Dựa theo lời giới thiệu của Lê Ngọc, thôn của bọn họ không giao lưu với thế giới bên ngoài chính vì cánh rừng này, trong thôn không có điện không có sóng, hoàn toàn tách biệt với xã hội.
À, Lê Ngọc chính là cô gái dẫn họ ra khỏi cánh rừng đó.
Nếu không có đèn lồng đặc chế sẽ không ra khỏi cánh rừng ăn thịt người kia được.
Cánh rừng này đám người Diêm La đi qua đúng là rất quái dị, đến ánh trăng còn chiếu không lọt. Chỉ có đèn lồng trong tay Lê Ngọc mới có thể chiếu sáng cánh rừng này, đồng thời ngăn đám cây này tấn công họ.
“Loại đèn lồng này có gì đặc biệt sao?” Thẩm Cường dịu dàng hỏi.
Trong nhóm bọn họ, chỉ có Thẩm Cường là khiến người có cảm tình, tính tình cũng hiền lành cũng là người dễ bắt chuyện nhất.
“Loại đèn lồng này chỉ có người của thôn chúng tôi mới làm được thôi. Mấy anh đừng thắc mắc nhiều làm gì.” Lê Ngọc giọng điệu có chút đắc ý, nói xong, cô ta thở dài, nói “Đáng tiếc, dầu thắp rất khó làm, đây chính là chỗ cuối cùng của thôn chúng tôi, cũng dùng hết rồi. Chờ đến khi làm được một cái đèn lồng nữa chắc cũng lâu đó.”
Ngoài miệng nói đáng tiếc, giọng nói của cô ta lại không có chút tiếc nuối nào, hiển nhiên cũng không quan tâm đến việc này.
Hai người vừa dứt lời thì bọn họ đã vào trong thôn, bốn phía tối tăm, các nhà đều đóng chặt cửa, dưới bóng đêm các ngôi nhà hiện lên với những hình dạng kì quái.
Lê Ngọc dẫn bọn họ đi đến trước nhà một hộ nông gia, nhà làm bằng gỗ, cửa mở phát ra thanh âm kèn kẹt khiến người nghe buốt cả răng.
Tiến vào trong, cô dẫn họ sang gian trái nhà, đẩy cửa ra vẫn cứ tối tăm như thế.
Hổ Tử lôi đèn pin ra, vừa bật lên cả căn phòng sáng bừng lên, nhìn rõ từng ngóc ngách.
“Đây là gì? Mau tắt đi!” Bên cạnh Lê Ngọc đột nhiên thét chói tai, một bàn tay che lại ngăn ánh sáng chiếu vào mặt mình.
Hổ Tử không thể hiểu được, chiếu đèn vào người Lê Ngọc, anh ta lạ lùng nói “Đây á, cái này là đèn pin, cô không biết à?.”
Lê Ngọc lại càng hét chói tai hơn, dường như cô ta cực kì sợ ánh sáng của đèn pin, lớn tiếng nói “Tắt đi, mau tắt đi!”
“Hổ Tử!” Diêm La nhẹ giọng quát một tiếng.
Hổ Tử lúc này mới A một tiếng, duỗi tay tắt đèn pin đi.
“Phù…phù…phù…!”
Loading…
Trong không khí vang len tiếng hít thở kịch liệt, ánh đèn pin chối mắt biến mất, mắt của mọi người nhất thời không thích ứng kịp với bóng tối cho nên tiếng thở dốc trong không khí rất rõ ràng, giống hệt như tiếng dã thú đang thở.
“Các anh ở tạm đây đi, nhà chúng tôi không còn phòng trống nữa, các anh chịu khó chen chúc nhé.” Lê Ngọc mở miệng nói, nói xong liền cầm đèn lồng rời đi, trong giọng nói vương chút hoảng sợ.
Ánh trăng mơ hồ, dáng thiếu nữ cầm đèn lồng bước đi yểu điệu không nói nên lời nhưng cũng pha chút quỷ mị như núi rừng nơi đây.
Hổ Tử nhịn không được run run, nói “Sao tôi cứ thấy cô gái này cứ có chỗ nào đó không ổn ấy? Lại còn sợ ánh sáng đèn pin nữa?”
Đâu chỉ cô gái tên Lê Ngọc này kì lạ, từ khi họ bước vào cánh rừng đó thì mọi chuyện đã kì lạ rồi!
Diêm La khẽ nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất thường.
Hổ Tử lại bật đèn lên, soi sáng cả gian phòng.
Cái phòng này cũng thật đơn sơ, chỉ có cái giường lớn trên đó là chăn đệm, cạnh đó là 1 cái bàn gỗ bên trên chẳng bày gì cả.
Diêm La đặt người trong lòng lên trên giường, Thẩm Cường hỏi “Còn sống không?”
Diêm La xem xét một chút, gật đầu nói “Còn sống, hơn nữa, tim đập càng ngày càng ổn định.”
Nghe vậy, Thẩm Cường liền có chút líu lưỡi, nói “Ngực bị đâm thủng một lỗ, máu thịt sắp bị hút khô rồi vậy mà vẫn còn sống?”
Người này có nghị lực sống kinh khủng đến mức nào?
Không chỉ có như thế, Diêm La nhớ rõ lúc ấy khi gỡ người này ra khỏi cành cây, nhánh cây đó đã đâm xuyên qua ngực.
Vậy mà bây giờ ngực người này vẫn đang phập phồng thở, da thịt ở trước ngực lành lặn không hề có vết thương nào.
Diêm La cúi đầu nhìn người trên giường một cái, nói thật, người này thật sự có chút khủng bố, dường như không còn chút máu thịt nào.
Đêm khuya nhìn thấy cảnh tượng này cũng khiến người ta nổi da gà.
“Hừ” Thẩm Cường nhịn không được mà xoa hai cánh tay, không dám tiếp tục nhìn nữa, càng nhìn càng lạnh người.
“Tôi ra ngoài thăm dò xem!” Diêm La cầm một cái đèn pin, đi vòng quanh căn nhà xen xét.
Nhà này không gọi là rộng, bên cạnh còn có 1 cái giếng, sau nhà toàn cỏ dại mọc cao quá đầu.
Có thể nhìn ra nơi này đã lâu không ai ở.
Diêm La xoay người về phòng, nói “Đêm nay tôi cùng Hổ Tử gác đêm, tôi gác nửa đêm đầu, Hổ Tử nửa đêm về sáng. Dù sao thì mọi người đều nên cẩn thận một chút, thôn này rất quỷ dị, tôi cảm giác rất bất thường.”
Nghe vậy, mọi người gật đầu, từng người nằm xuống nghỉ ngơi.
Diêm La ngồi ở trên giường, nhắm mắt chợp mắt, từ từ phân tích lại tình huống hiện tại.
Rừng Ăn Thịt Người, thôn Lê gia, đèn lồng……
Ba thứ này liên kết với nhau bởi đèn lồng, vì sao cầm theo đèn lồng sẽ không sao? Loại đèn lồng đó có gì đặc biệt?
Không đúng, dựa theo lời Lê Ngọc nói, đèn lồng không phải trọng điểm, trọng điểm là đầu thắp đèn lồng.
Diêm La chậm rãi nhớ lại, anh nhớ rõ mùi của loại dầu này, nó rất gay mũi chứ không thơm mùi sáp. Nói khó nghe hơn là giống mùi…
Giống mỡ động vật bị cháy!
“Xuy!”
Trong không khí có âm thanh chói tai vang lên, Diêm La đột nhiên ngẩng đầu lên, theo bản năng sờ dao dắt ở eo.
Phòng này làm bằng gỗ, bên cạnh có cửa sổ dán giấy hồ, do lâu ngày nên giấy trên đó cũng đã bong ra gần hết.
Một cái bóng màu đen xuất hiện trước cửa sổ, bóng dáng thấp bé gầy còm, giống như là một thân cây khô khốc.
Trên khung cửa sổ bằng gỗ, một đôi mắt với tròng mắt đen, xung quang con ngươi đen lan ra những tia máu gần như nhuộm đỏ phần tròng mắt trắng đang nhòm vào.
Mà lúc này, con ngươi nó đang đảo liên tục.
Da gà trên cánh tay Diêm La thi nhau nổi lên.
Mặc kệ là ngừoi hay động vật, Diêm La chưa từng thấy cặp mắt nào đáng sợ như vậy, khiến người ta rợn da gà.
Khi tròng đen đảo tới, Diêm La theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Anh cũng không biết tại sao mình lại nhắm mắt lại nhưng anh có dự cảm nếu mình nhìn vào đôi mắt này sẽ có chuyện đáng sợ xảy ra.
Có một ánh mắt tham lam dính nhớp dừng ở trên người anh, ánh mắt này mang lại cảm giác nó thật mạnh, khiến người ta khiếp sợ.
Diêm La cảm giác được ánh mắt đối phương dừng lại trên người anh rất lâu, bên trong tràn ngập ác ý không thèm che dấu, nhìn chằm chằm khiến da đầu người ta nổ tung.
Bàn tay nắm dao của anh ướt đẫm mồ hôi, cả tay toàn cảm giác trơn trượt. Cơ thể anh liền tiến trạng thái cảnh giác, nhưng hơi thở vẫn rất bình tĩnh, hệt như ngủ rồi.
“Lộc cộc!”
Không biết qua bao lâu, ánh mắt đáng ghét đó cũng đã rời đi, sau đó là tiếng bước chân đi xa, càng đi càng xa rồi hoàn toàn biến mất.
Ở thời điểm này, Diêm La hơi chút đợi chờ, lúc này mới mở mắt ra.
Ánh trăng đã biến mất, trong phòng tối om om, bốn phía cực kì yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của mọi người, ngay cả tiếng chó sủa, gà kêu cũng nghe thấy.
Yên tĩnh đến mức quỷ dị!
Diêm La nhắm mắt, thân thể hơi động đậy liền đụng vào một người. Cũng miễn cưỡng xem như là người đi, tuy rằng sờ lên đều là xương cốt, ban đêm đụng vào “bộ xương” này nếu ai yếu tim chắc sợ chết mất.
Còn sống!
Diêm La sờ sờ, trong lòng đưa ra kết luận.
Nói thật, anh thực sự rất tò mò với với người này, người đó có năng lúc sống sót thật mãnh liệt. Đặc biệt là còn xuất hiện ở cái nơi quái quỷ như thôn Lê gia thì lại càng thần bí.
Xác định bên ngoài không có người, Diêm La đẩy cửa đi ra ngoài.
Bốn phía như là sương mù bao phủ, nhìn ra xa, bóng đêm chìm trong sương mù, mọi thứ đều mờ đi.
Anh nhìn lại hướng họ tới đây, chỉ thấy Rừng Ăn Thịt trong sương mù hệt như quái vật đang giương nanh vuốt về phía họ.
Hơi trầm tư một lát, Diêm La đi đến bên cửa sổ, đưa tay kiểm tra một lượt.
Cửa sổ này chỉ cao đến ngực anh mà đôi mắt đó nhìn qua đây……
Diêm La ướm thử tầm nhìn, nhưng là trước mắt thông tin biết được còn quá ít, hầu như chẳng có gì.
*
Ngày thứ hai, thời tiết cũng không gọi là đẹp, tuy rằng có nắng, nhưng lại dày đặc sương mù ánh mặt trời không chiếu lọt, trông có vẻ thật ảm đạm.
Diêm La nhìn người bên cạnh, đối phương hơi thở vững vàng, tim đập cũng rất ổn định, nhìn quá tình trạng cũng khá tốt.
“Lão đại……” Hổ Tử đứng ở phía sau, ấp a ấp úng, gãi đầu nói “Thực xin lỗi, hôm qua em không thức nổi.”
Vốn chính là anh ta gác ca nửa đên về sáng nhưng chẳng hiểu tại sao mình lại ngủ một mạch đến sáng, đừng nói gác đêm, cả đêm còn không mơ giấc nào.
Diêm La nhìn anh ta một cái, nói “Không sao.”
Nghe vậy, Hổ Tử lập tức lộ ra biểu cảm được cưng mà mừng, mắt tròn mắt dẹt nhìn những người còn lại.
Nên biết, tiểu đội của bọn họ đều làm nhiệm vụ nguy hiểm như liếm máu trên mũi dao, tính mạng luôn nguy hiểm, bởi vậy Diêm La yêu cầu họ rất cao.
Tối hôm qua ngủ mà không hề phòng bị, Hổ Tử đã chuẩn bị tâm lí bị ăn chửi một trận rồi, thế nhưng thật không ngời Diêm La lại có “Vẻ mặt ôn hoà” như vậy.
Nói thật, bọn họ thật sự bị anh ấy dọa sợ rồi.
Diêm La đứng dậy, sửa sang lại tư trang, hơi hơi nhíu mi.
Tối hôm qua, lúc nửa đêm về sáng Hổ Tử không lên thay ca gác đêm, tất nhiên Diêm La không để mặc cậu ta ngủ. Chỉ là cậu ta ngủ như chết, gọi thế nào cũng không dậy. Nếu không họ vẫn thở, Diêm La còn tưởng họ chết rồi ấy.
Nơi này khẳng định có vấn đề……
Trong lòng thắc mắc, anh mở miệng phân phó “Đêm nay mọi người đừng ngủ!”
Những người khác nhìn nhau, lập tức thẳng lưng, đáp “Rõ!”
— —— —— ——