Anh cảnh sát trẻ tuổi kiểm tra xe vẫn rất ôn hoà dặn dò, như hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt của thành phần tri thức đối diện: “Đi ra ngoài, có việc gì cần giúp đỡ nhất định phải tìm cảnh sát đấy, tôi thấy sắc mặt của anh hơi tệ, gặp được khó khăn sao không chịu nói?”
Con quỷ thành phần tri thức này đã sợ đến mức bay tóc giả.
Ai biết anh cảnh sát thấy tóc giả bay ra ngoài lại không hề phản ứng, còn ghẹo: “Làm IT hả?”
Cổ của tài xế đã vặn thành hình rắn, cái đầu quỷ nở to đến độ đủ để nuốt sống anh cảnh sát trước mặt, gã phát ra tiếng cười quái dị, quỷ lực khủng bố dọa các hành khách kề sát lưng mình vào ghế tựa, gần như bị ép thành tờ giấy.
Thành phần tri thức tuyệt vọng trợn mắt, chờ nhìn thấy anh cảnh sát vô tri bị ác quỷ nuốt vào quỷ vực.
Thường Bằng Viễn ngồi đằng sau đã má ơi một tiếng rồi bệt xuống.
“Gào—— á ấu ấu~~~”
Một tiếng gào hung tợn, lại nửa đường rẽ ngoặt, biến thành husky bị nghẹn cơm.
Chỉ thấy anh cảnh sát trẻ tuổi không thèm quay đầu lại, giơ tay lên, tài xế quỷ lao tới nhanh quá, nhìn cứ như là chủ động đưa cái cổ dài ngoằng của mình tới trong tay cảnh sát vậy, sau đó vị đồng chí cảnh sát đang nghiêm túc kiểm tra xe này thuận tay bấu lấy, nện thẳng xuống đất, nhấc chân lên đạp, động tác liền một mạch.
Quá trình nhanh đến mức hành khách ngồi đằng sau không biết có nên tiếp tục bày ra vẻ bi thương nữa không.
“Tấn công cảnh sát, là một hành vi rất sai trái đó.” Tần Phong nói, dùng đế giày nghiền đầu của tài xế quỷ, rồi nở nụ cười đáng yêu trả “CMND” lại cho thành phần tri thức, còn phổ cập khoa học cho bầy quỷ này, “Cản trở cảnh sát chấp hành công vụ, tùy thuộc vào tình tiết nghiêm trọng, có thể bị phán các mức phạt khác nhau như phạt tiền tại chỗ, răn đe, hoặc tạm giam.”
Nhóm hành khách quỷ trợn mắt ngoác mồm, con ngươi của bà dì nhiệt tình ngồi sau lưng Đới Mộng Viện đã rớt ra, Thường Bằng Viễn ngơ ngác nhặt lên trả cho bà ta, không hề nhìn xem mình nhặt được là vật gì, bà dì cũng ngu ngơ cầm lấy con ngươi nhét trở vào, nhét ngược cũng không biết.
Tài xế quỷ bị đạp một cái sửng sốt hai giây, thầm nhủ tên cảnh sát này sao ngu đến mức là người hay quỷ cũng không nhìn rõ vậy?
Nhưng giây kế tiếp, toàn thân tài xế căng phồng lên, làn da như lăn qua dung nham, từng cái mụn lú lên rồi nứt vỡ ra, từng ngọn quỷ hỏa màu đỏ sẫm phun trào ra từ trong thân thể gã.
“Quậy đủ rồi đó!” Ác quỷ gào thét.
“A a a a a a——”
Các hành khách bắt đầu rít lên.
Thường Bằng Viễn đã run thành cái sàng, cố gắng gọi Tần Phong: “Đội trưởng chạy mau, gã ta là ác quỷ đấy!” Đáng tiếc sợ hãi quá độ, tiếng la còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu.
“Khà khà khà…” Ác quỷ nở ra thành một con quái vật khổng lồ, hốc mắt trống rỗng cũng mọc ra hai con ngươi như ánh lửa, gã nứt toát miệng, đầu lưỡi rạn nứt thè ra liếm mép, “Cái thứ không có mắt, xe của ông mày cũng dám kiểm tra, chỉ e mày lên được rồi không xuống được đấy, ngoan ngoãn ngồi xuống, bằng không tao tịch thu con mắt của mày!”
Tần Phong chậm rãi xoay người lại: “Tịch thu? Ông lấy đâu ra cái quyền đó hả?”
“Thế à? Khà khà, vậy thì sao hửm, mở to mắt ra nhìn cho rõ tao là gì, mày quản được tao——”
Chữ à chưa kịp nói xong, một ánh kim quang đột nhiên lóe lên trong bóng tối, ác quỷ lời chưa dứt câu, đầu lưỡi đã bay ra ngoài, ánh kim quang cương trực ấy lại bắn ra, thu hẹp thành đường thẳng, rồi hóa thành một thanh trường đao dài, mang theo đầu lưỡi của ác quỷ trực tiếp đâm xuyên qua vị trí bên cạnh tay lái xe buýt.
Trường đao ong ong vang, Tần Phong dùng hành động tỏ vẻ, quản được ông đấy.
“Ác quỷ Chương Bàng, ý đồ mưu hại người sống, chứng cứ xác thực.” Tần Phong lạnh lùng khoát tay, thanh mạch đao bay trở về tay anh, đầu lưỡi còn dính trên đao bốc khói xèo xèo, chỉ chốc lát sau đã hóa thành tro.
Tần Phong lắc cổ tay, chỉ đao vào mi tâm ác quỷ: “Ông có biết, bạo lực chống cự, tôi có quyền giết… chém ông ngay tại chỗ không?”
Yên lặng như tờ.
Thanh mạch đao này được tạo ra từ thiên địa trật tự, không phải Vô Thường trừ tội không thể chạm vào, ác quỷ sẽ vâng bản năng sợ nó. Bản năng của tài xế quỷ nói cho gã biết, nếu thanh đao này chém xuống sẽ còn đáng sợ hơn tử vong nhiều, hồn phách của gã sẽ bị nó khóa lại, trở thành củi đốt trong ánh đao ấy, vĩnh viễn bị ánh kim quang kia thiêu cháy.
Ánh đao hiện, tứ phía lặng. Điên rồi mới có thể cho rằng người cầm Đao Trừ Tội trong tay chỉ là một cảnh sát bình thường.
Chỉ thấy ác quỷ thường ngày làm mưa làm gió hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống, dùng nửa đoạn đầu lưỡi còn lại nha nha xin tha: “Đầu hàng, đồng chí cảnh sát tôi đầu hàng!”
Bầy quỷ yên lặng như tờ, đang cố gắng thử nghiệm việc biến biểu tình từ sợ hãi thành kinh hỉ.
3 giây sau bà dì rớt con ngươi lấy lại tinh thần đầu tiên: “Mạ ơi, cảnh sát có thể kiểm tra được xe quỷ kìa!”
“Á đù? Thời buổi này cảnh sát chém luôn cả quỷ à!”
“Nha nha nha tôi nhớ con trai tôi, nó đang học trường cảnh sát đấy, không biết tốt nghiệp rồi có lợi hại được như đồng chí này không!”
Cô bé quỷ mặc Hán phục kéo Đới Mộng Viện, trong mắt đầy ánh sao nhỏ: “Chị ơi, vừa nãy chị nói anh ấy là đội trưởng của anh chị hả?”
Đới Mộng Viện im re, Thường Bằng Viễn trả lời như đang mộng du: “Nhìn mặt thì phải, nhìn đao, không dám chắc…”
Nói chưa hết câu, ánh mắt trách cứ của Tần Phong đã bay tới, anh chỉ vào bên cạnh: “Còn chưa xốn ra quần thì cút tới đây cho tôi!”
“Dạ!!!”
Thường Bằng Viễn lập tức lăn vèo vèo tới bên cạnh Tần Phong rồi đứng nghiêm lại, ác quỷ có cái éo gì phải sợ, khủng bố bằng đội trưởng nhà mình sao? Ác quỷ còn đang ôm đầu ngồi xổm bên chân đội trưởng kìa!
Cửa xe bị cưỡng chế mở ra, bốn âm sai sớm đã đợi lệnh nối đuôi nhau bay vào, Câu Hồn Lệnh trên tay trực tiếp tròng vào cổ của tài xế quỷ, sau đó dựa theo yêu cầu của Tần Phong, rõ ràng và mạnh mẽ hô to:
“Không được nhúc nhích! Âm sai đây!”
Hành khách quỷ trên xe thấy thế dồn dập vỗ tay hoan hô.
“Đồng chí cảnh sát à, con quỷ này xấu lắm! Mỗi lần ngồi xe của gã gã đều cướp hết đồ cúng của tụi tui!”
“Phải đó, quỷ mới đầu thất cũng không tha cho nữa, không nghe lời sẽ bị gã móc mắt, ăn tai! Tầng lớp quỷ bình thường như tụi tui, hiếm lắm mới được về dương gian một lần thăm người thân, kiếm tí đồ cúng, còn bị gã cướp hết hà!”
“Đúng đúng, bản thân gã không có mắt, nên rất thích móc của hành khách. Hơn nữa gã này thiếu đạo đức lắm, vì để hôi được nhiều của trên người bọn tôi, gã sẽ chủ động tăng ca, tôi lên xe của gã ba lần rồi đó, tần suất cao muốn chết luôn!”
Hành khách trên xe mồm năm miệng bảy lên án.
Phương Hiểu Niên không nhịn được hỏi: “Nếu đã xảy ra rất nhiều lần, mọi người về tới Địa Phủ rồi, sao không báo án?”
Hành khách quỷ lần lượt bĩu môi: “Ai biết các cậu quản cái này chứ, gã nói ở Âm Phủ quỷ lớn ăn quỷ nhỏ mạnh được yếu thua, nếu không phải hôm nay gặp được cảnh sát…”
Bốn vị âm sai sắc mặt trắng bệch, nhìn y chang như Thường Bằng Viễn, bật người đứng tư thế nghiêm của quân đội.
Cố tình bà dì đó còn bổ thêm một đao: “Âm sai là cái quỷ gì, tôi chỉ tin đồng chí cảnh sát này thôi!”
Nửa ngày sau, Giang Thận chậm rãi bước ra khỏi hàng, quỳ một chân với Tần Phong: “Thuộc hạ——”
“Nín ngay!” Thái dương của Tần Phong nổi lên gân xanh, Giang Thận nghe lời ngậm miệng lại, nhưng đáng tiếc vẻ mặt của y vẫn viết “Thuộc hạ có tội”.
Ác quỷ bị cảnh này dọa cho cháng váng: “Mày rốt cuộc là thứ gì——”
Giang Thận lập tức cho con quỷ đó một đá: “Không được vô lễ! Đây là Hắc Vô Thường đại nhân của Địa Phủ!”
Thường Bằng Viễn: “… Gặp được một người còn liếm cẩu hơn tôi kìa. Chờ chút, không đúng, đội trưởng cậu là cái gì???”
Ác quỷ khóc, âm sai rống, hành khách được cứu mồm năm miệng bảy cảm ơn, cộng thêm hai cảnh sát hoài nghi nhân sinh, Tần Phong cảm thấy đầu quỷ phình to quả nhiên là có căn cứ khoa học.
Anh bảo Phương Hiểu Niên tiếp nhận tay lái, phụ trách lái xe ma về Thành Phong Đô giải quyết hậu quả, ba âm sai khác áp giải ác quỷ, Tần Phong thì dẫn hai thuộc hạ người sống xuống xe. Đới Mộng Viện và Thường Bằng Viễn đi bộ theo Tần Phong một hồi, bầu trời đột nhiên không hề báo hiệu sáng lên.
Rừng cây và sơn mạch tối om đã biến mất, xung quanh không có đường cao tốc nào cả, bọn họ xuất hiện ở đầu ngõ một con phố dành riêng cho người đi bộ tại phố buôn bán, sạp hàng hai bên còn vang lên tiếng xèo xèo gà được cho vào nồi rán, Thường Bằng Viễn và Đới Mộng Viện lập tức che bụng, hai tiếng ọt ọt như sấm truyền tới, Tần Phong bật cười:
“Đi thôi, tôi đãi các cậu ăn bánh bao, ba ngày không ăn cơm rồi, còn để đói nữa là phải ngồi tuyến xe kia thiệt đó.”
Thường Bằng Viễn: “… Đội trưởng, tôi muốn ăn lẩu?”
Đới Mộng Viện: “Loại siêu cay.”
Tần Phong: “…” Tôi cũng muốn!
Mười phút sau Tần Phong đổi một bộ thường phục, ngồi trong nhà hàng lẩu, nhìn hai người đối diện ngốn ngáo, lần đầu tiên cảm nhận được sự chua xót của cái chết.
“Ực nhon quá nhon á (ngon quá ngon quá), đội trưởng sao cậu không ă-ực…” Thường Bằng Viễn hàm hồ hỏi.
Tần Phong lườm cậu một cái lạnh băng: “Người chết thì làm sao ăn cơm hả?”
Thường Bằng Viễn há hốc mồm, miếng thịt trong miệng rớt xuống bàn, Đới Mộng Viện cũng không rảnh đâu mà chê bai cậu ta, cô nghiêm túc tự hỏi một hồi, rồi hỏi: “Đội trưởng, cần dâng hương không? Tôi có thể sáng trưa chiều một ngày ba lần thắp cho cậu.”
Tần Phong: “… Không được tổ chức hoạt động phong kiến mê tín ở đơn vị.”
Sau đó, Tần Phong đơn giản giải thích trải qua của mình, ba ngày trước, Thường Bằng Viễn và Đới Mộng Viện lên một chiếc xe ma, đầu thai ở Âm Phủ cũng có trật tự, không phải chết xong là được đưa đi liền, thế nên rất nhiều quỷ dân tạm trú ở Âm Phủ sẽ ở những ngày lễ quan trọng của mình như đầu thất, thanh minh, ngày giỗ, được phép trở về dương gian, nhận “thương nhớ” của người nhà. Chiếc xe ma kia phụ trách đưa đón.
Người sống lên xe ma, không cần Tần Phong cố ý giải thích, vô số câu truyện kinh dị của dân gian đã kể rõ kết cục rồi.
“Sao Địa Phủ lại để ác quỷ lái xe buýt vậy!” Độ chịu đựng của Đới Mộng Viện tốt hơn Thường Bằng Viễn nhiều, Thường Bằng Viễn còn đang ai điếu cho tam quan, Đới Mộng Viện đã bắt đầu mỉa mai.
“Con người đâu phải xấu từ tấm bé, quỷ cũng không hẳn là chết xong liền thành ác quỷ.” Tần Phong nói.
Điện thoại của anh đột nhiên ting một cái, có một tin nhắn gửi tới——
Tạ Kỳ Liên: 【 Đã nhận tội rồi, bọn tôi đang lần theo cung phụng lũ đạo sĩ đó dâng cho tài xế này, mua chuộc gã dẫn người sống vào Quỷ Môn Quan. 】
Tần Phong ngẫm nghĩ một lát, sửa lại tên cho Tạ Kỳ Liên —— “Bạch Vô Thường đại nhân của tôi”, sau đó trả lời: 【 Tài xế xe ma của Địa Phủ sao lại sa đọa thành ác quỷ, bộ không có ai giám sát à? 】
“Bạch Vô Thường đại nhân của tôi” rất nhanh đã trả lời: 【 Địa Phủ vẫn luôn cho phép vong hồn có chút tội ác, lại có chí hối cải cải tạo lao động, đội ngũ âm sai chỉ là quá tự tin, không ngờ được sẽ có vong hồn ngày một thậm tệ hơn, hoàn toàn không sợ hậu quả. 】
Tần Phong: 【 Cần phải dạy dỗ lại! Còn có, tôi sớm đã nói rồi, uy tín của âm sai quá thấp, ác quỷ đó ức hiếp nhiều hành khách như vậy, lại không có con quỷ nào báo án. 】
Ba phút sau, “Bạch Vô Thường đại nhân của tôi” gửi một tấm hình tới, một bầy âm sai đang viết kiểm điểm, trong đó kiểu chữ Khải nhỏ viết bằng bút lông của Giang Thận và kiểu chữ như gà bới còn đầy lỗi chính tả của Phương Hiểu Niên bắt mắt nhất.
Tần Phong nở nụ cười, chuẩn bị tiếp tục lần theo Tà đạo sĩ, các đồng sự dương gian cũng đang điều tra, bao gồm cả những manh mối vụ án tráo vàng có khả năng cung cấp, đáng tiếc mớ vàng ấy cứ như bốc hơi vậy, hoàn toàn không biết đã bị mang đi đâu.
Anh đứng dậy nói với hai thuộc hạ rằng: “Được rồi, tôi đi làm đây, hai người cứ từ từ mà ăn, ăn xong thì về nhà nghỉ ngơi hai ngày, thuận tiện ngẫm lại xem nên bịa một câu chuyện thế nào để kể cho đồng sự, đều là làm trinh sát hình sự, bịa lố quá đồng sự không tin đâu.”
Thường Bằng Viễn đang cắm đầu ăn: “Ợ có thể ngói hật ược hông (có thể nói thật được không)?”
Không cần Tần Phong ra tay, Đới Mộng Viện đã trực tiếp nheo mắt lại lườm cậu ta: “Nếu không tự mình trải quá, nói thật cậu có tin không?”
.
.
.
Lê Giai Tuệ là sinh viên năm ba của Trường đại học Hạ Thành, học Lịch sử nghệ thuật, mỗi ngày cả phòng ngủ của cô đều đi sớm về tối cắm mặt vào sách ở thư viện.
Trên đường gặp được bạn học: “Giai Tuệ à, các cậu không phải là phòng ngủ thập giai (mười tốt) à, sao gần đây chỉ còn lại có năm người thế, Nhạc Ưu Kỳ đâu?”
Lê Giai Tuệ thở dài: “Dạo gần đây bận yêu đương, hình như đang cãi nhau.”
Hôm nay khi bọn họ về phòng ngủ, phát hiện trong phòng hình như có mùi khói.
Chị Cả của phòng ngủ cau mày: “Kỳ Kỳ, cậu đốt nhang muỗi à?”
“Tớ đoán hẳn là vừa bỏ ngãi cho bạn trai mình đấy ha ha ha!” Chị Hai vô tư bảo.
“Mợ nó, đang thắp nhang à? Cậu cũng đừng có vì gần đây tụi mình học nghệ thuật tông giáo mà tự mình ra trận thế chứ?” Lê Giai Tuệ nửa là giỡn, nửa là bực bội, “Cất đi cất đi, lão Tam bị viêm mũi không ngửi được cái mùi này đâu.”
Ai biết Nhạc Ưu Kỳ vẫn luôn ôn hòa thân thiện lại rất nghiêm túc hất tay Lê Giai Tuệ ra: “Đừng động vào, đây là cúng cho thượng tiên đó.”
Chỉ thấy trên bàn của Nhạc Ưu Kỳ, không biết từ lúc nào có thêm một bức tượng Bồ Tát bằng vàng nhỏ, to cỡ lòng bàn tay, nhìn từ dáng người không thể nhìn ra được là nam hay nữ, nhưng ngũ quan rất sống động, nụ cười tinh tế trên mặt có thể đánh bại tất cả các tác phẩm tranh ảnh trên sách giáo khoa.
“Chỉ cần cúng đủ, Bồ Tát có thể phù hộ chúng ta được bình an may mắn, thuận lợi suông sẻ, muốn gì được đó.” Nhạc Ưu Kỳ rất nghiêm túc nói, “Các cậu xem, Bồ Tát cười kìa.”
Thuận theo ánh mắt của cô, Lê Giai Tuệ cảm thấy, khóe miệng của bức tượng vàng này hình như đang chậm rãi nhướn cao lên.
…