Nắng sớm sọi qua khung cửa sổ bao phủ lên thân người một lớn một nhỏ trên giường. Thời Niệm giật mình tỉnh giấc, điều đầu tiên cô làm sau khi lấy lại tỉnh táo là đặt tay lên trán đứa bé ngủ trong lòng mình. Sau một đêm mệt mỏi và đầy bất an, đến giờ này Tần Đình vẫn còn ngủ rất say.
Tối hôm qua, sau khi Tần Chinh để hai người ở lại trong phòng, mặc dù đang rất mệt mỏi đến mức hai mắt muốn díp lại, Tần Đình lại cứ nắm lấy tay cô không buông. Thời Niệm thở dài đành để yên cho cậu bé níu lấy, xoay mình tìm một vị trí thoải mái mà nằm cạnh cậu, nhẹ giọng vỗ về:
– Ngủ đi, mẹ ở đây.
Chỉ chờ có vậy, hàng mi dài của cậu bé nhẹ khép, không đầy một phút sau đã chìm trong giấc ngủ với nhịp thở đều đặn. Tần Đình vẫn còn sốt hầm hập, ban đầu ngủ cũng không an ổn lắm, hễ cựa mình lại nhíu mày vì đau nhức. Thời Niệm lại rục rịch ngồi dậy xoa bóp, Tần Đình thỏa mãn thở dài rúc vào lòng cô. Chẳng hiểu sao Thời Niệm cảm thấy tình cảnh nảy hơi quen, cô nhớ đến lần mình bị sốt ngất đi trong từ đường, Tần Chinh cũng từng chăm sóc mình bằng những cử chỉ dịu nhẹ như thế. Anh mang đến cho cô cảm giác được trân trọng và yêu chiều, điều mà cho đến từng tuổi này đối với cô vẫn chỉ có trong tưởng tượng. Có lẽ vì vậy mà tình cảm cô dành cho anh đã âm thầm biến đổi mà cô không hay, cho đến lúc nhận ra cô mới hốt hoảng muốn lẩn tránh. Cô không thể chấp nhận bản thân mình đã bắt đầu thay lòng đổi dạ, đã bắt đầu quên lãng Tân Thành. Vì vậy, nhất định cô phải rời khỏi đây, kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.
Chờ một giờ đồng hồ sau, rốt cuộc Tần Đình cũng tỉnh dậy sau một giấc ngủ no đủ, chưa mở mắt đã đưa tay tìm kiếm Thời Niệm, cho đến khi chạm đến bàn tay nóng ấm quen thuộc mới như thư giãn tinh thần mà thở hắt ra. Thời Niệm chờ Tần Đình tỉnh táo hơn, nhẹ hỏi cậu cảm thấy như thế nào, có muốn uống nước không. Tần Đình ngoan ngoãn trả lời mọi câu hỏi của cô, duy có ánh mắt lại không dám nhìn mẹ một lần nào.
– Con đỡ sốt rồi, vậy có thể trả lời câu hỏi của mẹ chưa?
Tần Đình cúi đầu , những ngón tay xoa vào nhau đầy bối rối.
– Dạ… dạ rồi.
– Vậy con nói cho mẹ biết, vì sao phải tự làm bản thân mình bệnh nặng như vậy? Con có biết là con dọa mẹ sợ muốn chết rồi không? Tần Đình, mẹ không thích trẻ con nói dối, con biết điều đó mà.
Dĩ nhiên là cậu biết rõ. Lúc nào mẹ cũng dạy cậu phải là một đứa trẻ dũng cảm, thật thà, phải yêu thương những người trong gia đình như chính bản thân mình. Tần Đình luôn luôn cố gắng thực hành hoàn hảo lời khuyên ấy, cậu sợ cảm giác nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Thời Niệm hơn bất cứ điều gì. Thế nhưng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi một lần nữa còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tần Đình nhào vào lòng Thời Niệm rồi bật khóc:
– Mẹ ơi, con xin lỗi. Con làm thế chỉ vì con sợ mẹ không cần bố, không cần con nữa. Anh Bách Việt nói lần trước bố mẹ anh ấy cãi nhau đã tính đến việc giao anh ấy cho ai nuôi dưỡng, con sợ điều đó xảy đến với con. Khó khăn lắm con mới có mẹ có bố, con không muốn xa bố, con cũng không muốn xa mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ lại con!
Từng lời van nài ngây ngô của đứa trẻ như xát muối vào lòng Thời Niệm. Cô hiểu sự bất lực xen lẫn tuyệt vọng của một đứa trẻ côi cút sẽ đáng sợ đến thế nào. Nhưng mà dù sao Tần Đình là con trai của Tần Chinh, là cháu trai quý báu của nhà họ Tần, việc cô muốn đem cậu bé đi theo mình là điều không thể nào. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô trù trừ chưa quyết mấy ngày hộm nay. Cô luyến tiếc đứa trẻ này.
– Mẹ ơi, mẹ đừng rời bỏ bố và con. Em mất rồi, con rất buồn, bố cũng rất buồn. Mẹ ơi, con hứa với mẹ, chỉ cần mẹ ở lại với bố con của con, khi nào em quay trở lại với chúng ta, con sẽ yêu thương và bảo vệ em bằng cả sinh mạng của mình. Con và bố sẽ để em trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới, con nhất định sẽ giữ lời hứa. Mẹ ơi, được không, mẹ ơi?
Những tiếng “mẹ ơi” liên tục như vết dao khoét sâu vào trái tim Thời Niệm, cô ôm siết lấy Tần Đình khóc không thành tiếng. Hai người không hay biết rằng, bên ngoài cửa phòng có một người đàn ông đang tựa vào tường, ngẩng đầu ngăn dòng lệ chực trào trên khóe mắt.
Buổi tối, sau khi Tần Đình đã ngủ say, Tần Chinh gọi Thời Niệm ra ngoài nói chuyện. Đã nhiều ngày hai người chưa từng thẳng thắn đối mặt nhau như thế này, trong một lúc cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Thời Niệm lúng túng đặt tầm mắt dưới cằm của Tần Chinh, lúc này cô mới nhận ra gần đây anh gầy và đen hơn lúc trước rất nhiều. Cô nhớ đến chiếc áo ướt sương đêm anh đã mặc tối hôm qua, lờ mờ nhận ra gần đây anh đã khổ nhọc tránh mặt mình như thế nào. Cô cảm thấy xấu hổ, bởi vì nhận ra mình quả thực chính là gánh nặng của anh ấy!
– Em cũng đang định tìm anh nói chuyện. Chiều hôm nay chị Bích Chi bảo với em là đã có kết quả phỏng vấn xin việc, em được trường học nhận rồi. Em…
– Thế à? Em muốn đi không?
Khuôn mặt anh đột nhiên gần sát, ánh mắt khóa chặt mắt cô, không cho Thời Niệm cơ hội trốn tránh. Thời Niệm nhìn cảm xúc sâu thẳm trong đôi mắt ấy, trong một lúc đã cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. Cô cắn môi, bàn tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói:
– Muốn!
Sóng ngầm trong đôi mắt anh thôi cuộn trào theo tiếng trả lời nhẹ nhàng nhưng gãy gọn ấy. Tần Chinh cười khẽ, nụ cười anh chứa đầy sự bất lực:
– Thôi được. Em đã quyết định như thế thì anh có ngăn cản cũng bằng thừa. Nhưng mà, Thời Niệm à, có một số việc anh nghĩ mình cần làm rõ với em. Quân nhân bọn anh đối với lời thề kết hôn sẽ vĩnh viễn trung thành, chuyện ly hôn là rất hiếm. Em cũng biết giờ đây sự nghiệp anh đang trên đà thăng tiến, nếu ly hôn sẽ xảy ra vấn đề về đạo đức. Nên anh muốn nhờ em…
– Anh nói đi, chuyện gì em cũng sẽ giúp anh.
Tần Chinh nhìn thấy thái độ nhiệt tình của Thời Niệm, chỉ cảm thấy chua xót chứ không phải vui mừng. Anh nhủ thầm trong lòng: “Em nóng lòng muốn trả ơn anh như vậy, cớ sao không thể cho anh chút tình cảm mà anh muốn có?“. Nhưng tự anh cũng cảm thấy yêu cầu này của mình ti bỉ quá mức, anh không thể dựa vào sự thiện lương hiểu chuyện của một cô gái để đòi hỏi thứ vốn không thuộc về mình.
Anh lấy từ tập hồ sơ trước mặt ra một xấp giấy rồi đặt vào tay Thời Niệm. Bàn tay rám nắng rắn rỏi chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, lướt qua những ngón tay thon mảnh, Thời Niệm thế mà nhận ra chút quyến luyến không nói thành lời.
– Anh muốn chúng ta tạm thời tách ra nhưng danh nghĩa vợ chồng vẫn còn đó. Em có thể làm mọi điều em thích, miễn là phù hợp với danh nghĩa là vợ anh. Đây là giấy tờ căn nhà cũ của em, anh đã định trao nó lại cho em nhưng chưa có cơ hội. Nhận lấy đi nhé?
Thời Niệm thật sự rất bất ngờ trước lời anh nói, vội vàng mở ra xem. Ngày tháng chuyển nhượng gần nhất chính là ngay sau ngày chôn cất Tân Thành. Nói cách khác, thời gian vừa qua cô đã thuê ngôi nhà của chính mình mà không hay biết gì.
– Sao… sao anh lại làm thế? Sao anh lại mua nó?
– Ban đầu là vì lời hứa với Tân Thành, sợ em không có chỗ dung thân, nghĩ rằng căn nhà này quen thuộc nên chắc em sẽ chấp nhận. Anh đã định tìm cơ hội hợp lý để trao nó cho em nhưng chưa được. Về sau thì…, cũng không quan trọng nữa.
Anh không dám nói với cô rằng, ngay khi nhận ra mình có thể dùng đứa trẻ để kết hôn cùng cô, mọi kế hoạch và sự tỉnh táo của anh đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có. Từ chỗ dự định âm thầm che chở cho cô lúc ban đầu, giờ phút ấy sự chính trực trong anh đã không còn nguyên vẹn như lúc trước nữa, anh tham lam muốn có được cô. Thế nhưng điều anh không ngờ được là, cho dù nhiệt tình của anh nóng rực đến đâu cũng vĩnh viễn không thể nung chảy trái kiên định của Thời Niệm, cô vẫn lựa chọn trung thành với tình yêu dành cho Tân Thành.
– Em… không thể nhận nó được. Những gì anh làm cho em đã quá nhiều rồi. Tần Chinh, anh không mắc nợ em hay Tân Thành gì cả, thật đấy.
Anh nhìn sự khẳng khái của cô gái trước mặt mình, rốt cuộc hiểu vì sao mình lại trầm luân trong mối tình vô vọng này như thế. Cô gái trước mặt anh có vẻ ngoài yếu đuối như đóa hoa dại, nhưng ẩn chứa bên trong nhựa sống lại như thép nung chảy, vừa mềm mại lại cứng cỏi vô cùng. Cô ấy hoàn toàn không yếu đuối như bản thân vẫn nghĩ.
– Em nhầm rồi. Anh trao cho em chủ quyền căn nhà cũng không phải không kèm theo yêu cầu. Em nghe trước rồi hẵng từ chối cũng không muộn.
– Yêu cầu gì?
– Em… có thể mang theo Tần Đình và chăm sóc nó giúp anh trong một thời gian không? Thằng bé chỉ mới phục hồi tâm lý, nó lại rất quấn em. Lúc này nếu như tách rời nó khỏi em, anh sợ nó sốc mất. Nhưng nếu như em cảm thấy không tiện…
– Không, không không! Em đồng ý, em hoàn toàn đồng ý. Dĩ nhiên là em đồng ý rồi.
Anh nhìn Thời Niệm sung sướng đến mức nói năng lộn xộn, chỉ cảm thấy tâm tình u ám như vơi bớt hơn phân nửa. Xem như kế hoãn binh đã thành công chín phần rồi, nhét được nội gián hữu dụng như Tần Đình vào lòng đối phương thì cho dù thành trì kiên cố đến mấy cũng có ngày bị anh đánh hạ thôi.