Tại căn hộ riêng, Tô Thanh ấm ức khóc lóc, không khí ảm đạm toàn mùi rượu.
Tôi không biết lí do gì lại khiến Địch Long từ chối, dù cậu ấy là người hiểu rõ nhất điều đó khiến Tô Thanh tổn thương tới mức nào.
– Địch Long chết tiệt huhu… Cậu ấy là cái thá gì mà dám làm bẽ mặt tớ…..
– Đừng vội trách cậu ấy. Chúng ta quen biết và chơi thân nhiều năm, cậu cũng biết Địch Long không phải người tùy tiện mà. Hẳn có lý do.
– Cậu còn bênh người ta, cậu phải bênh tớ chứ!!!!
– Tớ có bênh đâu, là người ngoài thì nhìn nhận có chút sáng suốt hơn…Thôi đừng uống nữa… Bình tĩnh lại….
Giành lấy chai rượu chuẩn bị bị Tô Thanh dốc vào miệng, tôi ra sức khuyên nhủ và an ủi cậu ấy. Tô Thanh đập mạnh tay xuống ghế sofa rồi tự nhủ.
– Tớ sẽ lấy một người đẹp trai hơn, giàu hơn Địch Long. Tớ sẽ khiến cấu ấy hối hận, tớ sẽ…..
– Người đó có yêu cậu hơn Địch Long yêu cậu không?
Tô Thanh đang lèo nhèo bỗng im bặt rồi ôm mặt nức nở.
– Yêu? nhưng sao lại không đồng ý?
Tôi vỗ vỗ vai Tô Thanh và dỗ dành.
– Yêu và cưới khác nhau lắm. Có thể Địch Long bị đường đột, cậu ấy chưa sẵn sàng, hoặc có lý do gì đó khó nói, cần thêm thời gian thì sao.
Chúng tôi đều chắc chắn lí do không phải vì Địch Long có người phụ nữ khác, ai cũng tin tình cảm giữa hai người họ. Tô Thanh vẫn không cam tâm và khó chấp nhận nổi cú sốc vừa rồi.
– Vậy sao không chia sẻ cho tớ? Cậu ấy biết tớ yêu cậu ấy mà, tớ sẵn sàng đồng cam cộng khổ với cậu ấy mà.
– Tớ không rõ… Tô Thanh, nghe tớ này. Ví dụ như tớ và Tôn Hưng chẳng hạn, vợ chồng tớ yêu nhau, nhưng không phải cái gì cũng chia sẻ hết với nhau, mỗi người vẫn có một khoảng riêng tư. Và tớ tin, khi người đàn ông thật lòng yêu, họ không muốn người phụ nữ của mình phải chịu khổ cùng họ.
Tuy mạnh miệng là vậy, nhưng tôi cá là trong thâm tâm Tô Thanh vẫn yêu người ta và hi vọng Địch Long vẫn yêu cậu ấy thật nhiều. Có vẻ cậu ấy cũng không cho phép mình nói xấu đối phương, mặc cho bản thân bị cự tuyệt bế bàng. Đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện tuổi thanh xuân, tôi vừa phát hiện ra cô bạn thân này đã trưởng thành đôi chút. Bởi cậu ấy điềm tĩnh hơn, không gào rú ầm ĩ như cái hồi Địch Long bỏ cậu ấy lại để ra nước ngoài nữa. Thay vào đó, cậu ấy tự trấn an theo một cách khác.
– Không sao, tớ sẽ càng tập trung hơn để phát triển sự nghiệp. Đầy công ty muốn ký hợp đồng với tớ, nhưng tớ từ chối vì họ yêu cầu tớ không được có tin đồn hẹn hò. Giờ thì chẳng sao nữa rồi, có lẽ tớ nên xem xét ký hợp đồng với công ty nào đó tốt tốt một tí. Thiên hạ đồn đen tình đỏ bạc mà, biết đâu độc thân rồi tớ sẽ phất lên ầm ầm thì sao.
Nghe thì có vẻ lạc quan đấy, nhưng giây sau Tô Thanh lại ỉu xìu.
–
Nhưng làm sao để đối mặt với Địch Long đây? Tiếp tục làm bạn? Hay từ mặt nhau? Không, Kim à, tớ không biết nên làm gì với người vừa là bạn thân, vừa là tình cũ nữa. Lúc đầu chính vì sợ chuyện chia tay khó nhìn mặt nhau mà cả hai bọn tớ đều lấp lửng hơn tình bạn, dưới tình yêu. Mạnh dạn lắm mới có thể vượt lên mối quan hệ bạn bè để tiến tới yêu đương. Rồi mọi chuyện lúc này thật khó xử.
Tôi cũng thấy khó xử.
Họ đều là những người bạn mà tôi yêu quý, tôi không muốn bị kẹt ở giữa và phải bênh người này mà bỏ lại người kia.
Có lẽ hai người đó nên gặp nhau và cho nhau những lời giải thích hợp tình hợp lý.
Ôi, tôi không biết đâu, tôi không có kinh nghiệm trong chuyện yêu người bằng tuổi và yêu bạn thân thì lại càng không. Việc trước mắt là tôi phải đợi Tô Thanh ngủ rồi mới có thể về nhà. Tôi nhớ Tôn Hưng quá, thật may vì anh ấy chưa cho tôi một cơn sóng gió nào. Hi vọng là không có thì tốt nhất, cứ bên nhau bình dị cũng ổn mà.