Không biết đám “Ác quỷ” đã bò ở trên đó từ lúc nào, đếm sơ qua có khoảng 7 8 con, tứ chi cùng sử dụng bò ở trên trần nhà, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm bọn họ.
Có mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, Thẩm Cường nuốt một ngụm nước miếng, nắm chặt khẩu súng trong tay.
“Rống!”
Một con ác quỷ phát ra tiếng gầm nhẹ, thanh âm này giống như một tín hiệu, đám ác quỷ trên trần nhà đồng loạt bay thẳng đến chỗ của đám Diêm La.
“Đoàng!”
Diêm La xoay người né được đòn tấn công của một con quỷ, súng trong tay ngắm bắn chuẩn xác nhằm vào mắt của bọn chúng, chỉ nghe một tiếng hét thảm, con quỷ đó lập tức che mắt gào lên.
Lại là liên tục mấy mấy phát đạn đẩy lui đám ác quỷ, Diêm La trầm giọng nói “Đánh vào mắt của bọn chúng!”
Lũ ác quỷ này không thể coi là người, thân thể cứng rắn vô cùng, hoàn toàn là đao thương bất nhập, đạn bắn vào thậm chí còn có thể bị văng ra.
Đám người Diêm La lao ra khỏi căn nhà, một con ác quỷ vọt đến, anh giơ tay ngăn được đòn tấn công của nó.
Có người bị ác quỷ cắn bị thương, miệng vết thương lập tức liền rỉ máu, ngửi được mùi máu, lũ ác quỷ rõ ràng càng thêm kích động, trong miệng phát ra tiếng kêu hưng phấn, hận không thể lập tức cắn chết đám người trước mắt.
Thấy thế, Diêm La thần sắc bất biến, tay trái rút dao găm dắt ở trên đùi, vừa ra tay liền chém một nhát.
“Phốc!”
Thanh âm rất nhẹ, lưỡi dao sắc bén đó trực tiếp cắt vỡ yết hầu của ác quỷ, có máu màu đỏ sậm phun ra, mang theo một mùi tanh tưởi.
Trong mắt Diêm La hiện lên vẻ ngạc nhiên, anh không ngờ rằng lũ này đạn bắn không thủng mà dùng dao găm lại dễ dàng cắt đứt yết hầu của chúng nó đến thế.
Dao găm hữu dụng là được!
Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, một chân Diêm La đá văng con ác quỷ vừa lao tới, sau đó trực tiếp nhảy lên, một chân đá nó ngã ra mặt đất. Trong khi nó còn đang rên rỉ vì đau, liền kê khẩu súng vào miệng nó, chỉ nghe phịch một tiếng, đầu của ác quỷ đầu trực tiếp nở hoa , lại không còn hơi thở.
So với anh, đám người Thẩm Cường ứng phó khó khăn hơn nhiều, bọn họ cũng có dao găm nhưng căn bản không cứa được vào thân thể của đám ác quỷ này.
Loading…
“Lão đại, cứu mạng với!” Thẩm Cường nhịn không được kêu lên, ngay sau đó liền bị một con quỷ xô ngã xuống.
Thấy thế, Diêm La xông tới, dao găm trên tay dưới ánh trăng hiện lên một tia sáng màu đen, máu đỏ thẫm của ác quỷ liền phun ra, thân thể ầm ầm ngã xuống đất.
Thẩm Cường vỗ vỗ ngực của chính mình, nói “Mẹ ơi, em còn tưởng mình đi đời nhà ma rồi, Lão đại, vẫn là anh lợi hại!”
Làm tiểu đội trưởng của bọn họ, bản lĩnh của Diêm La tự nhiên là mạnh nhất, càng nói đúng ra, sức mạnh của anh không thuộc về con người, ở trong quân đội quả thực chính là một truyền kỳ, là thần tưởng của rất nhiều binh lính.
“Thứ quỷ quái gì đây?”
Nhị Cẩu kêu một tiếng, một đấm nện vào người một con ác quỷ, chỉ nghe phịch một tiếng, ngực nó liền bẹp xuống.
Nhị Cẩu “……”
Anh sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt.
“Mẹ ơi! Nhị Cẩu, cậu bị làm sao vậy?” Thẩm Cường kinh ngạc hỏi.
Nhị Cẩu vẻ mặt mờ mịt “Em, em cũng không biết nữa.”
“Muốn nói chuyện phiếm cũng chờ giải quyết xong mấy thứ này đã.” Một bên Diêm La liếc lại đây.
Thấy ánh mắt anh ta, Thẩm Cường, Nhị Cẩu theo bản năng đứng thẳng lưng, cũng không dám nói gì nữa.
Ác quỷ này trước kia là người, tuy nói thân thể trở nên kỳ quái, đao thương bất nhập, nhưng lại một chút kỹ xảo chiến đấu nào, hoàn toàn chính cậy mạnh, sao có thể là đối thủ của bọn họ?
Dần dần, đám ác quỷ vừa rồi còn hừng hổ nhưng bây giờ lại tỏ vẻ ái ngại không dám lại gần.
“Hưu!”
Không biết từ nơi nào truyền đến tiếng rít bén nhọn như tiếng còi tiêu. Nghe được thanh âm này, đám ác quỷ còn quanh quẩn ở đây lập tức liền xoay người rời đi, để lại bốn năm thi thể ở chỗ này.
Trong căn nhà tràn ngập mùi tanh tưởi, đó là mùi máu của ác quỷ, cũng không biết sao lại thế này, máu của chúng đặc sệt mà dính nhớp, màu cũng không phải màu đỏ mà là màu xanh thẫm, có hơi giống nhựa cây.
Chủ yếu là nó hôi thối không ngửi được.
“Dựa theo cách nói của lão đại, bọn họ ăn phải thứ gì đó mới biến thành như vậy.” Thẩm Cường bịt mũi, duỗi tay đẩy xác của một con ác quỷ, nói “Biến thành người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ, chẳng hiểu hay ho ở chỗ nào?”
Diêm La nói “Có thể là khiến cho mình đẹp lên, thậm chí là trường sinh bất lão. So sánh với mấy lợi ích này, bị biến thành quỷ thì có là gì.”
“Trường sinh bất lão?” Thẩm Cường hỏi lại, sau đó dừng một chút lại hỏi “Lão đại, anh đang làm gì vậy?”
Diêm La không trả lời, dùng dao găm khoét hai cái trên ngực ác quỷ, sau đó tay anh xoay một vòng cậy ra được một hạt châu màu đen.
“…… Nếu anh giết đám xấu xí này thì hãy giúp tôi moi hạt châu của chúng nó mang về, ở chỗ ngực ấy, đó là trung tâm lực lượng của bọn nó…… Tôi sẽ cảm tạ anh.”
Nghĩ vậy, Diêm La cầm khăn lau qua vết máu trên hạt châu, tiện tay nhét vào trong túi.
“…… Trong thôn đều là người trẻ tuổi, không có người già, chúng ta có thể khẳng định suy đoán kia, thứ đồ đó giúp người của thôn Lê gia bảo lưu trạng thái trẻ trung, xinh đẹp nhất. Nhưng loại trạng thái này thoạt nhìn không phải vĩnh cửu, bọn họ thậm chí sẽ mất khống chế biến thành ác quỷ.”
Anh mở miệng, lại trả lời vấn đề của Thẩm Cường, nhìn trong tay hạt châu, anh như nghĩ đến việc gì đó, đáp “Thậm chí, có khả năng bọn họ luôn cần thứ đó, bằng không bọn họ sẽ trở nên già nua, hoặc là sẽ mãi ở trạng thái ác quỷ. Mà thứ đó chỉ có ở trong Rừng ăn thịt người cho nên bọn họ cần dầu thắp, như vậy bọn họ mới có thể đi vào Rừng ăn thịt người.”
Nói như vậy, nếu không có dầu thắp người của thôn Lê gia cũng không dám đi vào Rừng ăn thịt người.
Thẩm Cường hỏi “Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì hả lão đại?”
Diêm La lấy hết hạt châu từ người lũ ác quỷ ra, lau khô nhét vào trong túi.
Đám ác quỷ này bề ngoài không giống con người mà thân thể cũng không giống, máu của chúng nó là màu xanh lục, chỗ lồng đáng lẽ ra phải có trái tim thì lại thay thế bằng một hạt châu màu đen. Mà xương cốt giống như cành cây.
“Bọn họ từ trong ra ngoài đều đã không phải con người rồi……” Thẩm Cường nói, trong lòng không biết như thế nào, thế nhưng cảm thấy có chút bi ai.
Anh nhịn không được hỏi “Trường sinh bất lão tốt như vậy sao? Kể cả người không ra người cũng không hối hận sao?”
Diêm La hỏi ngược lại “Sao cậu biết bọn họ không hối hận? Đã giết bạn bè thân thích, biến thành cái dạng này, bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi.”
Anh đứng dậy, nhìn về phía giữa thôn, nói “Nơi đó hẳn là từ đường của thôn, đi đến đó đi.”
Thôn vào thời xa xưa, đặc biệt là thôn cùng họ đa phần là có từ đường, là nơi để thờ cúng hiến tế tổ tiên.
Hôm nay đi dạo ở trong thôn, Diêm La liền chú ý tới là trong thôn có từ đường.
Mấy người đi về phía từ đường, bây giờ là buổi tối nhưng từ đường lại sáng trưng, bốn phía trên tường cắm đuốc, chỉ là trong từ đường không phải người, mà là những con ác quỷ.
Mà lúc này lũ ác quỷ đều đang tụ tập ở chỗ này, nếu không phải bộ dạng kia thật kì quái lại xấu xí thì với dáng vẻ ta đây của chúng vẫn giống con người.
Ở trong tay của bọn họ, mỗi người đều cầm theo một cái đèn lồng, đèn lồng có ánh sáng lập lòe, dầu thắp bị đốt cháy tạo ra một mùi thối bay khắp từ đường.
“Tuy rằng không bắt người ở bên ngoài, nhưng là chúng ta đã chuẩn bị dầu thắp đủ dùng thật lâu.” Người nói chuyện là Lê Ngọc, cô ta vẫn còn vẻ xinh đẹp như ban ngày, chỉ là ở trên má đã có hoa văn màu đen giống như vỏ cây.
“Ách!”
Một thanh niên phía sau cô ta đột nhiên kêu rên một tiếng, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên già nua, cuối cùng da hắn ta phủ kín hoa văn màu đen, hoàn toàn biến thành bộ dạng của một con ác quỷ.
Thấy như vậy, Lê Ngọc nhịn không được nhíu nhíu mày.
“…… Hôm nay đã là mười lăm, chúng ta đi nhanh đi, nếu không ăn quả trường sinh thì đến ban ngày chúng ta cũng không giữ nổi hình dạng con người nữa đâu.” Phía dưới có ác quỷ nhịn không được mở miệng.
Có ác quỷ túm lấy yết hầu, thanh âm nghẹn ngào mở miệng “Lê Ngọc, tôi khát quá, tôi cảm giác tôi sắp chết rồi, chúng ta đi ăn hết đám ngoại lai đó đi.”
Nghe vậy, Lê Ngọc nhịn không được nói “Lần này đám ngoại lại đó không giống những người trước đây, đặc biệt là cái tên Diêm La kia, nhìn qua liền không dễ động vào.”
“Không phải là mấy người thường thôi sao? Chúng ta còn sợ bọn họ?”
“A, không phải người thường đâu? Mày đã quên đám Lê Sư chết như thế nào à, chính là bị mấy người mà mày xem thường giết chết đó, thậm chí đến hồn châu đều bị bọn chúng ăn mất, làm gì có người thường nào ăn hồn châu?”
Lê Ngọc quả thực tức giận không chịu được, đám ngu xuẩn này, lúc là con người đã ngu xuẩn rồi, biến thành bộ dáng này vẫn ngu xuẩn, một chút cũng không có thay đổi.
“Cái người tên Cố Mông đó rất bất thường.” Cô ta nói, mày không tự giác nhíu chặt, nói “Cô ta làm cho tôi cảm giác còn đáng sợ hơn cả tên Diêm La kia.”
Hơn nữa, đối phương cũng dám ăn hồn châu, cô ta không có khả năng là người thường.
“Tao cảnh cáo trước, chúng mày ai mà muốn đi trêu chọc bọn họ, tao mặc kệ, nhưng nếu như bị bọn họ giết chết, tao cũng không quan tâm đâu.”
Nghe vậy, không khí trong nháy mắt có chút trầm mặc.
Lúc này, một ác quỷ mở miệng nói “Thu…… Không, Lê Ngọc, chúng ta vẫn nên đi Rừng ăn thịt người đi, mọi người đều chịu không nổi.”
Lê Ngọc chớp chớp mắt, cười nói “Được, vậy nghe anh.”
Một đám ác quỷ cầm theo đèn lồng đi về phía Rừng ăn thịt người, đèn lồng trong tay bọn họ tản ra ánh sáng mỏng manh, chiếu lên mặt họ nhìn thật đáng sợ.
Chờ đám ác quỷ này rời đi, bọn Diêm La đi vào bên trong, duỗi tay đẩy cửa lớn từ đường mở ra.
“Kẽo kẹt!”
Đại môn phát ra một thanh âm làm người ta ghê răng, cảnh tượng phía sau cửa tức khắc lộ ở trước mắt bọn họ.
Đối diện với hơn 100 bài vì trước mặt nhìn ở dưới ánh nến có một loại đáng sợ, mà tên trên mỗi bài vị đều là họ Lê.
Ở trước bài vị là mọt khoảng đất trống đặt một cái nồi rất to, trong nồi là những miếng thịt được phơi khô vàng.
Trên mặt đất còn lại là các tay chân còn sót lại, bên trên thậm chí còn có dấu vết bị gặm cắn.
Đám người Thẩm Cường “……”
Bọn họ cũng coi như đã nhìn qua nhiều cảnh tượng ghê tởm, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến họ cảm thấy buồn nôn.
— —— —— —— —— —