Quang Âm Chi Ngoại

Chương 16: 16: Ba Bộ Bát Đũa



Dịch bởi nhóm Tại Hạ Bất Tài mong mn ghé qua fanpage Tại Hạ Bất Tài để đọc truyện trên web chính thống của nhóm cám ơn mnTrong doanh trại của Thập Hoang giả, Lôi Đội đi ở phía trước, Hứa Thanh đi ở phía sau, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, rơi lên trên người bọn họ.Từ xa nhìn lại, một cao một thấp, một già một trẻ, lại mơ hồ còn có một chút ý hòa hợp.Dường như trong thế giới tàn nhẫn này, sự hòa hợp như vậy rất khó có được.Có lẽ là do mãng thi ( xác Cự mãng) trong tay Lôi Đội có tính uy hiếp, cho nên những người qua đường chưa từng đi tới đấu thú trường ở bốn phía, sau khi nhìn thấy, phần lớn đều không dám tới quấy rầy.Hứa Thanh rất thích loại cảm giác này, vô luận là sắp được ăn rắn, hay là giờ phút này ánh mặt trời đanh chiếu lên trên mặt, tất cả đều làm cho hắn cảm thấy ấm áp.Rất thoải mái, rất mong chờ.Mà mỗi lần ánh mắt rơi vào xác trăn mà Lôi Đội đang nắm lấy, trong miệng hắn lại tiết ra càng nhiều nước miếng.Hắn cũng rất thích ăn rắn.Nhà của Lôi Đội, ở phần trung tâm của doanh trại này.So với nhà ngói gạch ở khu vực vòng trong, lều trại đơn giản ở phần vòng ngoài, chỗ ở ở khu vực trung tâm phần lớn đều là kết cấu bằng từ gỗ và đá, tạo thành từ ba gian phòng nhỏ xếp thẳng hàng.Mỗi một gian tuy cũng không quá rộng, nhưng nhìn lại cũng tốt hơn nhiều so với lúc Hứa Thanh còn ở khu ổ chuột.Nhất là chỗ ở của Lôi Đội, còn có một cái sân nhỏ, cái này càng khó có được hơn.Giờ phút này, đẩy cửa tiểu viện ra, dưới sự quan sát và đánh giá của Hứa Thanh, Lôi Đội xách xác con trăn đi về phía phòng bếp, dùng ngón tay chỉ chỉ về phía căn phòng nhỏ thứ hai.”Tiểu hài tử, sau này ngươi ở nơi đó đi, tự ngươi đến đó làm quen thuộc hoàn cảnh đi, lát nữa cơm xong ta sẽ gọi ngươi.

“Nói xong, Lôi Đội liền đi vào phòng bếp, không bao lâu liền có thanh âm chặt thịt truyền ra.Hứa Thanh nuốt nước miếng, đầu tiên là cẩn thận quan sát tiểu viện này một phen, sau đó đi vào gian phòng nhỏ thứ hai, bên trong có một cái giường, một bộ chăn đệm, một bộ bàn ghế, ngoài ra không còn gì khác.Mặt đất rất sạch sẽ, bàn ghế cũng không có bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên được người lau chùi, mà đệm cũng rõ ràng được giặt rất sạch sẽ, phía trên còn có mùi hương khi được phơi dưới ánh mặt trời.Tất cả những điều này, làm cho Hứa Thanh rất thỏa mãn.Hắn không thích phòng lớn, hắn thích loại phòng nhỏ chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy tất cả, giống như có thể đem hết thảy khúc xạ trong đầu.Điều này càng làm cho hắn cảm thấy an toàn.Vì thế, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, Hứa Thanh nhìn giường sạch sẽ, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đi qua, mà trực tiếp ngồi trên mặt đất.Khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu lần tu hành của ngày hôm nay.Ở trong tu hành này, theo linh năng tràn vào, bên tai hắn còn truyền đến tiếng dầu sôi bùm bùm trong phòng bếp ở cách vách.Rất nhanh, từng trận hương thơm liền theo khe hở trên vách tường bay vào, tràn ngập phòng nhỏ, đồng thời cũng câu ra từng trận âm thanh òng ọc trong bụng Hứa Thanh.Thật thơm.Cổ họng Hứa Thanh không tự chủ được giật giật một chút, mở mắt ra nhìn về phía phòng bếp.Nhiều năm sống trong khu ổ chuột, hắn đã không thể nhớ lần cuối cùng hắn được ngửi mùi thơm như vậy là từ khi nào.Vì thế, hắn cố nén âm thanh khát vọng truyền ra từ trong bụng, nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục tu hành.Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, rất nhanh, hoàng hôn đến. Sau khi bên ngoài phòng truyền đến tiếng Lôi Đội kêu ra ăn cơm, Hứa Thanh ũng chấm dứt một ngày tu hành, hai mắt nhanh chóng mở ra.Hắn đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, thấy Lôi Đội đang đứng ở cửa phòng bếp, hướng về phía hắn vẫy tay.Theo khoảng trống bên cạnh Lôi Đội, Hứa Thanh đã nhìn thấy trên bàn cơm trong phòng, bày khoảng bảy tám món ăn khác nhau làm từ thịt trăn, có chiên, có kho tàu, có hấp, còn có canh trăn.Hiển nhiên Lôi Đội có một tay trù nghệ cực tốt, sắc hương đều đầy đủ.Hứa Thanh vừa nhìn, ánh mắt liền thẳng tắp, Lôi Đội cười cười, xoay người đi vào cầm lấy chén sắp ra.Hứa Thanh cũng lập tức tới gần, sau khi đi vào phòng bếp, mùi hương càng nồng đậm, nhưng hắn không lập tức ngồi xuống, mà là chờ Lôi Đội sắp bày xong bát đũa, bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ.Bát đũa, có ba bộ.”Còn có người khác sao?” cho dù mùi hương có hấp dẫn hơn nữa, giờ phút này theo ba bộ chén xuất hiện, liền bị Hứa Thanh trong nháy mắt cách ly ở bên ngoài thân thể.Hắn cẩn thận nhìn về phía Lôi Đội, nhẹ giọng hỏi.”Không cần khẩn trương, đây là thói quen của ta, luôn sắp thừa một bộ…!người kia vĩnh viễn không đến.

“Lôi Đội khẽ nói, sâu trong mắt có hồi ức chi mang xuất hiện, lại rất nhanh biến mất, ngồi ở trên ghế.Hứa Thanh gật gật đầu, ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được, một tay cầm lấy một khối thịt rắn chiên, đặt vào trong miệng cắn xé.Nóng, nhưng hắn ăn rất thoải mái, miệng chảy đầy dầu mỡ.Vừa ăn xong một khối, hắn liền liếm mỡ trên miệng, muốn đi bắt thịt rắn kho tàu, Lôi Đội ho nhẹ một tiếng. “Mau dùng đũa.

““Vâng.

” Hứa Thanh vụng về cầm lấy đũa, sau khi thích ứng một chút, cắm một khối thịt rắn kho tàu, nuốt từng ngụm từng ngụm.Toàn bộ quá trình ăn cơm, hai người đều không nói gì, chỉ là ăn uống rất không hài hòa.Lôi Đội nhai kỹ nuốt chậm, không giống như một Thập Hoang giả, mỗi một món ăn cũng chỉ là ăn hai ba miếng, mà chỗ Hứa Thanh thì như lang thôn hổ yết ( ăn ngấu nghiến), lượng thức ăn lớn hơn Lôi Đội rất nhiều.Nhìn Hứa Thanh ăn như vậy, Lôi Đội nhịn không được mở miệng hỏi.”Sao hôm nay lại không giống lúc trước, khi cho ngươi bánh bao, ngươi chỉ ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ? Hứa Thanh dùng sức nuốt thịt rắn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Lôi Đội, rất nghiêm túc trả lời.”Bánh bao là của ngươi, thịt rắn là của ta.

“Một là thức ăn của người khác mời mình ăn, một là thức ăn của mình mời người khác ăn.Trong suy nghĩ đơn giản của thiếu niên, vật phẩm thuộc về mình, tự nhiên có thể thoải mái ăn, danh chính ngôn thuận.Lôi Đội nghe vậy thì dở khóc dở cười, nhìn Hứa Thanh ở nơi đó không ngừng dùng đũa chọc vào thịt rắn, uống canh rắn, nhưng hắn cũng để ý thấy, thiếu niên không hề động đến những món ăn ở gần phía hắn, canh rắn cũng uống có chút khắc chế.Hắn chỉ ăn phần thuộc về hắn, ăn đúng lý hợp tình.”Con trăn của ngươi, phân lượng rất đủ, hẳn là có thể ăn đủ nửa tháng rồi, vả lại xương rắn da rắn cũng có giá trị không nhỏ, cho nên…” Lôi Đội tùy ý nói một câu.”Tiền thuê nhà ta sẽ trả, không cần phải khấu trừ bằng cách này.” Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng.Thịt rắn là báo đáp lại bánh bao và túi ngủ, giá trị của xương rắn da rắn là báo đáp đối phương giúp mình che giấu lều của Tàn Ngưu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quang Âm Chi Ngoại

Chương 16: Mời ngươi ăn (1)



Trong lúc Hứa Thanh quan sát hoàn cảnh nơi đây, theo thanh âm ồn ào trách móc ở bốn phía ghế xem, bên trong Đấu Thú Tràng, cánh cửa lớn nơi một đoàn người Hứa Thanh vừa đi qua, bỗng oanh một tiếng, một cái cửa gỗ cực lớn hạ xuống.

Thanh âm nặng nề đập vào trên mặt đất, bụi đất lập tức dấy lên.

Thanh âm này, tựa như kèn hiệu, khiến cho thập hoang giả bốn phía càng thêm hưng phấn.

Hứa Thanh càng chú ý tới ở trên đỉnh đài cao ngay phía trước, có một người trung niên mặc cẩm bào, ở trong một đám người, ngồi ở trên vị trí đầu tiên.

Bởi vì cách khá xa, trông bộ dạng có chút mơ hồ.

Nhưng hiển nhiên thân phận người này không tầm thường.

Cách xa như vậy, Hứa Thanh cũng có thể cảm nhận được linh năng chấn động trên người đối phương cực kỳ nồng đậm, hơn toàn bộ những người mà hắn đã gặp qua.

Điều này làm cho Hứa Thanh cảnh giác, đồng thời nội tâm cũng có suy đoán, người này đại khái có khả nãng chính là doanh chủ của doanh địa này.

Bởi vì ở bên cạnh đối phương, Hứa Thanh thấy được Tam Phiết Hồ hôm qua tới hỏi thân thế của hắn, giờ lại giống như đang báo cáo lại cẩn thận.

Mà theo doanh chủ ngồi xuống, Tam Phiết Hồ đứng trên đài cao, làm thủ hiệu cho thủ hạ phía dưới.

Rất nhanh, biên giới của Đấu Thú Tràng, lại có một cái cửa gỗ mở ra, từng tiếng hung thú gào thét vang lên, không còn cửa gỗ ngăn trở, âm thanh truyền ra càng thêm rõ ràng.

Sau khi thanh âm này vang lên, là một đám thập hoang giả xuất hiện.

Bọn họ chia làm bốn cái tiểu đội, từng tiểu đội ba người, vác riêng cái lồng sắt cực lớn của bọn họ, từ từ đi ra.

Bên trong lồng sắt, hung thú gào thét, nhảy quanh bốn phía, dường như muốn xé mở lồng lao ra.

Hứa Thanh nhanh chóng nhìn lại, đảo qua bốn cái lồng sắt này.

Thấy trong đó có hai cái lồng là cự lang, một lớn một nhỏ, nhưng hàm răng vô cùng sắc bén, toàn thân đen nhánh, hai mắt lộ ra huyết sắc.

Trong miệng nó còn có rất nhiệu nước bọt chảy xuống, lúc nhìn đám người Hứa Thanh, lập tức lộ ra vẻ hung tàn dữ tợn.

Còn có một đầu gấu với bộ lông màu đỏ, cánh tay tráng kiện to hơn đùi của người trưởng thành, thần sắc của nó vô cùng nóng nảy, không ngừng lay động lồng sắt.

Ba người đang nhấc cái lồng này cũng là cố hết sức.

Về phần hung thú bên trong một cái lồng sắt cuối cùng, khí thế lại rõ ràng yếu đi không ít.

Ðó là một con vượn tay dài.

Toàn thân là bọc mủ, giống như chỉ cần hơi chạm vào một chút sẽ bạo khai vỡ ra, nhất là trông nó dường như rất thống khổ, không ngừng ma sát với lồng sắt, khiến cho những bọc mủ không ngừng vỡ vụn ra, nhìn thấy mà giật mình.

Sự xuất hiện của bọn chúng, khiến cho người xem bốn phía lần nữa sôi trào.

Sắc mặt hai thiếu niên bên người Hứa Thanh lập tức trắng bệch, trong mắt tiểu cô nương kia cũng vô cùng hoảng sợ, dù là người thanh niên vốn là thập hoang giả, giờ phút này cũng rõ lộ ra vẻ khẩn trương không ít.

– Tại sao là bốn con?” Hứa Thanh kinh ngạc, nhìn vào thông đạo sau cửa gỗ.

Ngay khi hắn nhìn tới, bỗng nhiên bốn con hung thú đang gào thét vùng vẫy, lại lập tức an tĩnh lại, dường như bị chấn nhiếp vậy.

Cùng lúc đó, một cái lồng sắt so lớn gần như gấp đôi với chúng nó, được sáu thập hoang giả khiêng từ trong cửa gỗ chậm rãi khiêng ra.

Theo lồng sắt xuất hiện, người xem bốn phía lập tức truyền ra tiếng kinh hô.

– Mãng xà cự giác! !

– Lần này doanh chủ lại đưa ra một con mãng xà cự giác, nhưng mà cũng đúng, nghĩ đến thì trong mắt doanh chủ, giá trị của món đồ chơi này cũng không coi vào đâu.

– Đối với mấy tên oắt con này mà nói, ai rút thăm được món đồ chơi này thì coi như đã chết, xem như là chúng ta gặp phải ở dã ngoại, cũng cần có hai người trở lên liều mạng mới có thể chém giết được nó a.

Hung thú bên trong cái lồng sắt đó, rõ ràng là một con mãng xà cực lớn.

Kích thước thân thể kia có thể so với eo của người trưởng thành, toàn thân nâu đen mang theo ám văn, cẩn thận nhìn đường ám văn kia, thì nó tựa như đang miêu tả từng ngọn núi vậy.

Nó vẫn không nhúc nhích nằm cuộn tròn ở trong lồng giam, cái đầu lớn như đầu người hơi giơ lên, đồng tử màu vàng dựng thẳng mang theo vẻ âm lãnh, nhìn ra bên ngoài.

Dưới ánh nhìn chăm chú của nó, vô luận là sói hay là vượn tay dài, đều trở nên run rẩy.

Duy chỉ có con gấu đỏ, là phát ra tiếng kích thích gầm nhẹ, nhìn như đối kháng, nhưng trên thực tế thì thân thể lại đang chậm rãi lui về phía sau, mãi cho đến thối lui đến sát lồng sắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.