Trời còn chưa sáng, lũ chó mèo trong khu chung cư đã đại hợp xướng, bác gái dậy sớm dắt chó đi dạo ôm con Chihuahua sủa inh ỏi của mình, cuống cuồng cả lên: “Má ơi, chẳng lẽ có động đất?”
Tần Phong “tan tầm” về nhà: “…”
Cảnh sát Tần tan tầm của Âm Phủ, không có mặc thân thể, bất cẩn dọa hãi bọn nhỏ lông xù trên đường về. Thân thể anh bình thản nằm trong phòng ngủ, mặc áo ngủ đắp chăn, bị ai nhìn thấy cũng chỉ cho rằng anh đang say giấc mà thôi.
Nhìn mình tráng niên mất sớm, Tần Phong thở dài, nhắm mắt lại nằm xuống, mở mắt ra, lại phải lên “tầm” của dương gian rồi, thời gian nghỉ ngơi giữa trận chỉ có… hai tiếng.
May mà âm sai không biết buồn ngủ.
Nhưng điều làm Tần Phong đau đầu nhất mỗi ngày chỉ vừa mới bắt đầu.
“Sếp Tần!” Đồng sự từ ở cửa đơn vị đã nhiệt tình chào hỏi, “Hôm nay đậu phụ căn-tin nấu ngon lắm đấy!”
Tần Phong mím môi đi qua, gật đầu nói biết.
Các đồng sự có chút nghi hoặc: “Gần đây không thấy đội trưởng tới căn-tin ăn gì cả, trước đây bánh bao thịt của bữa sáng một mình đội trưởng có thể ăn nửa chậu, gần đây…”
“Chẳng lẽ là thoát ế?” Một đồng sự khác tò mò ló đầu ra, “Bữa trưa cũng không thường ra ngoài ăn, nhất định là trốn trong văn phòng ăn hộp cơm tình yêu người ấy làm cho rồi, chua.”
Cũng có đồng sự ra vẻ muốn nói lại thôi: “… Chả trách… tôi nghe Tiểu Tề nói, gần nhất sếp Tần ra ngoài làm nhiệm vụ rất hay đi toilet…”
Hộp cơm tình yêu là có, nhưng là do cộng tác làm.
Tần Phong móc cái cà-mèn giữ nhiệt trong ba lô ra, liếc thấy hành lang không có ai, liền kích động mở nắp —— ố la la! Bạch Vô Thường đại nhân còn biết nấu lẩu nữa kìa!
Tạ Kỳ Liên nói cho Tần Phong hay, quỷ ăn là quỷ thực, đối với quỷ mà nói không khác gì đồ ăn của dương gian cả, nhưng nếu người sống ăn nhầm thì sẽ bị tổn hại dương khí, vì vậy nhất định phải đề phòng các đồng sự tham ăn thoát ẩn thoát hiện ở văn phòng. Cậu còn dạy cho Tần Phong cách dùng nguyên liệu nấu ăn bình thường nấu ra quỷ thực, miễn cho anh phải chạy tới Chợ quỷ Phong Đô, đáng tiếc sự thật đã chứng minh, cảnh sát hình sự thập giai cũng có vấn đề không giải quyết được.
Sau lần thứ ba làm nổ tung nhà bếp, Tạ Kỳ Liên trực tiếp tống cổ anh và cái nồi đồng đã bể ra ngoài. Một lát sau, một cái cà-mèn giữ nhiệt bay ra.
Khi ấy Tạ Kỳ Liên đứng tựa vào khung cửa đã bị bong xuống một nửa, nửa cười nửa không mà bảo: “Tần đại đội trưởng à, anh tính đổi nghề đi làm phá dỡ hả?”
Tần Phong ôm cà-mèn giữ nhiệt, mặt tỉnh bơ: “Nếu Bạch Vô Thường đại nhân chịu đổi nghề đi làm đốc công trước, bảo tôi dỡ chỗ nào tôi cũng dỡ hết.”
Phần lẩu đựng trong cà-mèn giữ nhiệt kỳ thực không ngon bằng mấy phần lẩu chính tông, có hơi nguội, mì để lâu cũng nhão ra rồi.
Nhưng rất ngon, ngon hơn bất cứ phần lẩu nào Tần Phong từng ăn lúc còn sống, anh hạnh phúc hút đến miệng đỏ hỏn cả lên.
Có lẽ là thèm quá rồi đi, Tần Phong nghĩ, gắp miếng thịt dê cuối cùng bỏ vào miệng, sau đó bưng cà-mèn lên, uống cạn phần nước lẩu.
“Sếp Tần.” Cảnh sát Tề Văn thò đầu vào, “Có một vụ án lớn.”
Tần Phong vừa vặn để đũa xuống: “Tập hợp xuất phát.”
.
.
.
Chung cư Lệ Thủy được xem là chung cư cao cấp xa hoa có chất lượng phục vụ bậc nhất bản địa, nơi xảy ra án mạng là tầng 28, lên xuống nhất định phải sử dụng thang máy. Ở trước khi cảnh sát tới, công ty bất động sản đã kiểm tra camera thang máy, không phát hiện được gì.
“Kể từ hôm qua đã không có người ngoài ra vào, tòa nhà nào cũng có người gác cổng, đừng nói là người ngoài, cho dù là gia đình ở dãy A muốn tới dãy B cũng phiền phức lắm.” Trán của quản lý bảo an đã đổ mồ hôi lạnh, nhìn đội cảnh sát phong tỏa hiện trường, không ngừng kêu khổ.
Cảnh sát nhân dân của đồn công an gần đó đã tới trước, lúc Tần Phong tới, bọn họ vừa vặn chuyển giao tin tức cho nhau.
Tề Văn lật xem tư liệu: “Một vụ án mạng trong mật thất điển hình, khóa cửa không có dấu vết bị hư, nội thất không có dấu vết giãy dụa đánh nhau hoặc tài vật bị mất, khả năng là người quen gây án rất lớn, nhưng cảnh sát khu vực lại báo cáo nói, cái chết của người bị hại rất ly kỳ.”
Tần Phong cau mày: “Ly kỳ?”
Cảnh sát nhân dân của đồn công an đã bắt đầu kéo cảnh giới từ tầng 25, kéo tới tầng cao nhất là tầng 30, tất cả các hộ gia đình đều bị yêu cầu tạm thời rời khỏi nơi này.
Tần Phong vừa vào cửa, cảnh sát khu vực đã thở phào một hơi, rồi vọt ra ngoài như một làn khói.
Một người phụ nữ trẻ tuổi nằm dưới nền đất phòng ngủ, vết máu từ bên giường lan tới cửa phòng khách, toàn bộ phần ngực và bụng bị rách toét ra, xương sườn dạt ra như cánh bướm, ngay cả cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng khó có thể nhìn vào hiện trường này, chẳng trách đồn công an kéo cảnh giới những năm tầng.
Mặt của Tiểu Tề đã trắng bệch, cậu ta che miệng lại lảo đảo muốn té, lại ngại có đội trưởng đang sầm mặt đứng ngay bên cạnh, không dám vọt ra ngoài tìm chỗ ói như cậu cảnh sát khu vực ban nãy.
Cậu ta miễn cưỡng lí nhí một câu qua kẽ tay: “Nhìn giống nh-… giống như là có Alien bò ra từ trong bụng vậy.”
Tần Phong sầm mặt xuống, bởi vì lần này anh cũng không phát hiện được hồn phách của người bị hại. Người bị hại tên là Giang Vãn Hân, giám đốc điều hành của một công ty, chỉ số ưu khuyết điểm 49, chỉ thiếu 1 điểm nữa thôi, là sẽ thành thiện hồn có công cần điều động âm sai tới đón, nếu cô ấy sống đến “Hưởng thọ 83 tuổi” như Sinh Tử Bộ dự tính, không hẳn không thể vượt qua mốc 50.
Tạ Kỳ Liên có nói hồn phách đại thiện cần tới đón cũng không nhiều, thường thì cậu ấy sẽ tự đi, lúc đi còn đặc biệt đội một cái mũ cao viết hàng chữ “Nhất kiến phát tài”, Tần Phong tưởng tượng một chút, hơi bị vui đó à nghen, một đại soái ca đội một cái mũi buồn cười như vậy tới đón bạn, đại khái thiện hồn bị dẫn đi cũng sẽ rất vui vẻ.
Đáng tiếc Triệu Vãn Hân không nhìn thấy được, cô ấy vốn có hi vọng.
Vong hồn bình thường ở sau khi chết sẽ được thiên địa âm dương dẫn dắt, tự bay tới Địa Phủ, một phần nhỏ sẽ leo lên xe buýt ma, nhưng không có ai chết rồi lập tức biến mất cả, lúc vừa mới chết liên hệ của hồn phách với thân thể chưa hoàn toàn đứt đoạn, đặc biệt là nhóm người trẻ tuổi đột tử, hồn phách sơ sẩy lưu lại đó biến thành ác quỷ cũng là có khả năng, nhưng tuyệt đối không thể biến mất.
Có dấu vết của tà thuật.
Tần Phong im lặng nhìn chằm chằm thi thể một hồi, hệt như một chiếc máy lạnh trung tâm hình người, đội cảnh sát xung quanh sợ đến mức không dám nói lời nào.
Sau lưng đột nhiên có âm thanh vang lên: “Đừng bị tạo hình của thi thể lừa gạt, vết thương ở ngực và bụng đều không phải là vết thương trí mạng, mà là chết rồi mới tạo thêm.”
Tần Phong nhíu mày, không cần quay đầu lại cũng biết là ai tới: “Tạ đại pháp y, lên sân khấu à?”
Theo cảnh sát khu vực vào đây chính là Tạ Kỳ Liên, cậu mặc một bộ đồng phục cảnh sát, nhưng Tần Phong lại cảm thấy cậu hợp với màu trắng hơn.
Cảnh sát khu vực sững sờ: “Vị này là chuyên gia trao đổi của tỉnh với thành phố chúng ta… đội trưởng Tần, hai người quen nhau à?”
Tạ Kỳ Liên nháy mắt với Tần Phong, rồi tới chỗ thi thể bắt đầu chụp ảnh, cậu thậm chí còn chỉ cho các cảnh sát xung quanh thấy những điểm khác nhau của vết thương tạo ra lúc còn sống và vết thương tạo ra sau khi đã chết. Chỉ có Tần Phong để ý thấy, ngón tay của Tạ Kỳ Liên chạm vào mi tâm thi thể một cái.
Xem xong hiện trường, khâu khám nghiệm tử thi kế tiếp phải về phòng thí nghiệm, tổ pháp y nguyên bản của đơn vị Tần Phong năm nay bị trống ba ghế, một người nghỉ cưới, còn lại thì bị điều tới tổ phụ trách vụ án Cẩn Tú và vụ án tráo vàng, phần sau của hai vụ án này Tần Phong không phải là người trực tiếp phụ trách, nhưng trong đội có người theo sát, thế nên pháp y ngoại lai như Tạ Kỳ Liên cực kỳ thuận lợi chiếm lấy phòng thí nghiệm của phân cục khu Tây.
Tần Phong nhìn cậu ấy cám ơn mấy cảnh sát giúp mình dọn thi thể về đây, sau đó khóa cửa lại, còn dán một kết giới lên cửa.
“Ban ngày ban mặt sao cậu lại xuất hiện?”
Tạ Kỳ Liên: “Giúp đỡ cộng tác, anh có thể xuất hiện vào ban ngày, sao tôi lại không được chứ, tôi là pháp y giả, nhưng giấy chứng nhận thì là thật đó.”
Nào có ai giả dạng làm pháp y còn đắc ý như thế hửm, Tần Phong cười, cậu không gian lận kỳ thi pháp y mới là lạ đó.
Giả pháp y thật Vô Thường đứng cạnh thi thể, nắm lấy tay trái của nạn nhân, dễ dàng ôm gọn vào lòng bàn tay, mọi chi tiết về cái chết của cô đều bị Vô Thường dùng quỷ lực lần lượt đọc hết.
“Nguyên nhân chết là suy tim. Trước khi chết đã mang thai năm tháng.” Tạ Kỳ Liên nhíu mày, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, nhìn có vẻ rất dữ tợn, “Ổ bụng bị mổ ra sau khi chết, không phát hiện thai nhi.”
Tần Phong lạnh lùng bảo: “Ý cậu là thai nhi bị lấy đi à?”
“Cậu cảnh sát ở tổ anh đại khái không ngờ được mình đã đoán đúng đi, là thai nhi tự bò ra ngoài.” Tạ Kỳ Liên nói, “Giục sanh Anh Quỷ, tay nghề của lính mới, lính thường chỉ điều khiển hồn phách của Anh Quỷ thôi, lính mới mới có thể bất cẩn điều khiển luôn cả thi thể, thực lực của Anh Quỷ không chỉ yếu bớt, còn để lại chứng cứ cho cơ cấu chấp pháp dương gian.”
Bằng không, người bị hại này sẽ nhìn như là bị suy tim đột tử, pháp y dương gian khám nghiệm xong, chỉ có thể lắc đầu than một tiếng “Không thể mang thai sao còn liều mạng mạo hiểm chứ”. Nó cũng là lý do ngày xưa tà thuật hại người không dễ bị phát hiện.
“Thoạt nhìn, Hắc Vô Thường về Địa Phủ nhậm chức đã doạ cho chúng chó cùng rứt giậu rồi.” Tạ Kỳ Liên không mang theo tí nhiệt độ nào cười khẽ.
“Suy tim là tự nhiên à?” Tần Phong hỏi vậy, nhưng giọng điệu rõ ràng biết là không, thế nên Tạ Kỳ Liên cũng không khó trả lời.
Cậu ấy nhẹ nhàng lau sạch vết máu trên mặt nạn nhân, khẽ bảo: “Đừng sợ, hiện tại đã có người có thể giúp cô lấy lại công đạo rồi, mặc kệ cô đang ở đâu, chúng tôi cũng sẽ tới tìm cô.”
Cảnh sát dương gian tạm thời định vụ án này là “Vụ án mô phỏng theo phim kinh dị”, hung thủ vô danh là “một kẻ yêu thích Alien cuồng nhiệt”, ở trong mắt người dương gian, giết chết nạn nhân, rồi phanh bụng và xương sườn của nạn nhân ra, lấy đi thai nhi trong bụng, rõ ràng là mô phỏng theo cảnh phim Alien ký sinh bò ra khỏi cơ thể mẹ trong bộ phim kinh dị nổi tiếng (Alien).
Cảnh sát: “Nghi phạm chủ yếu là người quen, có thể vào nhà của người bị hại, hơn nữa người bị hại không có ý thức phản kháng hoặc là căn bản không thể phản kháng; thích xem phim kinh dị, tám phần mười là nam tính trẻ tuổi.”
Tần Phong bình tĩnh: “Không cần thu hẹp phạm vi tuổi tác, Alien là phim cũ, trung niên và cao tuổi cũng có thể xem qua.”
Nghi phạm hàng đầu tuyệt đối là lão đạo sĩ từng dẫn đồ đệ điều khiển Anh Quỷ. Mặc dù không có chứng cứ xác thật, nhưng vụ án của Âm Phủ có đôi lúc không cần ỷ lại vào chứng cứ, bất kể là tà đạo sĩ lúc trước làm, hay là tà đạo sĩ mới ra đời làm, cứ gông lại hết.
“Sếp Tần.” Tề Văn gõ cửa, “Có một người tới báo án.”
“Trực tiếp tới phân cục của Đại đội hình sự báo án?” Tần Phong cau mày, “Án gì?”
Nét mặt của Tề Văn khá quỷ dị: “Ừm… Tôi nói ra anh đừng mắng tôi đấy. Có một cô bé ở Trường đại học Hạ Thành tới báo án, nói là bạn cùng phòng của mình lén mang thai, tuần này ngày nào cũng làm ác mộng, mơ thấy đứa bé trong bụng biến thành quỷ bò ra ngoài, đêm nào cũng bị dọa khóc thét.”
Đồng sự xung quanh: “Báo kiểu án quái quỷ gì thế, đi khám bác sĩ tâm lý đi.”
Tề Văn: “Híc, tôi nói điều này, đội trưởng tuyệt đối đừng mắng đó, tôi chỉ là cảm thấy giấc mơ của cô bé đó rất giống với tình huống của người bị hại trong vụ này, nên mới…”
Mơ thấy đứa bé biến thành quỷ bò ra ngoài?
Tần Phong không có mắng cậu ta, trái lại hỏi: “Cô bé ấy ở đâu, để tôi đi gặp.”
Lê Giai Tuệ trốn tiết, trực tiếp chạy tới phân cục yêu cầu gặp lãnh đạo của đội hình sự. Cô không tới đồn công an, vì cô biết tới đồn công an rồi cô khẳng định sẽ bị nói là mê tín, bạn cùng phòng của cô chỉ là mắc bệnh tâm lý cảm thấy có tội do lén mang thai thôi, Lê Giai Tuệ cũng biết nó là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng mỗi lần cô an ủi Nhạc Ưu Kỳ, cô đều nhìn thấy bức tượng vàng kia hình như đang cười.
Cười ngày càng vui vẻ.
Cô thậm chí cảm thấy vị Bồ Tát đó còn nhìn chằm chằm vào bụng của Nhạc Ưu Kỳ.
Thế nên cô thấp thỏm bất an nhéo ngón tay suy nghĩ câu từ, nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể khiến cảnh sát chịu tin vào lời mình nói.
Ai biết một lát sau, vị cảnh sát lúc trước rời đi không quay trở lại, bước vào là một vị khác cao to đẹp trai hơn, khiến mắt cô bật sáng, suýt nữa đã quên hết mọi chuyện phiền lòng.
Chú cảnh sát đẹp trai này ngồi xuống đối diện: “Chú là Tần Phong, nghe nói cháu muốn báo án?”
“Chú… chú không phải là chuyên gia tâm lý đó chứ?” Lê Giai Tuệ chần chờ.
Tần Phong bật cười, vỗ cảnh hàm: “Chú là đội trưởng Đội hình sự, là quan lớn nhất ở đây. Cháu không phải đòi gặp lãnh đạo à, nói đi có chuyện gì vậy?”
Nụ cười của anh khiến người nhìn khó hiểu thả lỏng lòng mình, Lê Giai Tuệ hít một hơi, bắt đầu miêu tả: “Xin chú nhất định phải tin cháu! Chuyện này bắt đầu từ hai tháng trước, học kỳ mới vừa khai giảng, bạn cùng phòng của cháu đã cãi nhau với bạn trai, cháu cũng không biết cậu ấy bị té xuống cái giếng nào nữa, lại tin vào mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, tính lén mang thai để làm hòa với gã ta, hai ngày qua tụi cháu biết chuyện này đều mắng cậu ấy… mà tuần trước, cậu ấy không biết đào đâu ra một bức tượng Bồ Tát vàng biết cười…”
○ ○ ○
Tạ đại lão: Tôi dựa vào bản lĩnh của mình gian lận!
…