Quân Trang Ôn Nhu

Chương 68: Ngoại truyện. báo con tần tranh



Quả thật như bà Tần đã từng nói, nhóc con Tần Tranh từ khi còn nhỏ đã sở hữu một tính cách khác biệt hoàn toàn với người anh trầm lắng và trưởng thành trước tuổi của mình.

Vừa mới chập chững biết đi, trong nhà của bọn họ đã bị cậu nhóc xới tung không chừa chỗ nào. Tuy nhiên với mức độ bao bọc và yêu chiều của anh trai cậu, chưa lần nào Tần Tranh để lại hậu quả khiến mình bị ông bố nghiêm khắc phải ra tay đánh đòn cả.

Lần này thì khác.

Dịp lễ lớn, hai đứa con trai của ông Tần mang theo gia đình nhỏ của mình cùng tề tựu về nhà lớn. Lúc này sức khỏe của bà Tần đã khá hơn rất nhiều, có thể chống gậy đi lại trong nhà ngắm cháu trai chạy lẫm chẫm bốn phương tám hướng. Trong nhà náo nhiệt cũng khiến tinh thần hai ông bà tốt hơn nhiều, nhất là sự khuấy động của đứa cháu nhỏ không biết mệt là gì.

So với căn nhà nhỏ xinh ấm cúng của bọn họ, nhà của ông bà nội thực sự là một thế giới rộng mở đối với đôi chân chạy của Tần Tranh. Tần Đình chạy theo em trai đến bở hơi tai, nhưng chỉ cần nghe tràng cười khanh khách từ cái miệng nhỏ với mấy chiếc răng lưa thưa kia, cậu cũng chỉ cười rồi tiếp tục công cuộc lùa vịt của mình.

Tần Tranh chạy một hồi cũng mệt mỏi ngáp dài, Tần Đình liền bế em trai vào đặt trên giường trong phòng bố mẹ, nhìn thấy Tần Tranh từ từ ngủ say thì thở ra nhẹ nhõm rồi rón rén bước ra ngoài hít thở không khí tự do ít ỏi. Chờ đến khoảng một tiếng đồng hồ sau, khi nghe thấy tiếng lục đục trong phòng cậu mới vào bế nhóc quậy ra ngoài.

Lúc bước vào, trong phòng đã bị nhóc quậy bày bừa không ít, lúc này cậu nhóc đang ngồi trên bàn làm việc của bố lục tung tìm đồ chơi.

Tần Đình vội vã thu xếp cho gọn gàng, đến lúc thấy cậu em đang cầm một tờ giấy chi chít chữ trên tay, cậu muốn gỡ ra nhưng Tần Tranh sống chết không chịu, dùng lực mạnh một xíu là cậu nhóc ngoác miệng ra khóc, anh trai cảm thấy một tờ giấy sử dụng rồi cũng không quan trọng gì, đành thở dài nhìn nhóc quậy lắc chiếc mông tròn ủn đi ra ngoài. Không ngờ chốc lát sau, việc cỏn con này lại gây hậu quả lớn.

Tần Chinh chia tay anh trai ở lối rẽ, định bụng đi tới phòng bố mẹ hỏi thăm. Tối hôm qua bọn họ vừa về đến, gặp lúc bố mẹ đều nghỉ ngơi nên anh không đến làm phiền, cho nên sáng hôm nay dự định đến hỏi thăm. Nào biết vừa bước vào trong phòng đã thấy bố mình mặt đỏ phừng phừng ngồi trên ghế, mẹ già cũng ngồi bên cạnh ôm lấy cháu trai nhỏ khóc thút thít, con trai lớn cũng nhìn mình với hai mắt đỏ bừng.

Tần Chinh không hiểu ra sao cả, chỉ thấy bố anh tiếp đón con trai bằng chiếc gậy gỗ của bà Tần, vừa vụt liên tiếp vừa mắng:

– Khốn kiếp! Hôm nay không đập chết anh thì tôi không phải Tần Áng!

Tần Chinh nhảy trái nhảy phải trốn đòn, thất thanh gọi:

– Bố, bố, có việc gì từ từ nói… Ui!

Gậy gỗ vụt trúng cẳng chân anh, Tần Chinh suýt xoa nhảy ra xa, quay sang hỏi mẹ:

– Rốt cuộc là có chuyện gì, sao mọi người lại như thế?

Mẹ anh chỉ nhìn anh lắc đầu, không nói được lời nào đã ôm lấy Tần Tranh khóc nức nở. Sau một hồi vận động mạnh, hơi thở ông Tần cũng bắt đầu dồn dập, dùng gậy chỉ thẳng vào mặt anh:

– Anh còn hỏi nữa à? Nói, anh có người phụ nữ khác phải không? Còn viết sẵn đơn ly dị vợ thế này. Tần Chinh, bố nói cho anh biết, bố mẹ anh từ nay về sau chỉ công nhận một mình Thời Niệm là con dâu, là mẹ của bọn nhỏ. Anh mà động cái ý nghĩ ngu xuẩn này thì không còn bước ra khỏi cửa lành lặn đâu.

Sau khi bắn liên thanh một tràng, ông Tần dừng lại thở dốc, bà Tần bên cạnh tiếp lời:

– Cái đồ không có lương tâm! Người ta sinh con đẻ cái cho con, nuôi dạy con trai con ngoan ngoãn thông minh như vậy. Con mù hả Tần Chinh?

Tần Chinh dở khóc dở cười, vẫn giữ khoảng cách với chiếc gậy của ông Tần mà hỏi lại:

– Đơn ly dị gì chứ? Bố mẹ đào đâu ra câu chuyện hoang đường như vậy?

Ông Tần trừng mắt nhìn anh, sau đó vứt một tờ giấy đã bị ông vò nhàu nát vào mặt Tần Chinh:

– Muốn xem chứ gì? Đừng có viện lý do mất trí nhớ để chối rằng không phải con viết đấy nhé!

Tần Chinh vuốt phẳng tờ giấy, tuồng chữ quen thuộc trong thư đúng là của anh, chút trí nhớ bị bỏ quên ùa về. Anh nhớ lại nguyên nhân xuất hiện lá thư này.

Đó là đêm trước khi hai người đăng kí kết hôn, Thời Niệm bảo có việc cần nói với anh, cô ấy đưa cho anh một lá đơn có sẵn chữ ký của mình, nhằm đảm bảo rằng anh có mọi quyền tự do ra đi khỏi cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này. Nhìn thái độ ngắc ngứ của Thời Niệm, anh đoán rằng cô cũng muốn có một đảm bảo từ anh. Thế là Tần Chinh rất khẳng khái mà viết cho cô một lá đơn khác, có chữ ký đóng dấu đàng hoàng.

Lá đơn Thời Niệm trao cho anh đã bị anh hủy đi ngay sau đó, còn lá đơn này anh cũng quên tuốt sau đầu. Chẳng ngờ hôm nay bị lôi ra thế này. Tần Chinh cũng chẳng thể để bố mẹ biết về thỏa thuận khi xưa của hai người, thế là đành ôm hết mọi lỗi lầm về mình.

– Cái này, cái này đúng là con viết. Nhưng mà là viết trong lúc vợ chồng giận dỗi, dù sao cũng mới có mình con ký. Không có giá trị, ha ha, không có giá trị.

Mải cười cầu hòa, anh không chú ý đến động tác của ông Tần. Ngay sau đó, một trận mưa gậy nện khắp người anh.

– Giận dỗi liền viết đơn bỏ vợ! Cái đồ vô trách nhiệm! Hôm nay không đánh què chân mày không được mà.

Tần Chinh bị dồn vào góc tường không thể tránh, cũng không thể phản kháng lại cha già, lúc này chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Nhóc Tần Tranh nhìn thấy cảnh này tưởng rằng ông và bố đang đùa với nhau liền bật cười khanh khách. Ông Tần đánh đủ rồi cũng ngừng tay đúng lúc, quẳng gậy hầm hừ thêm vài câu cảnh cáo rồi đi vào phòng nghỉ.

Bà Tần hài lòng ngừng khóc, xoa đầu Tần Đình rồi ôm lấy Tần Tranh dỗ dành:

– Ngoan, hai đứa đừng sợ. Ông nội đã cho bố các cháu một trận rồi đấy, đố nó dám làm chuyện ngu xuẩn như vậy một lần nữa.

Nói xong nhìn thấy cháu trai nhỏ vẫn ngoác miệng cười, nhịn không được véo má Tần Tranh khen ngợi:

– Cháu của bà giỏi quá, thế mà tìm ra được cái đồ vật nguy hiểm thế này. Tối nay thưởng đùi gà cho cháu nhé?

Nghe đến đùi gà, hai mắt Tần Tranh sáng lên, ôm cổ bà nội luôn miệng “măm măm”, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của ông bố sau lưng. Chỉ có Tần Đình mắt sắc nhìn thấy sắc mặt tối tăm của bố bèn sớt lấy em trai từ tay bà nội:

– Em đói rồi. Con mang em tìm mẹ cho nó uống sữa.

Tần Chinh chưa kịp phản ứng đã thấy con trai lớn cắp em nó chạy như bay. Ở chỗ này còn đỡ, thằng nhóc kia về bên cạnh mẹ nó thì có gan trời anh cũng không dám đụng đến. Đâu ai tự dưng muốn ra sô pha nằm ngủ đâu, đúng không?

Tần Chinh ngồi xuống ghế nhìn mấy vệt đỏ vằn vện khắp người mình mà thở dài. Cô đơn một phương trong chính nhà mình, anh đã dần cảm thấy quen thuộc lắm rồi. Nhất là khi con báo con kia chào đời, thế giới của mọi người đều quay xung quanh nó.

Bác Châu đưa đến thuốc mỡ cho anh nhưng Tần Chinh nhất định không bôi. Anh quyết tâm giữ nguyên hiện trường trở về gặp mẹ “hung thủ” để chuẩn bị kiếm chút bồi thường. Đâu có dễ để anh chấp nhận ăn đòn oan uổng như vậy được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.