Bởi vì chạy trốn quá nhanh, khi dừng lại trong phổi cảm giác đau rát cực kì khó chịu.
Hứa Tâm Như chống tay lên đầu gối, không ngừng thở phì phò, cảm thấy chính mình sắp chết.
“Mấy thứ kia có đuổi kịp không?” Cô hỏi, sau đó quay đầu nhìn phía sau một cái.
Thôn Lê gia thôn bị bọn họ bỏ lại rất xa, lúc này chỉ thấy các căn nhà của thôn Lê gia thấp thoáng trong sương trắng.
Thấy phía sau không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm cảm giác như sống sót sau tai nạn. Nhưng trong nháy mắt khi cô quay đầu lại, cô thấy Diệp Cảnh đứng bên cạnh có biểu cảm hoảng sợ.
Hoảng sợ?
Sao lại lộ ra biểu cảm kì quái như vậy?
Trong đầu chỉ mới nghĩ đến đây, cô liền thấy có chất lỏng ấm nóng vẩy lên mặt mình, mang theo một mùi hương khiến người ta buồn nôn.
Hứa Tâm Như hoảng sợ quay đầu đi, thấy một thân thể ngã xuống mặt đất, đó là một thanh niên trẻ tuổi, vết thương kéo dài từ bả vai xuống quá nửa thân thể anh ta, máu thịt lẫn lộn.
Ở phía sau anh ta chính là Tô Văn nhút nhát, ít nhất trước đó đám người Hứa Tâm Như đều nghĩ như vậy.
Nhưng hiện giờ Tô Văn đứng ở đó, gương mặt không hề có sự nhút nhát quen thuộc, ngược lại khuôn mặt đẫm máu của người thanh niên vừa ngã xuống.
Trong không gian tĩnh lặng, Tô Văn vươn đầu lưỡi liếm máu bắn tung tóe bên môi, một đôi mắt toàn là tròng đen, nhìn giống hệt một con dã thú.
Ở trên tay cô ta cầm một thanh rìu, lưỡi rìu sáng choang, lúc này có máu chảy tong tỏng xuống.
Hứa Tâm Như không tự giác lui về phía sau một bước, sau đó đột nhiên té lăn trên đất, cô hoảng sợ nhìn Tô Văn, nói “Tô Văn, bạn…… Bạn đang làm gì đấy?”
“Tô Văn, cô ta không phải Tô Văn mấy người quen đâu, chẳng qua là cô ta khoác tấm da của Tô Văn thôi.” Cố Mông nói.
Như là để chứng minh lời nói của Cố Mông, trên người “Tô Văn” trước mặt phát ra tiếng bụp bụp, từng miếng da trên người cô ta rơi xuống, lộ ra lớp da vừa đen vừa cứng ở bên trong.
Bộ dạng của cô ta giống ý hệt “Ác quỷ” giống như từ một trứng sinh ra.
Thật xấu!
Loading…
Cố Mông trong lòng nghĩ như vậy.
“Chúng mày, không chạy thoát được đâu, ngoan ngoãn để chúng tao luyện dầu thắp đi”
“Tô Văn” mở miệng, giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, thập phần khó nghe.
Cố Mông bị Hổ Tử thả xuống, cô đứng ở nơi đó, gió đêm thổi qua tựa như có thể thôi bay cô đi được, trông vừa đáng sợ vừa đáng thương.
Cô nói “Tôi đã nói rồi, chỉ cần các người không hối hận là được.”
Cô đã cho bọn họ cơ hội.
Nghe vậy, đám người Hứa Tâm Như phục hồi tinh thần lại, Diệp Cảnh nhịn không được hỏi “Bạn, bạn đã sớm biết cô ta không phải Tô Văn?”
Cố Mông gật đầu, nói “Tôi vừa liếc mắt cái đã thấy ngay, mặc cho bề ngoài của nó chỉnh tề thế nào nhưng lại không thay đổi được linh hồn xấu xí của nó. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy ban đầu vẻ bề ngoài kia thật xinh đẹp nhưng hoàn toàn không thể che dấu linh hồn bốc mùi tanh tưởi, nhưng bộ dạng xinh đẹp nên chẳng ai có thể ghét nổi.”
Câu cuối cùng là cô nói với “Tô Văn”.
Đám người Hứa Tâm Như “……”
Rõ ràng sợ hãi cùng cực nhưng nghe thấy giọng nói của cô, sự sợ hãi này lại giảm đi không ít.
Trong cổ họng “Tô Văn” phát ra tiếng khục khặc, hiển nhiên là khó thở. Tuy bây giờ bộ dạng của cô ta rất xấu xí nhưng trước kia cô ta cũng là con người, lại là con gái nên vẫn thích cái đẹp. Hiện giờ bị Cố Mông nói như vậy, làm sao mà nhịn được.
Máu trên rìu vẫn còn nhỏ giọt, cô ta duỗi tay giơ rìu liền chém lại, hơn nữa ngắm về phía Cố Mông chém tới.
Cố Mông đang cười, lúm đồng tiền như nở hoa, sau đó vươn tay, một tấm vải đánh vào mặt “Tô Văn”.
Mọi người “???”
Biểm cảm của “Tô Văn” nháy mắt liền cứng lại, sau đó một giây, miếng vải trên trán cô ta lập tức bùng cháy.
Có câu nói là “Ngôi sao chi hỏa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ”*, khi tấm vải kia bốc cháy, nháy mắt ngọn lửa này lan ra khắp thân thể “Tô Văn”, cô ta bắt đầu bị đốt.
* Câu này mình không dịch được, ai biết thì chỉ mình với ạ <3
“Gào gào gào!”
“Tô Văn” gào lên, cả người cô ta liền biến thành một quả cầu lửa, thân xác đạn bắn không hề hấn mà lúc này lại cực kì yếu ớt, trong nháy mắt đã trở thành một đống tro tàn chỉ để lại một hạt châu màu đen.
Hứa Tâm Như nhịn không được lui về phía sau một bước, nuốt một ngụm nước miếng, trong mắt đều là hoảng sợ, cho đen khi nhìn thấy một bàn tay khô quắt thò xuống nhặt hạt châu đó lên
Cô quay đầu, thấy Cố Mông ngồi xổm xuống, đem hạt châu nhét vào miệng.
Hứa Tâm Như “……”
Nếu không phải ở thôn Lê gia họ đã gặp qua quá nhiều chuyện thì kho thấy Cố Mông làm hành động này đúng là khiến người ta sợ chết mất.
Hổ Tử đi đến bên người anh em bị “Tô Văn” chém bị thương, máu của đối phương không cầm được trong mắt anh ta đã trở nên vô hồn, nhịn không được duỗi tay chạm vào người đối phương, sau đó anh liền thấy thân thể anh ta đột nhiên biến thành một người giấy chao lượn mấy vòng rồi rơi trên mặt đất.
Hổ Tử “??”
Chuyện gì thế này?
Cố Mông liếc mắt một cái, nói “Thứ này à, là ma nơ canh, nhìn qua giống người, trên thực tế chỉ là một tờ giấy mà thôi.”
Giấy trắng bị cắt thành hình người, có đủ đầu và tứ chi.
Cố Mông duỗi tay đem thứ này nhặt lên, tiện tay nhét vào trong túi quần, nói “Trước hết chúng ta tìm chỗ trốn đã, bây giờ tôi chưa có đủ năng lực ứng phó được với chúng nó.”
Cô hít vào một hơi thật dài, thoạt nhìn rất mỏi mệt.
Lời này được mọi người tán thành.
Hổ Tử nhìn thôn Lê gia liếc mắt một cái, nói “Cũng không biết đám người lão đại bên kia thế nào.”
Bọn Diêm La bên này.
Ban đêm thôn Lê gia thôn an tĩnh, không có gà kêu chó sủa, một chút âm thanh đều không nghe thấy. Vào ban ngày, Diêm La đã dạo qua một vòng thôn này, đối với cấu trúc của thôn này cũng biết đại khái.
Bọn họ đi đến trước một căn nhà, đẩy cửa vào.
Căn nhà này ở trung tâm thôn, tuy rằng đã lâu không ai ở nhưng bọn họ vẫn muốn nhìn xem có tìm được chút tin tức nào không.
Trong phòng phủ kín tro bụi, ngoài đại sảnh còn có hai phòng ngủ, thoạt nhìn hộ này có 3 nhân khẩu.
Diêm La dò xét ở phòng ngủ chính một chút, bên trong rất nhiều đồ đạc đều chưa chuyển đi nhưng cũng không hữu dụng, hơn nữa cách bài trí thực cổ xưa, có lẽ đồ đạc cũng cũ lắm rồi.
Diêm La có chút nghĩ ngợi, sau đó xoay người đi sang phòng ngủ khác.
Sau khi kiểm tra mấy hộ gia đình, bọn họ rốt cuộc tìm được manh mối hữu dụng.
“Hình như là nhật ký?” Thẩm Cường lật mấy trang, lập tức bị bụi bay lên khiến anh ho sặc sụa.
Hơn nữa cái sổ nhật ký này cũng không biết đã từ khi nào, giấy hầu như đều bị mục nát nên khi lật cũng phải thật nhẹ tay.
Diêm La nhận lấy, thật cẩn thận duỗi tay mở ra.
“…… Hình như Rừng ăn thịt người đang mở rộng ra, lòng mình có loại dự cảm bất tường. Tổ tông dựa vào Rừng ăn thịt người tránh né chiến loạn, mọi người đều cảm kích Rừng ăn thịt người, nhưng mà mình luôn có một loại dự cảm bất thường.”
“Lê Thu lớn lên càng ngày càng đẹp, lúc trước cô ấy là cô gái xấu nhất thôn, thứ kia còn có thể khiến người ta càng ngày càng đẹp lên sao?”
“Không thể đi vào Rừng ăn thịt người, nếu muốn đi vào chỉ có một biện pháp……”
Ở phần biện pháp phía sau lại bị nét mực gạch lung tung, nhìn ra được tâm trạng người viết nhật kí cực kì hỗn loạn, thậm chí cực kì khủng hoảng.
Diêm La nhíu nhíu mày, mở trang sau ra.
“Điên rồi, bọn họ đều điên rồi, nhà chú Chu chỉ không muốn làm như vậy thôi mà, bọn họ liền làm ra việc điên rồ như thế…… Mình có hơi sợ hãi.”
“…… Mình cũng muốn bị họ giết quách đi cho rồi, bọn họ không phát hiện, bây giờ bọn họ đã biến thành quái vật rồi……”
Đây là trang cuối cùng của nhật ký, phía sau không ghi thêm gì nữa.
Diêm La xem xét một chút, đồ đạc trong phòng đều là vật dụng từ thời dân quốc, cũng chính là khoảng một trăm năm trước.
“Lão đại, trên đó viết gì vậy?” Thẩm Cường hỏi.
Diêm La nói “Người của thôn Lê gia chắc là đã trốn ở đây từ thời dân quốc, khi đó nước Z rất loạn lạc, bọn họ phát hiện Rừng ăn thịt người, liền mượn lá chắn thiên nhiên này là nơi trú ẩn.”
Rồi sau đó, trong lúc bọn họ không để ý Rừng ăn thịt người càng ngày càng mở rộng ra, đến bây giờ đã lấp kín lối đi.
Thôn Lê gia sống yên ổn ở đây ngày qua ngày, nhưng sự yên ổn này không kéo dài.
“Chỗ này viết “Lê Thu lớn lên càng ngày càng đẹp, lúc trước cô ấy là cô gái xấu nhất thôn, thứ kia còn có thể khiến người ta càng ngày càng đẹp lên sao?” Biến cố là từ chỗ này xuất hiện, khi đó, cô gái tên Lê Thu đã ăn thư gì đó khiến cô ta ngày càng trở nên xinh đẹp.”
Diêm La trầm ngâm một chút, nói “Chúng ta đoán rằng, thứ này là do cô ta tìm thấy ở trong rừng ăn thịt người. Nói cách khác, rừng ăn thịt người có thứ làm người trở nên càng ngày càng đẹp.”
Nói tới đây, lỗ tai Diêm La giật giật, đột nhiên tắt đen pin trong tay đi.
Thấy thế, đám người Thẩm Cường lập tức ngừng thở theo bản năng.
Chỉ chốc lát sau, bọn họ nghe thấy ngoài cửa truyền đến động tĩnh, tựa hồ như có người nào đó đứng lại ở cửa, thậm chí còn đi đi lại lại.
Thẩm Cường cảm giác trong lòng bàn tay ướt dính bởi mồ hôi. Anh dựng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, có lẽ là qua hai phút, động tĩnh bên ngoài mới biến mất.
“Hô!” Thẩm Cường thở dài một cái, kêu lên “Lão đại……”
Anh còn chưa nói xong, liền thấy Diêm La đột nhiên biến sắc, duỗi tay trực tiếp đẩy anh ta ra, ngoài miệng nói “Tránh đi!”
“Choang!”
Một thanh rìu rơi trên mặt đất, thấy thế, Thẩm Cường tức khắc sợ xanh mặt. Vừa rồi nếu không né tránh thì không phải anh sẽ bị thanh rìu này chém thành hai nửa hay sao?
Diêm La duỗi tay bật đèn pin lên, ánh đèn chiếu lên trần nhà, lập tức chiếu rõ đồ đạc trong phòng.
Thẩm Cường “……”
Phía sau lưng anh lập tức chảy mồ hôi lạnh.
Chỉ thấy ở trên trần nhà một đám “Ác quỷ” đang bám đầy trên đó, tròng mắt trắng dã của chúng nhìn chằm chằm đám Diêm La, mang ánh mắt tham lam và thèm thuồng.
— —— —— —— —— ——