Quân Trang Ôn Nhu

Chương 67: Ngoại truyện mình bỏ lỡ nhau (2)



Tần Chinh lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt của Thời Niệm lại là từ tập hồ sơ trong tay một người đàn ông khác. Anh ngồi trên chiếc bàn làm việc của mình, nhìn thật lâu cô gái đang mỉm cười an nhiên trong ảnh.

Đúng như anh tưởng tượng, cô ấy là một cô gái mang vẻ đẹp khiến anh phải rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô mảnh mai, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng đôi mắt lại cho người khác nhìn thấy sự tự tin và sinh động bất ngờ. Anh nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đó một lúc lâu, rốt cuộc không khống chế được đã đưa tay chạm vào nụ cười dịu dàng như nước kia. Nỗi buồn vô cớ xâm chiếm lấy trái tim anh, Tần Chinh thu bàn tay về rồi đóng sầm tập hồ sơ lại.

Anh nhớ đến mình đã từng trêu chọc người đồng đội tên Sở Trung Tín của mình rất nhiều, bây giờ anh mới nhận ra mình vô tri đến nhường nào.

Sở Trung Tín là một người đàn ông có tính tình nhiệt thành và sôi nổi, tính cách đó của anh ấy thu hút khá nhiều cô gái quan tâm. Thế nhưng Tần Chinh biết, trong tim anh ấy chỉ vĩnh viễn hướng về một người phụ nữ, dù cho đó chỉ là một tình yêu đơn phương.

Tần Chinh lúc ấy chưa trải sự đời, còn thường xuyên bảo anh Sở là ngốc nhưng anh Sở không tức giận. Có một lần khi cả hai người nằm mai phục trong chiến hào, Sở Trung Tín đã kể với anh rằng cô gái ấy rất tốt, chỉ là trong quá khứ đã chịu tổn thương quá sâu sắc nên tự mình dựng tường ngăn cách với tất cả người khác giới.

Hóa ra người con gái mà anh tưởng rằng lãnh đạm và lạnh lùng ấy lại có một quá khứ bi thương như vậy. Cô ấy bị bố dượng của mình cưỡng bức, tệ hơn nữa là với sự đồng thuận của mẹ ruột mình. Nhưng cô gái ấy lại có một tinh thần mạnh mẽ dị thường, chấp nhận điều tiếng để đưa mọi việc ra ánh sáng. Rốt cuộc thì người cha dượng kia phải đền tội, mẹ ruột vào tù ba năm rồi từ mặt cô ấy. Bề ngoài cô ấy có vẻ rất kiên cường, đối mặt với định kiến của người đời cũng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong âm thầm lại đặt ra khoảng cách với những người khác giới. Anh hàng xóm Sở Trung Tín cũng không nằm trong nhóm ngoại lệ.

Anh Sở không dám mạo hiểm vượt giới tuyến của cô ấy, chỉ âm thầm nhìn cô ấy qua từng năm cố gắng từng chút một lấy lại sự tự tin và chữa lành tổn thương ấy. Anh ấy chưa hề có một dịp nào bày tỏ tình cảm của mình cùng cô ấy, thế nhưng bao năm qua vẫn tuyệt đối trung thành với mối tình đơn phương này, không oán cũng không hối hận.

Giờ phút này Tần Chinh mới thấu hiểu tâm trạng của anh Sở, lại cũng nhận ra có lẽ tình cảm mình dành cho cô bạn qua thư này sâu đậm hơn anh tưởng. Nhưng đã muộn, anh cũng không thể làm gì khác hơn là dốc mọi sức lực giúp cho cô có một cuộc hôn nhân và một tương lai trọn vẹn.

Mọi việc không như anh mong muốn. Có thế nào Tần Chinh không thể tưởng tượng được, lần đầu tiên anh chạm mặt cô lại là trong tang lễ của Trịnh Tân Thành. Cô gái có tên Thời Niệm ấy chịu cú sốc nặng nề đến nỗi gần như chết lặng, cũng không hề phản ứng gì trước những lời rủa xả của mẹ Tân Thành. Tần Chinh đứng bên kia lễ đường, nhìn cô tựa vào vòng tay cô bạn thân, hai mắt thất thần nhìn vào chiếc quan tài lạnh lẽo ở giữa.

Có lẽ cô tuyệt vọng và bi ai cùng cực rồi. Cứ ngỡ rằng sau bao nhiêu năm côi cút, bản thân mình sắp tìm được một mái ấm dung thân, có một người chồng yêu thương chăm sóc, cùng nhau thủ thỉ đến lúc tuổi già, nhưng những gì cô gái ấy nhận được lại quá đỗi tàn khốc.

Mãi miên man suy nghĩ, anh chợt nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh cô thời niệm hét lên. Tần Chinh chưa kịp suy nghĩ thì thân thể của anh đã làm ra phản ứng trước rồi. Sáp nóng chảy trên ngọn đèn áp thẳng vào làn da anh nóng bừng, Tần Chinh cũng không mảy may chú ý đến bàn tay bị giá nến quẹt đến rớm máu, chỉ nhìn thấy cô im lặng rơi mắt.

Nắm đất cuối cùng được đổ xuống, kết thúc ba mươi năm Trịnh Tân Thành đến với thế giới này, lại mở ra một cuộc đoạn trường của Thời Niệm. Cô ấy có thai!

Khi anh đỡ lấy cơ thể mềm oặt của Thời Niệm trong tay, cũng không thể ngờ vận mệnh lại trêu ngươi như vậy. Tần Chinh nhìn thái độ của mẹ Trịnh Tân Thành đối với cô đã dự đoán trước những ngày tháng đầy phong ba bão táp của Thời Niệm sau này. Quả nhiên là thế.

Cô ấy bị mẹ của Tân Thành đuổi ra khỏi ngôi nhà do mình gom hết mọi của cải tích tụ để mua được, thậm chí phải bán luôn ngôi nhà mà bố mẹ cô ấy từng sống, ngôi nhà kỷ niệm mà cô ấy đã cố gắng giữ gìn suốt bao nhiêu năm. Tần Chinh nhìn giấy tờ sở hữu ngôi nhà cũ đang nằm trên bàn làm việc của mình, không bao lâu đã đi đến một quyết định.

Anh treo một tờ thông báo quảng cáo trên cánh cửa gỗ cũ kỹ, quyết định tiến một bước về phía người con gái ấy.

Đặt Lan San ở bên người cô vào thời điểm đó là kế hoạch mà Tần Chinh đã suy nghĩ rất lâu, sau khi đã trừ bỏ một số phương án có thể. Anh không yên tâm để một mình cô gái mỏng manh ấy phải đối mặt với những thách thức và sự mỉa mai của người đời. Mặc dù cuối cùng cũng không thể tránh khỏi kết quả là cô ấy bị buộc phải từ bỏ công việc mình yêu thích, nhưng ít nhất là không ai có cơ hội làm tổn thương đến cô và đứa trẻ.

Tần Chinh nhìn tấm phiếu siêu âm đen trắng trên tay một lúc lâu, anh chú ý đến điểm chấm đen nhỏ tí ti trên phim siêu âm, một mầm sống đã được hình thành và Thời Niệm vô cùng trân trọng nó. Đây có lẽ là điểm tựa cuối cùng của cuộc đời này của Thời Niệm, cũng là thứ duy nhất Tân Thành để lại cho cô trên thế gian này, anh không thể nào để cho nó chịu bất kỳ tổn thương nào hết.

Có một điểm Tần Chinh lúc nào cũng có thể hiên ngang vỗ ngực xưng rằng, lúc mà anh quỳ gối xuống cầu hôn Thời Niệm, trong lòng anh là bằng phẳng vô tư. Tình yêu giữa bọn họ sau này có lẽ đã im lặng thẩm thấu qua những tháng ngày cùng nhau vượt qua mọi nghịch cảnh.

Thật tốt! Bọn họ dù bỏ lỡ nhưng cuối cùng cũng được dòng đời xô đẩy để gặp lại nhau và ở bên nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.