Tuy nói là trời đã sáng, nhưng là toàn bộ thôn vẫn cực kì yên tĩnh, người dân trong thôn vẫn đi lại nhưng không hề nghe thấy tiếng gà kêu, chó sủa gì hết.
Người dân trong thôn mặc nhưng bộ quần áo đặc trưng, từng tốp cứ mỗi lần đi qua cửa nhà họ là lại liếc vào, dáng vẻ rất tò mò.
Hai thiếu nữ đứng gần nhau ánh mắt nhìn đám người Hổ Tử đầy vẻ tham lam rồi nhìn nhau cười rộ lên.
Thẩm Cường chớp chớp mắt, nói “Đám người trong thôn này xinh đẹp thật đấy.”
Ít nhất thì cặp nam nữ trước là như vậy mỗi người đều rất xuất sắc, nam tuấn nữ tiếu, đặc biệt là những cô gái trẻ đó, cặp đùi trắng nõn lộ đúng là làm người ta hít thở không thông.
Diêm La từ trong phòng đi ra, Thẩm Cường hỏi “Lão đại, người đó thế nào rồi?”
Vừa nói anh vừa hất cắm hướng vào trong phòng, muốn hỏi thăm tình trạng của người nằm trong đấy.
“Tình huống đã ổn định, tim đập cũng bình thường.” Diêm La nói.
Tình trạng của người này tốt đến bất thường, rõ ràng tối qua hít thở yếu ớt như sắp chết đến nơi vậy. Bị thương đến mức đó mà vẫn thở được thì đúng là bất bình thường.
Thẩm Cường ha một tiếng, nói “Lại nói tên khỉ gió này là nam hay nữ không biết. Tên này cũng may mắn quá đi, nếu không gặp chúng ta trong rừng, xem chừng hắn ta đã không còn mạng?”
Diêm La giọng điệu bình tĩnh nói “Đó là một cô gái.”
“Là con gái á, con gái…… Cô gái?” Thẩm Cường khiếp đảm.
Diêm La gật đầu, duỗi tay lấy ra một thứ, nói “Cô ấy là sinh viên năm hai của Học viện mỹ thuật Tác La thành phố S, tên là Cố Mông.”
Thứ đó chính là thẻ sinh viên, vừa mở ra liền thấy bên trên dán một tấm ảnh, dưới đó là tên “Cố Mông”.
“Thì ra vẫn còn là sinh viên……” Hổ Tử liếc thoáng qua.
Trên ảnh chụp cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cả người nhìn qua rất âm trầm.
Loading…
Thẩm Cường nghi hoặc nói “Sao sinh viên tự nhiên lại mò tới đây?”
“Ai biết……”
Diêm La ngẩng đầu nhìn không trung, nhịn không được nhíu mày.
Không trung là sương mù mờ ảo, mặt trời bị lớp mà xám trắng này ngăn ở ngoài nên một chút ánh sáng và độ ấm cũng không chiếu tới đây, trước tầm mắt chỉ đặc một mà sương.
Có cảm giác thật dị thường.
Ngón tay Diêm La vô thức vân vê vào nhau, đây là thói quen của anh.
“Các anh dậy rồi à, ăn cơm trước đi!” Cửa truyền đến giọng nói, anh quay đầu lại, thấy Lê Ngọc từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một cái khay, bên trên đặt đồ ăn.
Ở phía sau cô ấy còn có hai cô gái cũng đang bưng đồ ăn đến.
Hai cô đều cực kì xinh đẹp, ăn mặc váy ngắn, đôi chân trắng trẻo yểu điệu, ngực lộ ra như ẩn như hiện khiến tim người ta đập nhanh.
“Còn chưa hỏi tên các anh là gì?” Lê Ngọc hỏi.
Diêm La nhấc mí mắt nhìn các cô, nói “Tôi tên là Trương Tam.”
Đám người Thẩm Cường “……”
“Tôi tên là Lý Tứ!” Thẩm Cường ngay sau đó cười tủm tỉm mở miệng nói.
Hổ Tử gãi gãi đầu, do dự trong chốc lát, có chút ấp úng nói “Tôi, tôi tên là Trương Long!”
Lê Ngọc “……”
Cũng không biết cô ta có tin hay không chỉ thấy cô ta cũng chẳng có biểu hiện gì, chỉ cười nói “Chắc các anh đói lắm rồi nhỉ, ăn cơm trước đi.”
Trên bàn bày ba đĩa một canh, trong đó còn có thịt, nhìn rất phong phú.
Ba người Diêm La liếc mắt nhìn nhau một cái, nói “Cô Lê các cô không ở lại ăn cùng chúng tôi sao?”
Lê Ngọc chớp mắt, cười tươi rói đáp “Không được, các anh cứ từ từ ăn, ăn xong để chén bát đó là được……”
Nói xong, cô ta dẫn hai cô gái đi mất, một trong hai người còn cố tình vuốt nhẹ qua tay Thẩm Cường, lại còn quay lại cười ngọt ngào, đúng là khiến người ta hoa mắt.
Ít ra Thẩm Cường cảm thấy hoa mắt, nháy mắt có chút thất thần, ánh mắt không tự chủ được dõi theo người đó.
“Lão đại, đồ ăn này?”
Một bên Hổ Tử mở miệng, Thẩm Cường khôi phục lại tinh thần, nhìn về phía Diêm La.
Diêm La cầm chiếc đũa đảo qua hai lần trong bát, nói “Thôn này quái quỷ thật, để an toàn mọi người đừng đụng vào chỗ thức ăn này.”
Bọn họ có mang theo người thức ăn đóng hộp nên vẫn có thể cầm cự hai ngày.
“Ăn xong chúng ta ra bên ngoài xem xét tình hình ở thôn này……”
Sau khi ra khỏi phòng, Lê Ngọc dẫn hai cô gái đi.
“Cái tên Trương Tam kia có cảm giác thật khủng bố.” Một cô gái chà xát cánh tay, nhịn không được lẩm bẩm nói.
Nhưng rất nhanh cô ta lại có chút hưng phấn nói “Nhưng mà những người này khí huyết thật tốt, so với đám sinh viên kia tốt hơn nhiều, lần này chất lượng dầu sẽ tốt lắm đây.”
Dầu thắp càng tốt, khi đốt thì đèn sẽ càng sáng, đi lại trong rừng sẽ an toàn hơn.
“Chúng ta thật may mắn, lần này chúng ta sẽ làm được thật nhiều dầu.” Một cô khác cũng cười tủm tỉm nói.
*
Sau khi ăn chút gì đó lót dạ, Diêm La liền đi dạo trong thôn.
Vì là người lạ mặt nên khi đi lại trong thôn, anh bị vô số ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm.
Nhưng Diêm La cũng phát hiện, bọn họ rất sợ mình, sự sợ hãi này như là bản năng, tất nhiên là cũng không có ai bắt chuyện với anh.
Toàn bộ Lê gia thôn rất nhỏ, cũng thưa người, nhưng trước kia hẳn là thôn này rất lớn, thậm chí cũng rất đông.
Bởi vì Diêm La thấy trong thôn có ít nhất 30 tòa nhà nhưng rất nhiều nhà không có ai ở, hoang vắng cũng rách nát. Tính ra cũng chỉ có 7 8 hộ là còn sinh hoạt, chính là chỉ có mấy người trước mặt này là còn ở đây.
Diêm La âm thầm ghi chép những chi tiết này vào trong đầu, khi đi ngang quá một căn nhà anh nghe thấy có tiếng cãi vã.
“…… Đầu tiên là Chu Đình, sau đó là Đường Nguyệt, đêm qua Cố Mông chạy vào Rừng Ăn Thịt Người, tiếp theo nhất định sẽ đến phiên chúng ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ đây, mình không muốn chết, mình chưa muốn chết mà……”
Một giọng nữ thảm thiết gào khóc.
Diêm La lại hơi nhướng mày, xoay người gõ cửa căn nhà có hơi rách nát này.
Tiếng nức nở trong phòng lập tức im bặt, sau đó có giọng một thanh niên khẩn trương hỏi “Ai?”
Diêm La nói “Tôi là cảnh sát thuộc Cục Công An thành phố S, vừa rồi tôi nghe thấy trong này có tiếng cãi cọ……”
Cảnh sát?
Nghe thấy hai chữ quen thuộc này, mấy người trong phòng nhìn nhau, biểu cảm trên mặt liền ngẩn ra. Nhưng rất nhanh đã có người nhanh chóng mở cửa.
Diêm La đứng ở ngoài, cả người nhìn qua có chút hung hãn khiến người ta thấy cực kì khó chơi. Nhưng trên người anh toát ra một loại chính khí mà loại khí chất này khiến bọn họ cảm thấy tin tưởng.
Đối với người thường mà nó, hai chữ “cảnh sát” chính là điểm tựa.
Lúc này, bọn họ cũng không cần biết tại sao trong cái thôn nhỏ này lại có cảnh sát chỉ cần đối phương có thể đưa bọn họ ra ngoài vậy là đủ rồi.
“Anh là cảnh sát sao? Vậy mau đưa chúng tôi ra ngoài đi, chúng tôi không muốn ở lại đây nữa!” Cô gái òa khóc, dáng vẻ tiều tụy, cả người như động vật nhỏ bị dọa sợ.
“Sao nơi này lại có cảnh sát? Liệu hắn có phải là ác quỷ không?” Người nói lời này chính là người duy nhất còn giữ được lí trí ở đây, nhìn Diêm La đầy cảnh giác.
Diêm La hơi nhìn lướt qua, nhìn một vòng những người ở đây, cũng chẳng để bụng mà mở miệng nói “Nói đúng ra tôi là cái quân nhân, chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì bị lạc vào đây.”
Trong phòng tổng cộng có ba người, hai nữ một nam, tuổi đều còn trẻ, người nào người nấy đều có vẻ không ổn. Bọn họ đều có biểu cảm căng thẳng, sợ hãi.
Thu hồi ánh mắt lại, Diêm La nói “Nhưng các người, các người sao lại xuất hiện ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Nghe vậy, hai cô gái trong ba người liền suy sụp, người run bần bật như thể nhớ lại sự việc nào đó rất đáng sợ.
Cuối cùng vẫn là cậu thanh niên tên Diệp Cảnh mở miệng đáp, cậu ta vẫn luôn tỏ vẻ cảnh giác với Diêm La.
Theo như lời Diệp Cảnh, bọn họ là sinh viên của Học viện Mỹ thuật Tác La, nhân dịp nghỉ hè đến đây du lịch, sau đó bị lạc ở trên núi cuối cùng đi lung tung mà đến được đây.
“…… Chúng tôi có tám người nhưng hiện giờ chỉ còn lại 3 chúng tôi thôi, những người khác đều chết rồi.” Cô gái đang nói tên Hứa Tâm Như, tiếng như bị nghẹn đi, cặp mắt đỏ ửng lên.
Cô ôm cánh tay, lẩm bẩm nói “Bọn họ đều bị ác quỷ hại chết, kế tiếp chính là chúng ta.”
“Ác quỷ?” Diêm La hỏi lại.
Hứa Tâm Như dùng sức gật đầu, dáng vẻ cô ấy có hơi điên cuồng, lớn tiếng nói “Là ác quỷ, tôi thấy, là ác quỷ!”
Cảm xúc của cô ấy cực kì kích động, Diêm La hơi nhíu mày, không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại hỏi “Có phải bạn của mấy người có người tên là Cố Mông không?”
“Cố Mông? Sao các anh lại biết cô ấy?” Diệp Cảnh trừng lớn đôi mắt, vội vàng hỏi.
Diêm La nói “Chúng tôi cứu được một người ở ven đường, trên người cô ấy cs thẻ sinh viên của Học viện Mỹ thuật Tác La, trên đó đề tên Cố Mông……”
— —— —— —— —— —