Tô Thanh và Địch Long cứ nửa nạc nửa mỡ, vui vui vẻ vẻ rồi được vài bữa lại cãi nhau. Tôi cũng không hiểu nổi, họ cứ nhập nhà nhập nhằng như vậy đến khi nào nữa. Là người ngoài mà tôi sốt ruột giùm luôn.
– Na Kim, tớ sẽ cầu hôn Địch Long. Cậu ấy đã về nước một thời gian rồi, công việc và cuộc sống đã đi vào quỹ đạo. Tớ nghĩ giờ là thời điểm thích hợp.
Tôi biết Tô Thanh là người mạnh dạn và có cá tính riêng, cũng thực sự muốn hai người đó nghiêm túc phát triển mối quan hệ yêu đương hiện tại.
– Cậu có nghĩ…hmmm, chuyện này nếu để đàn ông làm thì sẽ lãng mạn hơn không?
Bạn thân của tôi có vẻ đã có sẵn kế hoạch rồi, cậu ấy chỉ là thông báo cho tôi thôi.
–
– Từ bạn bè thành người yêu thì phải tỏ tình. Địch Long đã tỏ tình trước, tớ biết cậu ấy thực sự yêu tớ. Từ người yêu thành vợ chồng, thì phải cầu hôn. Tớ muốn cho đối phương sự bất ngờ.
Nhưng cuộc đời không như mơ.
****
Giữa nhà hàng, các bàn được sắp xếp với khoảng cách để mỗi bàn có một không gian riêng tư vừa đủ. Tôi ngồi ở một bàn phía góc, chuẩn bị điện thoại, sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người bạn thân.
Tô Thanh Thanh và Địch Long ban đầu cười nói khá thuận lợi, cho đến khi tôi thấy cậu ấy chìa hộp nhẫn ra.
Nhìn khẩu hình miệng, tôi thấy cậu ấy nói.
‘Địch Long, kết hôn với tớ nhé”.
Tôi hồi hộp không kém hai nhân vật chính, lâu lắm mới thấy hình ảnh cô bạn người mẫu của mình nghiêm chỉnh như vậy. Tô Thanh thậm chí không chớp mắt, cảm giác thời khắc ấy cực kỳ quan trọng.
Chỉ là, đến tôi cũng không ngờ, Địch Long vậy mà lắc đầu. Cái lắc đầu rõ mồn một, ngồi ở khoảng cách xa mà tôi còn nhìn được.
Tô Thanh cụp mắt thất vọng và xấu hổ, lập tức đứng dậy, và cầm túi xách muốn bỏ đi. Tôi định đuổi theo thì Địch Long đã lên tiếng.
– Tô Thanh, đừng đi.
Ờ, quả nhiên cô bạn tôi đã dừng bước và quay lại. Nhưng Địch Long còn chưa nói thêm gì, thì Tô Thanh đã tuôn một tràng. Từ ngày quen và chơi với nhau, tôi nghĩ chuyện này là đả kích lớn trong cuộc đời luôn suôn sẻ vô tư của cậu ấy.
Mắt Tô Thanh đỏ lên, nhưng tính tình kiêu ngạo nên cậu ấy nhất định không khóc ở bên ngoài, nhất là khi khách khứa đã có người để ý và nhận ra cô người mẫu mới nổi.
– Mấy năm rồi, Địch Long. Chúng ta đã dành tình cảm cho nhau mấy năm rồi. Cậu đã làm gì suốt thời gian đó? Ra nước ngoài, rồi trở về và cự tuyệt tớ vui lắm hả? Cậu tỏ tình làm gì khi cuối cùng cậu vẫn lắc đầu từ chối tớ? Nhìn xem, tớ đã làm gì tối nay. Tớ đã đặt riêng một cặp nhẫn và ăn mặc xinh đẹp, chọn nơi chúng ta đều thích. Cậu biết thừa là tớ yêu cậu nhường nào mà. F*ck you!
Tô Thanh nhìn vài vị khách cầm điện thoại lên chụp ảnh, liền hít một hơi sâu và dõng dạc tuyên bố.
– Tôi là Tô Thanh Thanh, tôi xinh đẹp và có sự nghiệp riêng. Và từ thời điểm này, tôi chính thức độc thân. Nếu có hứng thú, các vị có thể tìm kiếm thông tin của tôi trên mạng. Việc chụp ảnh một cô gái thất tình thực sự không hay chút nào.
Địch Long thở dài nhìn bóng lưng bạn thân kiêm bạn gái vừa mới cũ bỏ đi. Tôi tiến lại, trao cho cậu bạn thân một cái nhìn cảm thông, nhận ra ánh mắt đối phương uể oải rất thảm hại.
– Kim, mình chỉ có thể nhờ cậu chăm sóc cô ấy vậy. Mau đi đi, đừng để Tô Thanh một mình, cô ấy sẽ say ngất và không còn biết trời đất gì nữa đâu.
Rượu trong ly được Địch Long uống hết, tôi chỉ “Ừ” rồi vội chạy theo Tô Thanh.