắc tầm này thì có nhìn cả ngàn lần y cũng không thấy chán.
Mọi người đang bận rộn chuẩn bị cơm tối đơn giản. Người thì lấy ra một ít gói gì đó xem ra là dạng chất lỏng. Người thì lấy một ít gói khác nhìn có vẻ là thịt xáy khô, một số khác hình như là rau đóng hộp thì phải và một số hộp mà Thiên Ân không biết là thứ gì.
Người đàn ông hiểu về lịch sử Trái Đất lúc trước nói chuyện với Thiên Ân thấy y dáo dát nhìn xung quanh thì đi đến ngồi xuống kế y, anh ta đưa tay ra trước mặt rồi nói: “Xin chào. Lúc trước không kịp giới thiệu, tôi tên là Volkov Calin, rất vui được gặp cậu.”
Thiên Ân nhẹ bắt tay với Volkov Calin xong chưa kịp nói gì thì đột nhiên có một bàn tay khác chìa ra nói: “Còn tôi là Song Ara, rất vui được biết cậu.” Thiên Ân nhìn lên thì đó chính là cô gái thấp nhất trong đội nhưng vẫn cao hơn y. Cô có nét mặt của người Châu Á, lại có chút lai phương Tây, mái tóc cô có màu nâu hạt dẻ trông trẻ trung và năng động cực kỳ. Nụ cười cực kỳ tỏa nắng.
Sau khi bắt tay cùng cô, Ara chỉ về người con trai kế bên cô cười nói: “Còn Đây là anh trai song sinh của tôi, Lee Seo Jun.”
Thiên Ân nhìn qua cậu trai Lee Seo Jun, cậu ta đang cười toe toét nhìn y rồi vẫy tay nói: “Xin chào!” Nhìn cậu ta và cô em gái có tám phần giống nhau mói tin là anh em sinh đôi, vì chẳng có anh em nào lại khác họ cả, nhưng việc này không tiện hỏi lắm. Thiên Ân gật gật đầu xem như chào hỏi.
Vừa quay đầu lại thì có một bị bánh nhỏ chìa tới trước mặt Thiên Ân kèm theo một giọng nói hơi rụt rè và một tia sợ hãi khó nhận ra: “Sarah Wilson, hân hạnh được gặp.”
Thiên Ân nhìn cô gái trước mặt cười cười nhận lấy gói bánh của Sarah, ôn hòa nói: “Cảm ơn.”
Cô gái đỏ mặt nói không có gì nhìn đi chỗ khác, lâu lâu lại liếc về phía Thiên Ân, nội tâm của cô không ngừng gào thét: “Trời ơi, thật là đẹp mắt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ tới nay đây là lần đầu tiên mình gặp được mọt sinh vật đẹp như thế đó. Á á á, thật sự muốn chôm về nuôi quá à, mà không biết cậu ấy có cắn không ha? Chắc là có, đáng yêu quá đi!”
Đúng vậy, Sarah chính là một cô gái cực kỳ cực kỳ cuồng những thứ xinh đẹp, cuồng đến nỗi biến thái.
Tự nhiên Thiên Ân cảm thấy sống lưng hơi lành lạnh, y không tự chủ được mà rùn mình một cái.
Hết chương 12.
Tác giả: Xuân Nữ – Xuanck.