Quang Âm Chi Ngoại

Chương 18: 18: Kết Cục Của Mối Đe Dọa



Kết cục của mối đe dọa”Rốt cục cũng đột phá.”Hứa Thanh đứng lên, đánh ra một quyền, lại có một trận âm thanh thanh thúy vang vọng trong không khí, thậm chí gió thổi lên còn có thể khiến cho cửa phòng lay động một chút.Một màn này, làm cho Hứa Thanh mở to hai mắt, hắn có thể cảm nhận được, giờ phút này, mình so với hôm qua cường đại hơn rất nhiều.Nếu đổi lại là bây giờ đối mặt với Cự Giác Mãng kia, Hứa Thanh tin tưởng mình chỉ cần dùng một quyền, liền có thể trực tiếp đem vảy trên bụng nó đánh nát.Chẳng những như thế, cảm quan của hắn cũng nhạy cảm hơn bao giờ hết, chẳng những nhìn rõ ràng hơn, thính lực cũng cực kỳ linh mẫn, tiếng gõ cửa ngoài sân, lúc này cũng bay vào trong tai Hứa Thanh.Hứa Thanh ngẩn ra, đi đến bên cạnh cửa phòng, mượn ánh trăng bên ngoài, xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn thấy bóng dáng tiểu cô nương đang đứng bên kia cửa trúc ngoài sân.Đối phương tựa hồ có vết thương trên người, thân thể có chút run rẩy.Hứa Thanh nhíu mày, vốn không có ý định để ý tới, nhưng tiểu cô nương kia vẫn kiên trì nhẹ nhàng gõ cửa.Vì thế một lúc lâu sau, Hứa Thanh đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài.Sau khi nhìn thấy bóng dáng Hứa Thanh, tiểu cô nương kia rõ ràng khẩn trương lên, cố nén không lùi về phía sau, cách cánh cửa trúc nhìn Hứa Thanh.”Có việc gì không?” Hứa Thanh mở miệng hỏi.”Ta…!Ta cũng có được quyền cư trú trong doanh trại, còn…!Còn tìm được một công việc trong doanh trại.

” Tiểu cô nương trả lời có chút cà lăm.”Biết rồi.” Hứa Thanh gật đầu, muốn xoay người trở về.”Chờ một chút…!Cảm ơn ngươi, ta đến đây để cảm ơn ngươi.” tiểu cô nương vội vàng nói.”Không cần cảm ơn, là ta muốn ăn nó, không liên quan đến ngươi.” Hứa Thanh nói xong, xoay người đi về phía phỏng mình.Nhìn bóng lưng Hứa Thanh, tiểu cô nương mím môi, bỗng nhiên lớn tiếng nói.”Vô luận như thế nào, ta vẫn cảm ơn ngươi, ân này… Sau này ta nhất định sẽ báo đáp.

“Nói xong, thân ảnh nàng khập khiễng, tiền vào trong đêm tối rồi biến mất.Hứa Thanh quay đầu nhìn lại, cũng không để ở trong lòng, sau khi trở lại phòng mình, hắn hít sâu một hơi, cảm thụ một chút biến hóa của bản thân, đáy lòng càng có thêm nắm chắc hơn với ý niệm sống tốt hơn một chút.Chỉ là đau đớn mơ hồ truyền đến từ cánh tay trái khiến hắn đoán được dị chất trong cơ thể mình, hẳn là có nồng độ rất cao, coi như là mật rắn cũng không thể đem nó hóa giải đi được bao nhiêu.Giờ phút này, đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài không còn tiếng hung thú gào thét, Hứa Thanh đi đến bên giường, nhìn đệm chăn sạch sẽ, lại nhìn quần áo đầy bụi bẩn của mình.Hắn suy nghĩ một chút, đem đệm chăn sạch sẽ cuộn lên, đặt ở một bên, để y quần áo như vậy nằm lên trên ván giường.Bàn tay theo bản năng rút ra tăm sắt màu đen, nắm chặt trong tay, bắt đầu tiến vào giấc ngủ.Tăm sắt này, là đồng bọn hắn tín nhiệm nhất.Từ khi hắn nhặt được từ trong bãi rác nhiều năm trước, bởi vì nhận thấy được sự sắc bén cùng cứng rắn của nó, cho nên vẫn thủy chung mang theo bên người, xem đây là binh khí của bản thân.”Ngày mai phải đi tìm một chỗ bán Bạch Đan ở trong doanh địa.

“Hứa Thanh đáy lòng thì thào, sờ sờ túi da, bên trong có một ít tiền hắn tiết kiệm được suốt mấy năm nay, còn có mấy khối bảo thạch có giá trị tìm được trong thành trì.Hắn không dám lấy nhiều bảo thạch, đạo lý kẻ hoài bích có tội ( ý bảo bản thân có vật quý dễ bị người khác hại), khi còn nhỏ hắn đã nhìn thấy qua. Trong suy nghĩ này, cơn buồn ngủ chậm rãi ập tới, hai mắt Hứa Thanh dần dần nhắm lại.Chỉ là bị hắn vẫn dùng sức nắm chặt tăm sắt trong tay,, không một chút buông lỏng.Một đêm yên tĩnh trôi quá, ánh nắng mặt trời ngày mới cũng rơi xuống.Sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh dậy sớm rời khỏi phòng nhỏ.Trước khi đi, hắn nhìn về phía phòng Lôi Đội, đối phương dường như không ở bên trong, có lẽ là đã đi ra ngoài, vì thế Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đi vào trong doanh trại.Có lẽ là bởi vì hôm qua cảnh hắn nuốt sống mật trăn tràn đầy rung động, hôm này, khi Hứa Thanh đi trong doanh địa, rõ ràng cảm nhận được trong ánh mắt của Thập Hoang giả từ bốn phía nhìn về phía mình, có bất đồng.Không còn bởi vì thân hình thiếu niên của hắn thoạt nhìn dễ khi dễ, từ đó ấp ủ kế hoạch làm chuyện mất nhân tính.Mà là nhiều hơn một chút tán thành, nhiều hơn một chút cảnh giác, đồng thời những thiếu niên trốn ở tròn góc cùng tuổi hắn, khi nhìn thấy hắn, ánh mắt vô thần cũng xuất hiện ý hâm mộ.Phẩm giá, là tự mình phấn đấu.Hứa Thanh im lặng nói trong lòng.Trong lúc tìm kiếm cửa hàng trong doanh trại,, Hứa Thanh cũng đồng thời làm quen với hoàn cảnh nơi nay.Hắn phát hiện trong doanh địa có không ít chó hoang, đang gào thét cướp đoạt thức ăn, mặc dù phần lớn đều gầy gò, nhưng có một số còn, so với một bộ phận người, thân hình còn rắn chắc hơn.Sau khi nhìn những con chó hoang này một chút, Hứa Thanh lại tiếp tục quan sát doanh trại.Cho đến khi trong đầu có thể miêu tả lại toàn bộ doanh trại, hắn mới dựa theo bản đồ trong đầu, ở trong khu vực vòng trong, tìm một cửa hàng.Cửa hàng này không nhỏ, người đến người đi rất náo nhiệt, tựa hồ bên trong cái gì cũng bán.Hứa Thanh ở bên ngoài quan sát một hồi, liền chú ý thấy tiểu cô nương ngày hôm qua đang ở bên trong cửa hàng, nàng mặc một bộ trang phục tiểu nhị.

Đối phương hiển nhiên là ở chỗ này làm tạp vụ, bận trước bận sau, trên trán đều là mồ hôi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 18: Mời ngươi ăn (3)



Phanh.

Hắn tu luyện Hải Sơn Quyết, tuy chỉ là tầng một, chỉ có thể gia trì sức mạnh cho thân thể Hứa Thanh, nhưng vẫn không hề nhỏ, giờ phút này đuôi rắn bị oanh kích, trực tiếp bay ngược lại, đầu đuôi không cách nào kết nối, mà mãng xà cự giác rõ ràng có chút đau, nhưng cái này vẫn không nguy hiểm đến tánh mạng, chỉ làm nó phóng đại hung tính hơn mà thôi, mắt nó đỏ lên, dùng đầu hung hăng đánh tới, táp một miếng về phía Hứa Thanh.

Ánh mắt Hứa Thanh lại ngưng tụ lại, bên trong có tinh mang lập lòe, hắn rốt cuộc tìm được chỗ muốn tìm, giờ phút này cất bước, không lùi mà tiến tới, trực tiếp áp sát chính giữa thân hình con mãng xà cự giác.

Tay phải hắn nắm lại, dùng sức hung hăng đánh ra, một quyền, hai quyền, ba quyền…

Từng quyền oanh kích.

Lực lượng đến từ Hứa Thanh đánh vào khiến cho mãng xà cự giác không ngừng lui lại, thanh âm gào thét càng mãnh liệt hơn, muốn quấn quanh Hứa Thanh, nhưng trong nắm đấm của Hứa Thanh ẩn chứa sức mạnh, khiến cho đầu và đuôi của nó không thể đụng chạm tới.

Về phần chỗ bị oanh kích, bởi vì lân phiến chỗ này tương đối bạc nhược yếu kém, sau mấy quyền, cuối cùng bị Hứa Thanh đánh có chút vỡ vụn, vết máu chảy ra, làn da bền dẻo đã bị thương tổn.

Mắt thấy như thế, không đợi con mãng xà cự giác này cải biến thân hình, vẻ lạnh lùng trong mắt Hứa Thanh lóe lên.

Tay trái hắn lập tức rút ra dao găm cột vào bắp chân, ánh hàn mang lập lòe, con dao găm vô cùng mạnh mẽ trực tiếp đâm vào bên trong máu thịt của con mãng xà cự giác.

Lập tức phá vỡ mà vào, một đường thông suốt.

Máu loãng văng khắp nơi, ở trong tiếng gào thét thê lương của mãng xà cự giác, phần bụng của nó bị mở thông suốt, miệng vết thương khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, bên trong còn lộ ra túi mật.

Con rắn này rất lớn, nhưng hiển nhiên có chỗ biến dị, túi mật rất nhỏ, chỉ như quả trứng gà vậy.

Hứa Thanh không chần chờ chút nào, tay phải giơ lên chọc vào bên trong, nắm lấy túi mật dùng sức kéo một cái, bên trong tiếng gào thét thê lương của mãng xà cự giác, sờ sờ tươi sống mà lấy ra túi mật của nó.

Máu tươi phun trào, xối xuống cát đất.

Bỏ qua những vết máu này, Hứa Thanh cầm lấy túi mật rắn, trong mắt lộ ra kỳ mang, trước thần sắc phức tạp của những thập hoang giả ở bốn phía, trực tiếp để vào trong miệng, một cái nuốt vào.

Bình tĩnh nuốt xuống, mãng xà cự giác bị rút túi mật, đang điên cuồng vùng vẫy, gào thét thê lương, thân hình dùng sức khiến cho mặt đất dấy lên bụi đất, giống như muốn thể hiện sự đau nhức kịch liệt của nó.

Đầu rắn càng là mãnh liệt đánh tới phía Hứa Thanh, hai mắt đỏ lên, lộ ra vẻ điên cuồng, há miệng ra rộng đến mức tận cùng, dường như muốn hoàn toàn thôn phệ nuốt Hứa Thanh.

Hứa Thanh lạnh lẽo nhìn lại, trong một cái chớp mắt khi đối phương tới gần, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lần nữa tránh đi đầu rắn đánh tới, khi đang ở trong không trung, hắn vung tay phải lên, que sắt màu đen xuất hiện.

Lúc cúi đầu, sát cơ trong mắt hắn lóe lên, thân thể trùng tùng điệp điệp cắm xuống phía dưới, mượn nhờ khí lực cùng tốc độ của mình, còn cả thể trọng, sử dụng lực lượng đến mức tận cùng đâm que sắt vào, nhìn thẳng về vị trí trái tim con rắn, hung hăng đâm tới.

Vảy rắn vỡ vụn, thế công như chẻ tre, một kích đâm vào.

Oanh một tiếng, toàn thân con mãng xà cự giác mãnh liệt rung động lắc lư, thân thể dường như không còn sức lực, đầu đuôi trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, kêu lên một tiếng thê lương sau đó chớp mắt im bặt dừng lại, chỉ có cái đuôi ở trên mặt đất vô lực tạo ra thanh âm truyền khắp bốn phía.

Sau một lúc lâu… Theo bụi đất tiêu tán, đám thập hoang giả ngồi chung quanh xem trận chiến đều nhao nhao giật mình.

Không ít người đều đứng dậy, từng kẻ ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trong Đấu Thú Tràng, giờ phút này thiếu niên đang từ trên xác rắn rút ra que sắt màu đen.

Nếu người trưởng thành chém giết mãng xà cự giác như thế, sẽ không để cho bọn họ có vẻ mặt như vậy.

Nhưng một tiểu hài tử thoạt nhìn gầy teo nho nhỏ, lại có thể gọn gàng lấy mật rắn còn sống sờ sờ rồi nuốt vào, lại dùng một kích chém giết kết liễu, thần sắc lại vô cùng lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có chút biến hóa nào.

Kẻ như vậy trong doanh địa, cũng cực kỳ ít thấy.

Mà con sói con cùng con gấu đỏ ở bên trong lồng giam, hiển nhiên cũng bị hù dọa, giờ phút này đều đang run rẩy.

Trận này hình như không phải một trận thí luyện, mà là săn bắn.

Dưới ánh mắt ngóng nhìn của mọi người bốn phía, thiếu niên cất cây gậy sắt, một tay chế trụ miệng vết thương của mãng xà cự giác, đi đến cửa lớn của Đấu Thú Tràng.

Phía sau hắn, máu tươi chảy ra từ mãng xà cự giác, bị kéo thành một đường màu đỏ, nhìn thấy mà giật mình.

Bên cạnh cửa lớn, cánh cửa cực lớn còn không có mở ra, Hứa Thanh quay lại nhìn đài cao.

Không bao lâu, Tam Phiết Hồ trên đài cao mới phản ứng tới, thậm chí còn mang theo một chút nỗi khiếp sợ, lập tức vẫy tay, rất nhanh… Cửa lớn oanh oanh mở ra.

Lộ ra ngoài cửa, Lôi đội hai tay ôm ngực dựa vào trên vách tường, có vẻ chờ đợi đã lâu.

Lão cười nhìn Hứa Thanh.

– Ta có thể vào ở nơi đó của ngươi hay chưa?” Hứa Thanh kéo theo xác rắn, ngẩng đầu nhìn qua Lôi đội.

– Có thể.

Lôi đội cười nói.

Hứa Thanh nhẹ gật đầu, ném xác rắn trong tay tới.

– Ngươi thích ăn thịt rắn, cái này mời ngươi ăn.

Lôi đội khẽ giật mình, sau đó cười ha ha, tiếp nhận thi thể mãng xà cự giác, bên trong tiếng cười, dẫn theo Hứa Thanh, dần dần đi xa.

Cho đến khi bọn họ đã đi xa, bên trong Ðấu Thú Tràng mới truyền ra tiếng sôi trào.

Mà ở bên trong sự sôi trào này, trong một góc nhỏ, có một lão giả mặc trường bào màu tím, bên cạnh cũng có một người trung niên tựa như tôi tớ, không mặt không có cảm xúc, mi tâm trung niên này có một cái vật tổ hình ngôi sao năm cánh.

Bọn họ ngồi ở chỗ kia, rõ ràng bất kể là quần áo hay là khí độ, cũng không hợp với hoàn cảnh bốn phía, nhưng hình như không ai có thể nhìn thấy bọn họ tồn tại.

Dù là doanh chủ, trong tầm mắt, cũng đều không có thân ảnh của bọn họ.

Sắc mặt lão già kia hồng hào, trong mắt lại có ẩn chứa sấm sét, dường như chỉ cần nó tản ra ngoài là sẽ hủy diệt hết thảy, cả người đều trông cực kỳ bất phàm, giờ phút này lão ngồi ở chỗ kia, nhìn qua thân ảnh Hứa Thanh đi xa, nhịn không được bật cười.

– Thiếu niên này, thú vị.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.